RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 507: Biết khó vẫn lên (61)

6 Bình luận - Độ dài: 1,554 từ - Cập nhật:

“Lâm Trạch, sao hôm nay nhìn trông cậu có vẻ kỳ quái.”

Sa Đại Tuyết hỏi Lâm Trạch.

“Là cậu nghĩ nhiều rồi, tớ vẫn giống như bình thường, không hề có chỗ nào kỳ quái. Chúng ta vẫn là không thảo luận cái này trước, chúng ta cùng đi xem Hân Diên đi.”

Lâm Trạch trả lời Sa Đại Tuyết mà lựa chọn chuyển dịch chủ đề, tiếp đó đi ở phía trước dẫn đường cho cô.

Lúc này Hân Diên vẫn bị đám người bao vây.

Ngoại trừ những bạn học thích Hân Diên ra, có một vài người nhiều chuyện không rõ chân tướng cũng gia nhập vào trong đám người bao vây.

“Như thế này căn bản không nhìn thấy Hân Diên.”

Sa Đại Tuyết nhìn tường người kín mít, phát ra lời cảm khái.

“Muốn xem Hân Diên thì tiết học tiếp theo kết thúc đến sớm một chút, có lẽ có thể chiếm được một vị trí tốt. Hoặc là đợi thời gian mấy tháng, đợi sự mới mẻ của việc idol nhập học qua đi, có lẽ đám người vây quanh sẽ không nhiều như thế nữa.”

Lâm Trạch nói kiến nghị với Sa Đại Tuyết.

Sa Đại Tuyết thử muốn chen vào trong tường người, nhưng mà ngặt nỗi tường người quá dày, căn bản không chen vào được.

Nhân viên bảo vệ vây quanh duy trì trật tự, còn đi đến bên người Sa Đại Tuyết, ra hiệu cô đừng đẩy bạn học, để tránh cho bạn học ngã dẫn đến sự cố bị giẫm lên người.

Làm theo chỉ dẫn của nhân viên bảo vệ, đuôi của tường người xếp thành một hàng ở đây.

Sa Đại Tuyết kéo Lâm Trạch, thử nghiêm túc xếp hàng.

Đáng tiếc mãi đến khi chuông của tiết học buổi chiều vang lên, cũng không đến lượt Sa Đại Tuyết.

Độ nhiệt tình của những học sinh này rất cao, thật ra không chỉ vượt qua ngoài dự liệu của Lâm Trạch, cho dù là Hân Diên cũng không dự liệu được.

Dù sao đã rất lâu không đi học rồi, lúc trước, khi đi học, rõ ràng vẫn không bị coi thành gấu trúc như thế này.

Cho dù là Hân Diên, bị các một dòng bất tận các bạn học tiếp đãi như thế, vẫn là khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi.

Cô chỉ là muốn làm bạn học của Lâm Trạch, hưởng thụ đoạn thời gian trân quý cùng học tập với anh.

Nhưng mà dựa theo tình hình trước mắt mà nói, trước khi độ nóng chưa hết, cô căn bản không thể nào có quá nhiều thời gian tiếp xúc với Lâm Trạch.

Cho dù cô cố ý dành ra thời gian ở riêng với Lâm Trạch, dựa theo kinh nghiệm của Hân Diên, cũng sẽ bị người nhàm chán phá hủy.

Như thế thì, sẽ hoàn toàn phá hủy kế hoạch đi học của cô.

Hân Diên nhìn một chút tường người ở bên ngoài lớp học, đều là học sinh của trường học này.

Tuy rất cảm ơn những bạn học này thích mình, cũng tình nguyện ủng hộ mình, nhưng mà như thế này mà nói thì, cô không phải hoàn toàn không thể cùng với Lâm Trạch hưởng thụ cuộc sống học đường sao.

Tha cho tôi đi.

Cô chỉ muốn cuộc sống học đường an tĩnh, như thế không phải hoàn toàn không thể nào thực hiện rồi sao.

Lúc trước còn nhìn thấy Lâm Trạch lẫn ở trong đám người vây xem mình.

Lâm Trạch đáng ghét, bây giờ không biết trốn đi đâu rồi, cũng không biết đến giúp cô.

Từ lúc bắt đầu nhập học bị đám người vây quanh đến bây giờ, đến một ngụm nước còn chưa uống đó.

Thật ra Lâm Trạch cũng không phải không nghĩ đến muốn giúp Hân Diên, ở bên ngoài lớp học, anh bị tường người ngăn lại, gần như đại khái biết được bây giờ cô đang nghĩ cái gì.

Nhưng mà anh thật sự bất lực.

Tình huống bị vây quanh trước mắt, muốn trách thì trách Hân Diên quá nổi tiếng.

Mãi đến sau khi tan học, Hân Diên cũng không có cơ hội nói chuyện với Lâm Trạch.

Có thể là thời gian nghỉ trưa, Sa Đại Tuyết không theo thói quen ngủ bù, khi vào tiết học buổi chiều, cô suýt chút nữa lại ngủ ở trong lớp học.

Lần này khiến cho Lâm Trạch vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Sa Đại Tuyết, bất giác sờ sờ cằm của mình.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Sa Đại Tuyết lập tức rời khỏi lớp, nhanh chóng đi về nhà.

Mà Lâm Trạch phát hiện ra Sa Đại Tuyết không bình thường, đương nhiên hôm nay cũng dự định theo dõi cô.

Sa Đại Tuyết không hề phát giác Lâm Trạch đi theo mình, rất nhanh dựa theo con đường hằng ngày đi về nhà, mà anh cũng dừng bước chân sau khi nhìn thấy cô về nhà.

Dựa vào góc tường không hấp dẫn sự chú ý của người khác, Lâm Trạch bắt đầu tổng kết quá trình theo dõi Sa Đại Tuyết sau khi tan học ngày hôm nay.

Quá trình theo dõi ngày hôm nay cũng không có gì thay đổi so với bình thường, hôm nay Sa Đại Tuyết cũng là sau khi tan học, đi thẳng về nhà.

“Trường cấp ba quốc tế số một thành phố Hạ Hải”, phương thức dạy học ở đây phù hợp với quốc tế.

Học sinh chủ động tự do phát triển, vì thế số lượng bài tập về nhà cũng không hề nhiều.

Nếu như Sa Đại Tuyết về nhà bắt đầu làm bài tập, nhiều nhất hai tiếng làm bài tập là có thể làm xong rồi, bất luận thế nào trước chín giờ đều có thể đi ngủ.

Chín giờ Sa Đại Tuyết đi ngủ, vậy thì bất luận thế nào ngày hôm sau đi học cũng không thể nào ngủ gật trong giờ.

Vì thế, rốt cuộc buổi tối Sa Đại Tuyết đang làm cái gì đây.

Đúng vào lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ, suy nghĩ xem tối nay có cần theo dõi cả đêm không, điện thoại của Lâm Trạch vang lên, dọa cho anh giật mình.

Lâm Trạch cầm lấy điện thoại, nhìn tin nhắn hiện ở màn hình điện thoại.

Giống với dự liệu của Lâm Trạch, là tin nhắn Hân Diên gửi.

“Ở đâu vậy?”

Nội dung tin nhắn của Hân Diên rất ngắn.

Đoạn tin nhắn ngắn gọn này, thể hiện đầy đủ số lượng thông tin, đủ để thể hiện bây giờ Hân Diên đang mệt như thế nào rồi, đến tin nhắn cũng không muốn viết thêm mấy chữ.

Nghĩ ra thì cũng bình thường.

Buổi đi học ngày hôm nay tương đương với fanmeeting.

Cả ngày gặp mặt fan, không có người nào không cảm thấy mệt cả.

Dù sao muốn duy trì tưởng tượng của fan không bị sụp đổ, hôm nay Hân Diên nhất định rất vất vả.

Sau khi nhập một địa chỉ, rất nhanh Lâm Trạch vội vã đi về phía một con hẻm.

Rất nhanh ở trong con hẻm nhỏ này, Lâm Trạch gặp được Hân Diên đang ngồi xe thương vụ.

Người lái xe thương vụ là nữ quản lý lúc trước Lâm Trạch gặp.

Hân Diên kéo cửa phụ của xe thương vụ ra, thể hiện Lâm Trạch lên xe, vậy thì anh cũng không khách khí cái gì nữa, trực tiếp lên xe.

Sau khi thuận tay đóng cửa xe, xe thương vụ từ từ chuyển động.

Hân Diên dựa vào một vị trí thoải mái, nhìn trông dáng vẻ có chút mệt mỏi.

“Bạn học của trường học các cậu, độ nhiệt tình cũng quá cao rồi đi.”

Hân Diên báo oán với Lâm Trạch, nói.

“Điều này không phải vừa hay nói rõ, cậu đã gần như thực hiện được ước mơ của mình rồi sao. Vào đoạn tuổi tác thích hợp nhất, hoàn thành chuyện mà người cùng tuổi không dám nghĩ.

Đổi thành một idol hạng ba nào đó, có lẽ đi ở trên đường lớn, bởi vì độ nhận định thấp cũng không bị người khác chú ý đến đó.”

Lâm Trạch nói ra lời nói như thế.

“Cậu đây xem như là đang khen tớ sao, nếu như là khen, vậy thì tớ tiếp nhận rồi.”

“Cậu có thể tiếp nhận, bởi vì điều tớ nói chính là đang khen. Dựa theo tình huống ngày hôm nay, cậu đi học sẽ bị coi là gấu trúc mà vây quanh, có cần suy nghĩ một chút từ bỏ đi học không.

Thật ra không đi học, chúng ta cũng có thể rút ra thời gian trống để gặp mặt.”

Lâm Trạch kiến nghị với Hân Diên.

Kiến nghị này rất nhanh bị Hân Diên phủ nhận, Hân Diên lắc lắc đầu.

“Nếu như tớ đã không dễ dàng gì bỏ ra sức lực lớn chuyển trường đến đây, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ, tớ vẫn dự định hưởng thụ thật tốt cuộc sống học đường đó.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tưởng HD bằng tuổi main mà lại là chị
Xem thêm