Nửa sau của ngày.
“Ne~, cậu có thể “ahn’’ với mình được không?”
“Eh, mình dám chắc là bản thân không muốn làm nó đâu.”
Chúng tôi đang ở khu vực ăn uống của công viên để ăn trưa.
Tachibana thì gọi omurice, trong khi đó của tôi là mì udon cùng với thịt.
Chà, nếu bạn hỏi tại sao tôi lại chọn mì udon cùng với thịt, thì cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Hoặc cũng có thể nói là để tránh những tình huống kiểu này xảy ra. Cái tình huống mà tôi phải cho cô ấy ăn cùng với một tiếng “ahn”.
“Eh–, không được sao!”
“Ngay từ miếng đầu tiên?....Ah, mình hiểu rồi, nhưng chẳng phải món omurice đó là của cậu sao? Cậu có thể tự ăn mà.”
Oh Yeah! Hoàn hảo!
Giờ đây tôi sẽ an toàn tuyệt đối.
“Um.., cậu biết đấy... Chỉ là mình muốn được cậu đút cho trong tiếng “ahh” hoặc “ahn”. Điều quan trọng chính là cách mà cậu cho mình ăn cơ.”
Ờm, tôi biết chứ.....
“Rồi, rồi Mình biết rồi.....Đây, Ahnn”
Tôi lấy cái thìa ra, xúc một miếng omurice rồi hướng về phía Koyomi.
“Guh......!....A, Ahn.”
Gương mặt dần chuyển đỏ, cậu ấy trông rất hạnh phúc trong khi ăn omurice.
“Vậy thì.....Đ..đây....”
Koyomi cũng xúc một thìa và đưa nó ra trước mặt tôi.
Có vẻ như cậu ấy cũng muốn đút cho tôi ăn.
“Mình đã nói với cậu rồi mà.....Nếu thấy xấu hổ quá thì không cần phải cố đâu”
“Suỵt, ồn ào quá!....cậu mau ăn đi.....!”
“Vâng vâng.....”
Tôi đưa mặt lại gần và nếm thử món omurice. Un, cái này cũng ngon đó chứ.
“Nghĩ lại thì.....chẳng phải đây là hôn gián tiếp sao...?”
“H,hh hôn gián tiếp!?.........chẳng biết cậu đang nói về cái gì nữa......Tất nhiên là mình chẳng có vấn đề gì rồi, um, mình ổn mà!”
“........Cách nói chuyện của cậu đang trở nên kỳ lạ đấy?”
Tạm thời thì, vì không muốn món mì udon của mình bị nguội đi nên tôi đã lặng lẽ ngồi ăn nó.
Trong khi đó Koyomi đã rời đi một hồi rồi mới trở lại.
“Un, ngon thật đó!”
“Mình cũng vậy”
“Vậy thì, nghỉ ngơi thoài mái rồi, tiếp tục đi chơi nào!”
“Un, nhưng mà đi đâu bây giờ?”
“Hmm–, vì chúng ta vừa mới ăn xong chắc là không nên vận động quá nhiều đâu–“
“Cậu nói đúng, cái gì đó nhẹ nhàng sao?....”
“Hmm, ...... vậy đu quay thì sao?”
“Aah, con ngựa.....được không?”
“Yosh! Quyết định vậy đi, đến đó thôi nào!”
“Rồi rồi”
Và như thế, chúng tôi đã đến đu quay nơi mà có những chú ngựa.
Vì chỉ dành cho trẻ em và các cặp đôi nên chúng tôi có thể dễ dàng vào vì còn rất nhiều chỗ trống.
Nhưng mà, nó khá chậm nên cũng chẳng có gì thú vị mấy.
“A ha ha, mặc dù đã lớn nhưng thật vui khi được cưỡi ngựa cùng nhau nhỉ!”
“Đ, đúng vậy.....”
Nghiêm túc à......
Tôi không nghĩ là việc này có liên quan gì đến việc bạn đi cùng ai?
Đây rõ ràng là niềm vui dành cho trẻ em mà phải không?......
“Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây?”
Khi mà Koyomi đang tập trung vào cuốn sách hướng dẫn, tôi đã chú ý đến một cửa hàng.
Cre-, một cửa hàng bán bánh crepe!?
“Chẳng phải thời gian ăn nhẹ buổi chiều đã gần tới rồi sao, tại sao chúng ta không ăn một chút bánh crepe?”
“Eh?.......Ahaha.....cậu thực sự thích crepe nhỉ-“
“Được rồi! Nhanh lên nào!”
“Eh!.....đợi đã........tại sao chỉ có những lúc như này cậu mới thực sự sôi nổi vậy chứ-!“
Có vẻ như cô ấy đã nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe được gì cả. Tôi quay về phía cửa hàng crepe với bước chân càng lúc càng nhanh.
Đó là một chiếc xe bán hàng lưu động, và có khá nhiều người đang xếp hàng ở đó, có vẻ như nó khá nổi tiếng ở đây.
“Ne~ne~, cậu sẽ không “Ahn” với mình nữa sao?”
“Mình sẽ không đưa crepe của mình ra đâu, nhưng nếu là từ phía Koyomi thì ổn thôi.”
“Phải ha...., quả nhiên là như vậy.....”
“Haah......Vậy cậu có muốn mua riêng một cái để làm điều đó không?”
“Huh? Thật không?!........Mình sẽ mua nó!”
“Rồi rồi, cứ xếp hàng đã”
“U,Un cảm ơn cậu!”
◇◇◇◇◇
Tiếp sau đó không có gì quá đặc biệt diễn ra, và thời gian cứ thể lặng lẽ trôi qua.
Có lẽ vì sợ hãi mà Koyomi cứ nhất quyết không chịu bước vào nhà ma.
Trời cũng đã nhá nhem tối, chúng tôi đang chuẩn bị về......
“Nè, một buổi hẹn hò tiêu chuẩn thì nhất định phải có nó, là vòng quay đó!”
“Chà, cũng được thôi......”
“Ohh, Nó vẫn đang tiếp tục lên cao hơn nữa!”
“.......Quang cảnh thực sự rất đẹp.”
“Này, mình có thể ngồi cạnh cậu được không?”
Hiện giờ tôi đang ngồi đối diện với Koyomi.
Chẳng có lý do cụ thể nào để tôi từ chối, và nó cũng đủ chỗ cho hai người ngồi.
Tôi đồng ý và Koyomi di chuyển tới rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“........cảm ơn cậu.....buổi hẹn hò đầu tiên ngày hôm nay..., thực sự rất vui.....”
Sau một lúc im lặng, Koyomi nói với giọng thì thầm.
“Mình cũng vật, nó thực sự rất vui.”
“Vậy à?......cậu thực sự thấy vui....”
“.........Có chuyện gì vậy?”
“........5 ngày nữa sẽ tròn một tháng kể từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò.”
“Cậu nói đúng.....”
Aah, ra là chuyện đó.........
Chắc hẳn điều đó rất đáng sợ đối với Koyomi.
Bởi vì đây có thể là ngày cuối cùng mà chúng tôi.........
Và như vậy, buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Koyomi đã đến lúc kết thúc.
Chợt nhìn sang bên cạnh, tôi thấy vài giọt nước mắt.
“Anh có thể.....ôm em.....một chút được không......?”
“......Un, lại đây....”
Tôi dang hai tay ra, và làm tư thế đón nhận cô ấy.
Sau đó, cô ấy tựa cằm vào vai và ôm lấy tôi.
Tôi đáp lại cái ôm của cô ấy.
Cô ấy nhỏ và mảnh khảnh hơn tôi tưởng tượng khá nhiều.......
Koyomi khẽ rùng mình, và sau đó tôi nghe một tiếng nấc yếu ớt vang lên.
Tôi chắc rằng đó chính là lỗi của mình, vì đã không cố gắng nhiều hơn nữa.
“Có chuyện gì vậy?”
Dù biết nhưng vẫn hỏi.
Tôi nói điều đó với tông giọng dịu dàng nhất có thể.
“Unn, không có gì đâu.........chỉ là mình đã quá hạnh phúc thôi....”
“Mình hiểu rồi.....”
Tôi chỉ nói vậy, và chúng tôi tách ra khỏi nhau. Sau khi lau đi nước mắt, Koyomi liền nở một nụ cười và nói với tôi.
“Lần sau chúng ta hãy cùng hẹn hò tiếp nhé!”
Cô ấy nở một cự cười xinh đẹp, dịu dàng và có chút gì đó mong manh, nó chắc chắn sẽ khiến mọi chàng trai phải xiêu lòng.
Đó không phải là một lời hứa, hay là một gợi ý.
Những lời đó là quyết tâm của cô ấy, là hy vọng của Koyomi.
Đó cũng là lý do tại sao tôi không thể đáp lại những lời của cô ấy và chỉ có thể mỉm cười.
Trên đường trở về nhà, có lẽ vì quá phấn khích, hoặc là do quá mệt mỏi mà cô ấy đã ngủ gật trên vai tôi.
Gương mặt cô ấy đẫm nước mắt, và vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó trong lúc ngủ.
“....Em....yêu Kouyou......không muốn phải....chia tay....”
Đó là điều mà cô ấy đã không nói với tôi cho tới phút cuối cùng.
Aah, chắc hẳn Koyomi đã nhận ra rồi..........
Rằng tôi không hề yêu cô ấy......
Tôi suy nghĩ về những gì mà bản thân nên làm....
........Suy cho cùng thì tôi vẫn sẽ làm vậy.
Khi mà tôi nhìn Koyomi trong bộ thường phục, khi mà cô ấy ưỡn cổ, khi mà cô ấy mỉm cười với tôi trên đu quay, và gương mặt đau đớn khi ngủ.
Tôi nghĩ cô ấy thực sự dễ thương.
Nhưng đó là tất cả.
Đó không phải là cảm giác yêu hay cái gì đó tương tự tình yêu.
Không phải vậy.
Tôi chắc chắn rằng mình có chút tình cảm với cô ấy.
Nhưng tôi không hề mong có một mối quan hệ như vậy với Koyomi.
Tôi nhìn vào gương mặt say ngủ của Koyomi.
Tại sao, tại sao lại là tôi........
Nếu....nếu cô ấy tỏ tình với một ai đó khác không phải tôi.......
Cô ấy sẽ không bị tổn thương đâu đúng không?
Trong thoáng chốc, tôi hối hận vì bản thân đã chấp nhận lời tỏ tình lúc đó.
Giá như khi đó tôi có thể từ chối cô ấy......
Không thể khác được, cảm xúc lúc này của tôi........
Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là từ chối Koyomi một cách ít làm tổn thương cô ấy nhất và tôi nên chịu đựng nó trong 5 ngày nữa.........
ーー Không có thêm chuyện gì xảy ra và chúng tôi đã trở về nhà sau đó.
12 Bình luận
Mỗi anh chad 1 kiểu :))