“Ngày mai, mình có chuyện muốn nói với cậu, nên là cậu có thể đợi mình ở lớp sau giờ học khoảng 30 phút không?”
Hôm qua, sau khi khóc một lúc, Koyomi đã nói vậy với tôi rồi lặng lẽ rời đi.
30 phút này có lẽ là khoảng thời gian để cậu ấy hạ quyết tâm.
Cậu thực sự cần nhiều thời gian vậy sao? Đó là những gì tôi nghĩ, chà, cũng phải có thật nhiều can đảm để nói với người yêu cũ của mình mọi thứ rồi sau đó một lần nữa tỏ tình và nói ra cảm xúc thực sự của bản thân với người mình yêu thích.
Tôi cảm thấy như bản thân mình là người có lỗi, cứ như thể tôi là người duy nhất biết mọi thứ từ giờ sẽ diễn ra như thế nào.
Nhưng mà, tôi không quan tâm.
Dù cho tôi có để ý đến nó như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể giúp được gì.
Bời vì tôi không yêu cô ấy.
Sau khoảng 10 phút chờ đợi, Akira, người mà đang đợi cùng với tôi bất ngờ hỏi.
“.............Vậy nó như nào? Về cô ấy.”
“Nn? Ý mày là sao? Về Koyomi phải không?”
“Không, không phải vậy.........mày chấp nhận lời tỏ tình vì mày thực sự quan tâm tới cô ấy mà phải không?”
Aah, ra là chuyện đó.
Đúng hơn thì, thằng này thực sự muốn nghe về nó bây giờ sao? Đó cũng là những gì mà tôi đang suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn còn chút thời gian trước khi Koyomi tới.
Ngay cả khi Akira nói vậy với tôi vào thời điểm này, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.
“Nn-? Tao cũng không rõ nữa........nghĩ kĩ lại thì, tao không nghĩ rằng mình đã làm được nhiều điều gì đó lãng mạn với Koyomi, một phần cũng vì nó hơi rắc rối.....”
“Fu-n. Vậy à, nói với tao xem mày sẽ định làm gì!”
“Làm gì cho cái gì?”
“Lời tỏ tình của Koyomi”
“Không, tao không nói đâu. Phải nói điều đó với Koyomi trước chứ, đúng không?”
“Hee –, vậy là mày sẽ không từ chối cô ấy?”
“Đó là bí mật.....”
“Vậy sao mày không nói cho tao nghe về cảm xúc của mày?”
“Mày đang nói linh tinh gì vậy?”
“Hôm trước mày đã bảo tao rằng sẽ nói ra hết cảm xúc của bản thân còn gì?”
“Câu này với câu trước thì khác gì nhau?”
“Tao không nói về câu trả lời của mày....hiểu chưa?”
“Haah, được rồi? Dù mày có nói vậy thì........Chà, tao đoán là tao có thể nói như này cho mày?”
“Oh! Thật đang mong chờ!”
“Rồi rồi.....Đầu tiên thì, tao đoán là tao không bận tâm cho lắm. Tao biết rằng cô ấy chỉ đang nói dối tao, vì vậy tao đã không lo lắng gì khi cô ấy tỏ tình. Lúc đó tao chỉ đang chú ý tới ấn phẩm mới ra mắt”
“Tao không nghĩ rằng mày sẽ lo lắng ngay cả khi nó không phải một lời nói dối đâu!”
“Im đê......Và rồi, khi mà quả bóng chày bay tới, cơ thể tao đã tự di chuyển. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì, quả bóng chày cũng khá nhỏ, không còn cách nào tốt hơn để cứu cô ấy sao? Vì vậy, khi mà tao nhận được lời tỏ tình, tao thậm chí còn nghĩ cô ấy giống như tai họa.”
“Un un.”
“Rồi khi một fan hâm mộ của cô ấy tới lớp, tao đã tự hỏi rằng liệu những điều như này sẽ tiếp tực đến trong tương lai không. Tao muốn ngất đi khi mà nghĩ tới chuyện đó.”
“Hee, chẳng phải đến tận bây giờ vẫn còn mấy người nói như vậy với mày sao?”
“Un. Chà, khi mà đã có người dám làm thì họ sẽ không bao giờ dừng lại.”
“Đúng vậy ha......”
“Sau đó, tao lại gặp bạn trai cũ của cô ấy và nghe gã đó lảm nhảm không ngừng, lãng phí thời gian để luyên thuyên về những thứ mà tao chẳng thèm quan tâm. Tao tưởng chừng nước mắt của mình sắp ứa ra đến nơi rồi. Và khi gã bạn trai cũ rời đi, cô ấy bắt đầu khóc còn tao thì đang rất vội.”
“Hee–, còn buổi hẹn hò thì như nào?”
“Nn-, tao rất vui khi được đến quán cafe hay công viên giải trí, mày biết chứ? Nhưng mà......”
“Nhưng?”
“Tao không nghĩ là mình thực sự thích ở bên Koyomi. Ngay cả bây giờ cũng vậy tao không yêu Koyomi, hẹn hò với cô ấy cũng không vui cho lắm. Không, đôi khi tao còn cảm thấy nó rắc rối.”
“? Tao không hiểm lắm nhưng mày nghĩ rằng bản thân mày thì vui còn buổi hẹn hò thì nhàm chán?”
“Chà, sự thật đúng là vậy. Tao gần như đã nghĩ rằng nó thật sự nhàm chán.........nhưng”
“Nhưng?”
“Tao không thực sự thấy nhàm chán. Tao chưa từng cảm thấy nhàm chán khi ở cùng cô ấy. Tao thừa nhận rằng đôi khi tao cảm thấy muốn quay về nhà, nhưng tao chưa bao giờ muốn dừng lại. Tao cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ tao đang nhìn nhận thế giời theo cách khác.”
“Ố, ồ-! Kouyou!”
“Mày ồn ào quá......”
Khi tôi vừa nói xong, đang định lấy sách ra đọc thì cửa lớp bỗng mở ra, một bạn nam bước vào nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ah, là Kiyama!”
“Ừ? Có chuyện gì sao?”
“Không, chỉ là lúc nãy Tachibana-san chạy ra khỏi lớp học. Có vẻ như cô ấy sắp rời đi nên tôi nghĩ rằng cậu đang đợi cô ấy ở nơi khác....”
“Không lẽ cô ấy đã về trước?”
“Hở? U–n.....Chắc vậy....?”
“Không lẽ nào, Kouyou? Cô ấy chỉ nghe được đến đoạn đó.....đoạn ở giữa? Khi mà mày nói rằng nó không vui.....”
“Tạm thời......tao sẽ đợi tiếp.....”
Và sau đó, cô ấy đã không tới ngay cả sau 30 phút như đã hứa.
Tôi và Akira bắt đầu cuộc tìm kiếm vĩ đại của bọn tôi.
◇◇◇◇◇
Koyomi’s POV
Tôi có 30 phút để nói chuyện với Ena và những người khác trong khi chuẩn bị cho lần cuối.
Nó không mất nhiều thời gian như tôi nghĩ. Ngày hôm qua thực sự khó khăn đối với tôi, nhưng bằng cách nào đó tôi đã có thể tự làm cho mình suy nghĩ tích cực thay vì tiêu cực.
Có lẽ do tôi đã nghĩ rằng bằng một cách thần kì nào đó mình sẽ ổn thôi vì hôm qua tôi đã được cậu ấy bảo vệ.
Nhưng đó chỉ là bề nổi. Tôi đã lầm.
Tôi nghĩ rằng mình nên đến lớp sớm hơn, tôi tự hỏi rằng Kouyou và những người khác đang nói chuyện về điều gì. Tôi không có ý định nghe lén nhưng tôi đã nghe được mọi thứ.
“.........Tao đoán là tao không bận tâm cho lắm. Tao biết rằng cô ấy chỉ đang nói dối tao, vì vậy tao đã không lo lắng gì khi cô ấy tỏ tình. Lúc đó tao chỉ đang chú ý tới ấn phẩm mới ra mắt”
Hở? Vậy là cậu ấy đã biết?
Vậy thì cậu ấy thực sự không yêu tôi........
Nhưng, hẹn hò với tôi ngay cả khi đã biết về nó....
Tôi tiếp tực lắng nghe sau đó.
Và tôi đã nghe được.
“Tao không nghĩ là mình thực sự thích ở bên Koyomi. Ngay cả bây giờ cũng vậy tao không yêu Koyomi, hẹn hò với cô ấy cũng không vui cho lắm. Không, đôi khi tao còn cảm thấy nó rắc rối.”
Điều đó......không thể nào....
Điều đó có nghĩa là.........
Nụ cười đó......tất cả.....không hướng về tôi sao.....?
“Chà, sự thật đúng là vậy. Tao gần như đã nghĩ rằng nó thật sự nhàm chán.........nhưng”
Tôi biết điều đó.
Tôi biết rằng khả năng bị từ chối sẽ là rất cao.
Nhưng Kouyou biết tất cả về điều đó, và quan trọng hơn nữa, cậu ấy không thích tôi.
Tôi không bận tâm nếu như cậu ấy đá tôi vì lời nói dối.
Nhưng bị từ chối như thế này, nó khó hơn tôi tưởng tượng.
Tôi biết điều đó. Tôi biết rằng mình không nên chạy trốn.
Nhưng, chân tôi không thể ngừng lại.
Nhưng giọt nước mắt trào ra trước khi tôi có thể suy nghĩ được gì.
Tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn chia tay. Tôi không muốn điều đó.
Tôi sợ.....
Tôi biết rằng tôi đã sai.
ーーTôi đã thất hứa và bỏ chạy.
8 Bình luận