RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 515: Biết khó vẫn lên (69)

6 Bình luận - Độ dài: 1,581 từ - Cập nhật:

Sau khi Sa Đại Tuyết xuống dưới lầu, nhất cử nhất động của người đàn ông trung niên này đều không thoát khỏi được ánh mắt của Lâm Trạch.

Sau khi nhìn thấy hai người gặp mặt, lại nói cười nói chuyện, phảng phất như là có vô số chủ đề không nói hết, Lâm Trạch cảm thấy rất đáng nghi.

“Tiếp theo đây em dự định đi đâu, nếu như không để ý, tôi có thể lái xe đưa em một đoạn.”

Người nam sinh cao gầy lúc trước bắt chuyện với Lâm Trạch ở trong quán cà phê, không biết từ lúc nào đã đi đến bên người Lâm Trạch, cứ như thế nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch thật lòng cảm thấy đối phương rất phiền, bên phía anh còn có chuyện quan trọng cần phải làm, thế mà anh ta lại đến quấy rối anh.

“Hình như em đang nhìn cái gì đó, có chuyện gì thú vị sao.”

Nói rồi người nam sinh cao gầy lộ đầu ra, dự định nhìn về phía phương hướng Sa Đại Tuyết, nhìn thử xem rốt cuộc Lâm Trạch đang quan sát cái gì.

“Anh không cảm thấy anh rất phiền sao.”

Lâm Trạch nói với người nam sinh, đồng thời ngăn cản người nam sinh lộ đầu ra, anh không muốn bại lộ mình ở chỗ này, không muốn bị Sa Đại Tuyết phát hiện.

Bởi vì nguyên nhân người nam sinh cao gầy này làm phiền, nhất thời mọi chuyện trở nên phiền phức.

Lâm Trạch muốn chú ý tình huống bên phía Sa Đại Tuyết, vì thế phải nhanh chóng đuổi đối phương rời đi mới được.

Nhưng mà rõ ràng đối phương không phải là loại người rất dễ dàng đuổi đi.

“Em cảm thấy anh có chút phiền phức, là bởi vì em không hiểu anh. Nếu như hiểu anh nhiều một chút, thì em sẽ phát hiện anh ít ít nhiều nhiều cũng có ưu điểm.”

Đối phương mỉm cười hóa giải câu hỏi của Lâm Trạch.

Người nam sinh cao gầy này đúng thật sự rất có bản lĩnh, vốn dĩ là không khí rất ngượng ngùng, vẫn luôn bị hai ba câu của anh ta hóa giải.

Nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy người nam sinh cao gầy này, Lâm Trạch đã cảm thấy đối phương là loại nam sinh có EQ rất cao.

Bây giờ xem ra, lúc đó dự cảm của anh quả nhiên không sai.

Hơn nữa không chỉ là như thế mà thôi, hình như đối phương còn là loại hình không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Đơn giản dùng một câu để khái quát, thì anh đã gặp phải một chiếc kẹo cao su cao cấp rồi, nó đã dính lên trên người rất khó kéo ra.

Nếu như bây giờ không phải là tình huống giám sát Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch có thể rời đi.

Nhưng mà bây giờ anh không thể làm như thế, bởi vì anh bây giờ không có thời gian tìm một vị trí khác tốt hơn để giám sát Sa Đại Tuyết.

Có thể chính bởi vì nguyên nhân anh không rời đi, vì thế mới cho đối phương một loại ảo giác, khiến cho đối phương cho rằng anh không hề chán ghét đối phương như thế.

Lén lút nhìn về phương hướng Sa Đại Tuyết, cô vẫn còn đang nói chuyện với người đàn ông trung niên.

Không thể khiến cho người nam sinh cao gầy ở trước mặt chú ý đến anh đang giám sát Sa Đại Tuyết, vì thế công việc giám sát cũng trở nên khó khăn.

“Anh có thể nhanh chóng rời khỏi trước mặt tôi không.”

Lâm Trạch thật sự có chút tức giận, bởi vì đối phương khiến cho anh rất cáu.

Đàn ông con trai không biết điều vẫn luôn khiến người khác chán ghét.

“Rời khỏi đây cũng không phải không được, nếu như em add Wechat của tôi.”

Đối phương trả lời Lâm Trạch.

“Có phải là add Wechat của anh, anh sẽ biến mất khỏi trước mặt tôi không.”

“Ít nhất hôm nay là như thế.”

Nam sinh cao gầy không hề do dự nói.

“Vậy thì được, chúng ta add Wechat đi.”

Lâm Trạch nói với đối phương.

Dù sao sau khi add, chỉ cần đối phương rời đi, anh lập tức kéo đối phương vào danh sách đen là được rồi.

Tóm lại qua được cửa ải này đã, không thể để cho đối phương tiếp tục ngăn trở anh giám sát Sa Đại Tuyết.

Sau khi đơn giản suy nghĩ một chút, Lâm Trạch dự định lấy điện thoại của mình ra.

Chính vào lúc Lâm Trạch và người nam sinh cùng lấy điện thoại ra, đột nhiên một người quen thuộc xuất hiện, đứng ở giữa anh và người nam sinh cao gầy.

“Tùy tiện quấy rối nữ sinh không tốt đâu, anh không nhìn thấy dường như cô ấy không muốn sao.”

Hạo Tử An nói với người nam sinh cao gầy.

“Cậu ở đâu đến vậy, con mắt nào của cậu nhìn thấy nữ sinh này không muốn, làm phiền cậu đừng vô lý gây chuyện có được không.”

Nam sinh cao gầy không vui nói với đối phương.

“Tôi không có vô lý gây chuyện, tôi là bạn học cùng lớp của cô ấy, nhìn thấy bạn học cùng lớp của mình bị một người lạ mặt quấy rối, không ra tay giúp đỡ một chút thì quá không nói được rồi.”

Hạo Tử An trả lời người nam sinh cao gầy.

Không khí giữa hai người, trong chớp mắt đối chọi gay gắt.

Lúc này dường như Sa Đại Tuyết và người đàn ông trung niên dự định rời đi, nhưng mà bởi vì tình huống hiện tại ở bên người, Lâm Trạch không thể nào lập tức rời đi.

Nếu như bây giờ anh rời đi, thì rõ ràng Hạo Tử An cũng sẽ đi theo anh, như thế thì, bởi vì hai người Hạo Tử An và anh đi cùng với nhau, mục tiêu quá lớn, chuyện anh theo dõi Sa Đại Tuyết sẽ bị bại lộ.

Lâm Trạch quan sát tình huống bên phía Sa Đại Tuyết, chỉ nhìn thấy người đàn ông trung niên và cô đi về phía trước gọi một chiếc xe taxi, hai người cùng lên xe.

Ở bên đường thành phố lớn, xe ô tô không thể dừng thời gian quá lâu, nếu không sẽ thuộc về vi phạm quy tắc giao thông.

Vì thế xe taxi rất nhanh đã khởi động, đi về phía xa.

Xe taxi đi rất nhanh, nhìn thấy nó biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Lâm Trạch chú ý đến đèn xanh đỏ ở ngã tư tiếp theo, vừa hay là trạng thái đèn xanh, xe taxi nhanh chóng đi thẳng qua đèn xanh đèn đỏ.

Không thể không làm cái gì đó, Lâm Trạch lập tức đến bên đường, dự định lập tức ngăn một chiếc xe taxi đuổi theo.

Nhưng mà Lâm Trạch nhìn trái nhìn phải một chút, thế mà căn bản lại không có tung tích của chiếc xe taxi nào.

Nhưng mà vào lúc này.

Do dự một chút, đã khiến cho Lâm Trạch mất dấu mục tiêu theo dõi.

Bây giờ lại dùng phần mềm gọi xe, thì quá muộn rồi.

Đáng ghét.

Khó khăn lắm mới đợi được cơ hội, chính là bởi vì người nam sinh cao gầy ở trước mặt này, khiến cho anh bỏ lỡ cơ hội.

Lại lần nữa trở về trước mặt người nam sinh cao gầy, Lâm Trạch tức giận nói với đối phương.

“Đúng là giống như bạn học cùng lớp tôi nói, tôi đã thấy anh rất phiền rồi.”

Nói rồi Lâm Trạch kéo tay Hạo Tử An.

“Chúng ta đi thôi.”

Lâm Trạch nói với Hạo Tử An.

Hạo Tử An bởi vì bị Lâm Trạch nắm tay, nhất thời có chút không biết làm như thế nào.

Dưới sự dẫn dắt của Lâm Trạch, rất nhanh hai người đến một cửa hàng đồ uống.

“Tóm lại cảm ơn cậu, nếu như không có cậu thì tớ cũng không nhanh chóng bỏ rơi được người con trai vừa rồi.”

Tuy mất dấu mục tiêu, nhưng mà chuyện tốt xấu Lâm Trạch vẫn là phân biệt được.

Không cần biết như thế nào, Hạo Tử An ở trước mặt cũng coi như đã giúp anh một việc.

Cho dù bởi vì đối phương giúp đỡ, ngược lại gây thêm phiền phức cho anh.

Nếu như không phải Hạo Tử An xuất hiện, sau khi anh và người nam sinh cao gầy trao đổi số điện thoại, vốn dĩ là có thời gian đuổi theo Sa Đại Tuyết.

“Tớ không khát, không cần cậu mời tớ uống nước.”

Lòng tốt của Lâm Trạch bị Hạo Tử An từ chối.

“Vậy sao, vậy thì chúng ta gặp lại ở trường học.”

Vốn dĩ Lâm Trạch cũng chỉ là theo phép lịch sự đáp lễ, nếu như đối phương không cần, Lâm Trạch cũng vui vì được nhàn nhã.

“Đợi đã.”

Hạo Tử An gọi Lâm Trạch đang dự định rời đi.

“Xin hỏi có chuyện gì không?”

Lâm Trạch do dự quay đầu hỏi Hạo Tử An, không biết đối phương vì sao lại gọi anh lại.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mất dấu r
Xem thêm
Mê rồi ư :v
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm