RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 501: Biết khó vẫn lên (55)

Độ dài: 1,679 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Lý do lúc này Lâm Trạch lựa chọn nhân vật “Lôi Long” cũng chính là nhân vật trước mắt anh đã COS để vẽ cũng là có nguyên nhân nhất định, không phải dự định dựa vào nhân vật “Lôi Long” này để làm hài lòng người đã tạo ra nhân vật này là Dương Nghị Bân.

Chính bởi vì trên người mặc bộ COS này, mới có thể đại khái làm rõ kết cấu trang bị của nhân vật Lôi Long.

Khi vẽ bản phác thảo, có một vài chi tiết ở đâu đó không biết chi tiết như thế nào, vậy thì chỉ cần nhìn trên người mình là đã rõ rồi.

Sau khi nhìn Lâm Trạch vẽ bản phác thảo, Dương Nghị bân vẫn là coi như hài lòng với năng lực hội họa của anh.

“Không tệ, xem ra có lẽ là có nghiêm túc học tập. Chỉ là thủ pháp vẫn là có chút chưa thành thục, đường vẽ không phải rất tự nhiên, cần phải luyện tập nhiều hơn mới được.

Nếu như ước mơ của cháu là họa sĩ manga, vậy thì kỹ năng cơ bản nhất định phải luyện tốt.

Dù sao một người có nền tảng tốt cũng là bước đầu tiên của tất cả sự nghiệp.

Đương nhiên nhìn từ góc độ họa sĩ manga, biết tạo dựng câu chuyện quan trọng hơn nhiều so với vẽ.

Nhưng mà nếu như không có không có nền tảng vẽ tốt, nền tảng vẽ bằng không, vậy thì tất cả nhân với không đều bằng không.”

Dương Nghị Bân còn nói với Lâm Trạch một vài chi tiết cần chú ý ở trong hội họa, Lâm Trạch nghe lời chỉ dạy của Dương Nghị Bân, bất ngờ có cảm giác được khai sáng.

Quả nhiên không hổ là chuyên gia, vừa ra tay đã rất biết hàng.

“Ở chỗ tôi còn công việc khác cần làm, nếu như hai người dự định tiếp tục dạo triển lãm, vậy thì chúc hai cháu vui vẻ.”

Dương Nghị Bân nói với Lâm Trạch và Hân Diên.

“Cháu có thể nhờ ngài giúp cháu một việc không?”

Hân Diên thử thỉnh cầu Dương Nghị Bân.

“Chuyện gì?”

Dương Nghị Bân hỏi.

“Nếu như lần này trong triển lãm, người bạn này của cháu nhìn trúng một bản vẽ, có thể bán cho chúng cháu một bản không?”

“Cháu đúng thật là ra một đề khó cho tôi rồi, có thể nể mặt giao tình của chúng ta, bán thì không cần đâu, bản vẽ tay trân quý nào đó cũng là không thể bán, tôi đã đồng ý với tác giả phải trả về nguyên vẹn. Có điều nếu như là một vài tác phẩm bị lỗi, thì ở chỗ tôi vẫn còn giữ một vài bản không triển lãm.

Nếu như là người không thích manga đề ra yêu cầu này, tôi nhất định sẽ lắc đầu rời đi.

Nhưng mà người bạn này của cháu nhìn trông có vẻ thật sự rất thích manga, vì thế tôi làm chủ, có thể tặng một vài bản thảo cho người bạn này của cháu.”

“Thật sao, cảm ơn ngài.”

Hân Diên cảm kích nói với Dương Nghị Bân.

“Thật sự rất cảm ơn.”

Lâm Trạch nghe thấy người ở trước mặt này thế mà lại muốn tặng mình bản vẽ tay của họa sĩ manga, anh cũng kích động đến không thể tin được.

“Không cần cảm ơn, tôi cũng là nể mặt Hân Diên cháu, về sau vẫn là xin hợp tác nhiều hơn.”

Đối với Dương Nghị Bân mà nói, bản vẽ tay của họa sĩ manga thật ra cũng không phải quá khó để lấy vào tay.

Dù sao đối với rất nhiều họa sĩ manga mà nói, số lượng bản vẽ tay thật sự quá nhiều.

Đối với người vẫn chưa có đường, muốn lấy được bản vẽ tay của những họa sĩ manga này là rất khó, nhưng mà đối với bản thân ông mà nói lại không khó như thế.

Dù sao chỉ là bản vẽ tay mà thôi, cũng không phải là bức tranh nổi tiếng thế giới, thật ra ở trong thời đại này, những thứ như bản vẽ tay ở một góc độ nào đó mà nói cũng là không bán được bao nhiêu tiền.

Ở trong mắt của người thích là bảo vật vô giá, ở trong mắt người không thích tác phẩm này lại là không đáng một đồng.

So với việc lấy một chút tiền đó, Dương Nghị Bân càng muốn thuận nước tặng Hân Diên một ân tình. [note47624]

Có thể có cơ hội để cho Hân Diên nợ ân tình là không nhiều.

Tiếp đó, Dương Nghị Bân đi lấy cho Lâm Trạch một phần bản vẽ tay, đây là giấy chuyên được dùng để vẽ tay của manga, nó đã được bọc cẩn thận bằng giấy bóng kính.

Tuy chỉ là bản thảo mà thôi, nhưng mà sức kéo của kết cấu và hình tượng đã khiến cho người khác rất bội phục rồi.

Vốn dĩ những bản vẽ tay này cũng dự định đưa lên triển lãm, nhưng mà bởi vì gian triển lãm không đủ, vì thế mới không đưa ra triển lãm.

Sau khi có được bản vẽ tay từ chỗ Dương Nghị Bân, Lâm Trạch rõ ràng rất vui mừng.

Tuy bị Hân Diên tìm được tung tích, khiến cho bản thân anh rất đau đầu. Nhưng mà nó lại là một chuyện trong họa được phúc.

Nếu như không phải Hân Diên ra mặt, anh cũng sẽ không có được bản vẽ tay trân quý của những họa sĩ manga chuyên nghiệp nổi tiếng này.

Tuy rất cảm ơn Hân Diên vì yêu thích của anh mà bỏ công sức, nhưng mà trong lòng Lâm Trạch rất rõ, chỉ dựa vào điều này khiến anh không phòng bị cô là không thể nào.

Đây có thể là quả bom mà Hân Diên giấu đi, trong nhân của kẹo ngọt, nói không chừng là nguy hiểm của viên đạn nổ.

Cho dù biết, nhưng mà sức hấp dẫn của viên kẹo ngọt này thật sự khiến cho Lâm Trạch khó có thể từ chối.

Cho dù biết trong gói bọc của viên kẹo có thể là bom, Lâm Trạch cũng chỉ có thể chấp nhận.

Từ cửa ra vào của nhân viên, Lâm Trạch và Hân Diên đi vào trong khu vực triển lãm bản vẽ tay.

Tuy đã có được một bức vẽ tay quý giá, nhưng mà Lâm Trạch vẫn là không muốn bỏ lỡ cơ hội xem những tác phẩm manga vẽ tay khác.

Cả một khu vực triển lãm bản vẽ tay không nhỏ, trên tường treo kín các loại bản vẽ tay, những bản vẽ tay này được bảo vệ bằng kính, để đề phòng những người không tuân quy củ nào đó phá hoại và trộm mất.

Không hổ là là khu triển lãm vẫn luôn xếp hàng ở ngoài, bên trong đều là núi người biển người, rất đông người.

“Bộ anime này tớ vẫn luôn theo đuổi, tớ rất thích nhân vật nam chính của bộ này.”

Hân Diên dừng bước chân trước một bức vẽ tay ở trong triển lãm, đồng thời chỉ vào một nhân vật nam chính có bộ tóc xoăn nào đó nói.

Nhân vật nam chính có bộ tóc xoăn này là một bộ manga chuyển thể thành anime thành công.

Là nhân vật anime nổi tiếng, chắc rằng ở Trung Quốc có rất ít thanh niên không biết đến bộ tác phẩm này.

Tác phẩm được đăng tải hơn mười năm, cuối cùng kết thúc vào hai năm trước.

Có thể nói tuổi tác của bộ tác phẩm này, so với những thanh niên đang đi dạo triển lãm này còn nhiều hơn.

Tác giả của bộ tác phẩm manga này cũng dừng bút sau khi vẽ hoàn thành bộ tác phẩm này.

Các kỳ được phát hành liên tục gần hai mươi năm, rất vất vả, cũng khiến cho tác giả của bộ manga này sau khi hoàn thành xong tác phẩm dự định nghỉ ngơi một thời gian.

Bắt đầu vẽ từ thời kỳ còn đang trẻ tuổi, khi hoàn thành tác phẩm đã là người chú trung niên rồi.

Bởi vì lý do nhân vật nam chính đầu xoăn, hai người bắt đầu thảo luận một số tình tiết cao trào của bộ anime này.

Có một vài điều khiến Lâm Trạch bất ngờ, hóa ra khi nói đến anime, chủ đề chung giữa anh và Hân Diên vẫn là khá nhiều.

Lâm Trạch cảm thấy anh không thể xem nhẹ nó, nếu như lúc này trong lòng không phòng bị Hân Diên, hay là bỏ lớp giáp phòng bị trong lòng xuống, thì tiếp theo đây anh sẽ gặp xui xẻo lớn.

Nghĩ đến đây, trong lòng vừa mới sinh ra một chút cảm giác thân thiết đối với Hân Diên đã lập tức tiêu tán.

Không phải Lâm Trạch vô tình, mà là thực tế tàn khốc đã ép Lâm Trạch không thể không làm như thế.

Nếu như không làm như thế, vậy thì anh sẽ không thể nào bảo vệ được nội tâm yếu đuối của mình.

Ai bảo thời gian này đã phát sinh các loại chuyện chứ, những điều này đã đủ khiến cho tam quan của Lâm Trạch được làm mới mấy lần rồi, không thể không phòng.

Cho dù nhìn có vẻ trước mắt Hân Diên là người vô hại, Lâm Trạch cảm thấy nếu như gặp phải trường hợp bất khả kháng nào đó, nói không chừng cô cũng sẽ trở nên khiến anh run sợ.

“Lâm Trạch?”

Đúng vào lúc Lâm Trạch và Hân Diên đi đến một bức tranh nào đó, giọng nói của một người con trai, từ sau lưng Lâm Trạch truyền đến.

Giọng nói này khiến Lâm Trạch cảm thấy có chút quen thuộc.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
nguyên văn là thuận nước đẩy thuyền
nguyên văn là thuận nước đẩy thuyền
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thằng ất ơ nào sẽ xuất hiện đây
Xem thêm
Chắc là thằng bạn cùng lớp nghiêm túc ấy
Xem thêm