RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 512: Biết khó vẫn lên (66)

7 Bình luận - Độ dài: 1,685 từ - Cập nhật:

Sau khi Sa Đại Tuyết rời đi, Lâm Trạch lập tức cũng lựa chọn rời khỏi quán cà phê.

Không hề theo dõi ở khoảng cách gần, Lâm Trạch lựa chọn giữ một khoảng cách nhất định giữa anh và Sa Đại Tuyết.

Nếu như đi quá gần, Lâm Trạch lo lắng anh sẽ bị Sa Đại Tuyết phát hiện.

Dù sao bây giờ là dưới tình huống ban ngày.

Cho dù bây giờ anh đã là trạng thái mặc quần áo nữ, theo dõi quá gần, vẫn là sẽ rất đáng nghi.

Thật ra lúc này ưu thế của việc mặc quần áo nữ lại lộ rõ ra rồi, nếu như là một người con trai lén lén lút lút đi theo một thiếu nữ, vậy thì sợ rằng lập tức sẽ bị những người xung quanh báo cảnh sát rồi.

Nhưng mà nếu như là con gái, vậy thì khả năng bị hoài nghi là “người phạm tội”, sẽ hạ thấp rất nhiều.

Cứ như thế Lâm Trạch đi theo Sa Đại Tuyết, đi vòng qua mấy con phố, thành công đi theo cô đến một nhà hàng.

Sa Đại Tuyết đi vào bên trong.

Trang trí của nhà hàng này rất tinh tế, vừa nhìn đã biết là loại nhà hàng bình quân có chút cao.

Nhìn thấy Sa Đại Tuyết đi vào bên trong, Lâm Trạch lập tức bất giác gật gật đầu.

Trực giác nói với Lâm Trạch, ở trong nhà hàng này có lẽ có người đang đợi Sa Đại Tuyết đến cuộc hẹn.

Càng suy nghĩ như thế, càng cảm thấy khả năng xuất hiện loại tình huống đó càng cao.

Nếu như thật sự xuất hiện người cùng với Sa Đại Tuyết cùng nhau ăn cơm, vậy thì người này có khả năng có liên quan lớn đến việc gần đây cô thức đêm.

Đột nhiên trong đầu của Lâm Trạch, lại xuất hiện người đàn ông trung niên lần trước cùng đi với Sa Đại Tuyết.

Sau khi Sa Đại Tuyết đi vào trong nhà hàng khoảng năm phút, cô nhanh chóng đi đến trước cửa nhà hàng.

Không hề gấp gáp đi vào trong nhà hàng, Lâm Trạch ở cửa ra vào nhà hàng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua cánh cửa kính lớn, cẩn thận thăm dò tình huống trong nhà hàng.

Rất nhanh Lâm Trạch phát hiện vị trí ngồi của Sa Đại Tuyết rồi.

Trước mắt vị trí ngồi của Sa Đại Tuyết là hai người ngồi, có điều trước mắt chỉ có một mình cô ấy ngồi ở đó.

Sa Đại Tuyết chỉ là một mình ăn cơm?

Có lẽ người đã hẹn gặp mặt vẫn chưa tới, là đang đợi người sao.

Bởi vì Sa Đại Tuyết ngồi đối lưng với cửa ra vào, vì thế Lâm Trạch cẩn thận đẩy cánh cửa nhà hàng ra, ngồi ở một góc có vị trí gần với cô nàng nhất, đồng thời dùng phương thức đối lưng với cô, từ đó giảm thấp xác suất bị phát hiện.

Nữ phục vụ đi đến bên người Lâm Trạch, thể hiện anh có thể gọi món.

Lâm Trạch cầm thực đơn lên, có ý giảm thấp âm thanh, tùy tiện gọi một cốc đồ uống.

Dường như nữ phục vụ không hề chú ý đến hành động khác thường của Lâm Trạch, tiếp đó rời đi rồi, không lâu sau bê đồ uống anh chọn đến.

Lâm Trạch dùng uống hút uống nước, đồng thời lấy gương trang điểm ở trong túi ra.

Đây giống như là người soi gương vậy, dùng gương nhắm chuẩn phương hướng của mình.

Nếu như là con trai, hành vi như thế này sợ rằng sẽ khiến người khác hoài nghi, hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Nhưng mà hành vi này, để ở trên người một nữ sinh đáng yêu ngoan ngoãn vậy thì rất bình thường rồi, nữ sinh mang theo gương trang điểm ở bên người không phải là tình huống kỳ quái gì cả.

Bề mặt là Lâm Trạch để gương đối diện với mình, nhưng trên thực tế anh dùng hình ảnh phản chiếu trong gương, để nhìn tình huống ở bên phía Sa Đại Tuyết.

Nếu như vẫn luôn quay đầu để quan sát, vậy thì cho dù là nữ sinh cũng sẽ khiến người khác hoài nghi, vì thế dùng gương yên lặng quan sát chính là lựa chọn tốt nhất.

Gương trang điểm cứ như thế chính đại quang minh để ở trên mặt bàn, Lâm Trạch lén lút âm thầm thông qua gương để quan sát tình huống bên phía Sa Đại Tuyết.

Chính vào lúc Lâm Trạch dùng hai tay cầm lấy cốc nước thủy tinh, dùng gương trang điểm nhìn trộm Sa Đại Tuyết, thức ăn cô gọi cũng được bê đến bàn.

Sa Đại Tuyết gọi một phần cơm trộn, một phần nhỏ salad và một cốc nước hoa quả ép.

Sau khi đợi thức ăn lên hết, Sa Đại Tuyết bắt đầu ăn cơm.

Nhìn Sa Đại Tuyết ăn cơm, trong lòng Lâm Trạch suy nghĩ cái gì đó.

Lẽ nào Sa Đại Tuyết đi đến nhà hàng này không phải bởi vì ở đây có người hẹn gặp mặt cô ấy, cô ấy chỉ đơn thuần là đến ăn cơm thôi sao.

Bình thường mà nói, nếu như đợi người khác cùng nhau ăn cơm, là sẽ không một mình ăn một bữa lớn trước như thế.

Nếu như thật sự là quá đói, gọi một phần salad lấp bụng là đủ rồi.

Suy nghĩ kỹ một chút, thì sau khi Sa Đại Tuyết đi vào nhà hàng này thì ngồi đối lưng với cửa ra vào.

Bình thường mà nói, nếu như muốn đợi người, thì bình thường sẽ lựa chọn vị trí ngồi mặt đối diện với cửa ra vào.

Cũng chính là nói, có thể thật sự không có người ăn cơm với Sa Đại Tuyết ở nhà hàng này, cô chỉ là đến nhà hàng này ăn cơm mà thôi.

Có người sẽ gặp Sa Đại Tuyết ở nhà hàng này, đơn thuần chỉ là anh nghĩ nhiều rồi sao.

Không đúng.

Lâm Trạch lắc lắc đầu.

Mọi chuyện chưa đến sau cùng, vẫn là không thể nhẹ nhàng bỏ qua.

Có thể vất vả một đường đi đến bây giờ, tình huống bên ngoài dự liệu, Lâm Trạch từng dự liệu quá nhiều lần quá nhiều lần rồi.

Ai cũng không thể nói, lần này sẽ không phát sinh tình huống ngoài dự liệu.

Sau khi Sa Đại Tuyết ăn cơm xong, người đàn ông gặp cô mới xuất hiện, cũng không phải là tình huống không có khả năng.

Ví dụ bởi vì không muốn thanh toán cho Sa Đại Tuyết, vì thế cố ý đến muộn, tình huống loại như thế có lẽ là có thể xuất hiện.

Bởi vì lúc trước có một đoạn thời gian từng học làm “trai tồi”, vì thế tâm lý hành động của những người xấu xa này, thật ra Lâm Trạch hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể đoán được một chút.

Nhìn trông Sa Đại Tuyết có vẻ rất gấp, hoặc là thật sự đói rồi, ăn cơm vẫn là khá nhanh.

Chỉ thời gian mười phút đã ăn hết những thứ đồ mình gọi, tiếp đó gọi nữ phục vụ thanh toán.

Sau khi dùng điện thoại thanh toán xong, Sa Đại Tuyết đứng dậy từ vị trí ngồi của mình.

Nhìn thấy Sa Đại Tuyết đứng dậy, Lâm Trạch lập tức cúi đầu, đồng thời nhanh chóng cất gương trang điểm đi.

Sa Đại Tuyết từ hành lang cách đó không xa rời đi rồi, nhưng mà không hề phát hiện Lâm Trạch đang ngồi ở trong góc.

Nhìn thấy Sa Đại Tuyết rời khỏi nhà hàng, Lâm Trạch thở phào một hơi.

Không ngờ được, thế mà Sa Đại Tuyết chỉ là đơn thuần đến nhà hàng ăn cơm.

Kính gọng đen bởi vì cúi đầu mà suýt chút nữa rơi xuống, Lâm Trạch lập tức “bạo lực” đẩy gọng kính lên.

“Thanh toán.”

Lâm Trạch cũng gọi nữ phục vụ thanh toán.

Nữ phục vụ chưa đến, nhưng lại có một người nam sinh chủ động đến trước mặt Lâm Trạch, người con trai này anh rất xác định anh chưa từng gặp, tuổi tác có lẽ khoảng hơn hai mươi tuổi.

“Vị tiểu thư này, nước uống của em tôi đã thay em thanh toán rồi, nếu như không để ý thì, ngồi xuống với tôi một chút đi.

Nếu như làm chậm trễ thời gian của em, để bồi thường, một lát nữa em muốn đi đâu, tôi lái xe đưa em đi là được rồi.”

Nghe thấy lời mở đầu của người con trai này, Lâm Trạch lập tức ý thức được lại là người nhàn rỗi đến bắt chuyện, hơn nữa còn là loại rất thành thục.

Con trai của thành phố lớn cũng quá chủ động, thời gian này, Lâm Trạch là thật sự cảm nhận được rồi.

Dường như chỉ cần đi ra ngoài, bị bắt chuyện là một chuyện giống như cơm ăn hàng ngày, hôm nay đều đã gặp lần thứ hai rồi.

Những cô gái đáng yêu khác, đi ra ngoài cũng có phiền não như thế này sao, thật sự là quá đau đầu.

Hơn nữa vì sao anh vẫn luôn bị nhắm vào vậy, cũng không hiểu những người con trai này vì sao lại thích bắt chuyện với mình, có phải là nhìn trông anh có vẻ là loại con gái dễ “xử lý” không.

Không cần biết rốt cuộc đối phương nghĩ như thế nào, Lâm Trạch không hề có suy nghĩ dây dưa nhiều với đối phương, sau khi lấy tiền nước uống ở trong túi ra trả cho đối phương, anh nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

Nếu như rời khỏi đây muộn, thì việc theo dõi mục tiêu là Sa Đại Tuyết sẽ không hay rồi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đang vội cứ làm phiền :/
Xem thêm
Trạch ca chuyển giới đi e simp:V
Xem thêm
Tôi chê :v - Trạch said
Xem thêm
cuc
thanks
Xem thêm