“Haahhh.....”
“Có chuyện gì vậy~? Sen~pai.”
Hôm nay là thứ hai, thời gian ở trường đã kết thúc và tôi hiện đang trong công việc bán thời gian của mình.
Hôm nay Koyomi bỗng trở nên rất “hung dữ” và tôi cảm thấy hơi mệt vì điều đó. Lẽ ra tôi có thể từ chối không nói chuyện với cô ấy như hàng ngày tôi thường làm, nhưng một phần vì mặc cảm tội lỗi mà tôi vẫn thử nói chuyện một cách bình thường với cô ấy.
Ngoài ra thì, có vẻ như thứ sáu này sẽ là một thử thách đối với tôi.
“Không, em thấy đấy–, cõ lẽ anh sẽ phải từ chối cô ấy vào thứ sáu......và anh đang cảm thấy lo lắng vì nó.....”
“Ôi không! Kouyou-chan sắp quay lại kiếp FA sao!? Cưng không phiền khi chuỵ “thưởng thức” cưng chứ?”
“Eh–! Anh là đồ tồi tệ vì đã mê hoặc một thiếu nữ~”
“Sẽ không sai trái khi mà từ chối một cô gái đâu phải không?”
“Điều đó là dĩ nhiên nếu đó là sen~pai!”
“Uwaahh – vô lý quá đó....Nhân tiện thì, làm thế nào để từ chối một ai đó mà làm họ ít tổn thương nhất có thể?”
“Anh đang nói về người mà đã tỏ tình hờ với anh có đúng không? Thế thì sao senpai lại phải?”
“Em quá ngây thơ quá, Rumi-chan! Chắc chắn bởi vì cô gái đó đã thực sự yêu Kouyou-chan! Dù sao thì Kouyou-chan cũng ngầu quá mà! Và chụy tin chắc rằng cô ấy sẽ tỏ tình một lần nữa sau khi thời hạn một tháng trôi qua, vì vậy Kouyou-chan hẳn đang mất phương hướng vì điều đó!?”
“Làm sao mà anh biết được?”
“Chính cơ bắp đã nói cho chụy đó!”
“Quả nhiên con mắt tinh tường của chụy(LOL).”
“Eh~, không phải cứ tiếp tục hẹn hò với cô ấy là được sao~”
“Ý em là sao khi nói vậy (LOL)!?”
“Ngay cả khi em nói vậy thì, anh không yêu cậu ấy em thấy đấy......”
“Mình lại bị phớt lờ!”
“Nếu đã vậy thì, sao anh không để mặc vậy đi? Từ đầu thì đó là lỗi của họ mà?”
“Không, anh cũng có một chút tình cảm đối với cô ấy......Nếu có thể, anh muốn cô ấy ít bị tổn thương nhất có thể....”
“Nãy giờ tác dụng của chụy là gì vậy?”
“Nó khác với yêu sao?”
“Ừm, nó khác, cảm xúc lúc này của anh........”
“Điều này thực sự khó khăn đây~”
“Không, anh thực sự không biết mình nên làm gì nữa........”
“Tôi nghĩ cậu nên làm những gì mà bản thân mình cho là đúng, và dù cho nó có phũ phàng đi chăng nữa, cậu chỉ cần nói rõ cho cô ấy biết tất cả cảm xúc của cậu trong suốt một tháng qua là được?”
“Quản lý....”
“Quản lý~.......”
“Kenji-chan.....”
“””Tồi tệ”””
“Tại sao!?”
“Anh biết đấy~nó là bất khả thi~không thể nào có thể nói toẹt điều đó ra một cách như vậy cả~”
“Keji-chan! Hôm nay cưng nên về nhà đi! Chắc chắn cưng đã bị ấm đầu rồi! Nói những điều đó ra theo cách như vậy, nó sẽ những người xung quanh cảm thấy đau đớn đấy!”
“............”
“Tại sao chứ! Ngay cả anh cũng có thể nói một điều gì đó tử tế chứ. Ít nhất anh sẽ luôn đóng vai là một người lớn luôn bị trêu chọc, nhưng sẽ đột nhiên đưa ra lời khuyên khi cần thiết, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn và trở lên thật nổi tiếng!”
“Điều đó là không thể đối với anh đâu. Từ bỏ đi quản lý.”
“Quan trọng hơn thì công việc của anh sao rồi~?”
“Này, Rumi-chan! Cậu ấy đang rất buồn vì quán vắng khách đó! Em không nên hỏi một câu như vậy chứ!”
“Nene-san, rốt cuộc thì chị là người nói nó ra đấy. Anh đang giữ con dao trông rất là đau khổ đó......Haahhh, em sẽ giữ im lặng......”
“Chà, bỏ Kenji-chan qua một bên đi, đó cũng không phải là một ý kiến tồi, cưng nghĩ sao Kouyou-chan!?”
“Cảm thấy như nào trong vòng một tháng qua, huh....”
“Tôi ---”
--- Ngày hôm sau
Thứ ba
“Fuhhh.....”
“Này! Mày đã trốn cả một tiết đó!”
“Chào buổi sáng Akira, tiết đầu tiên là vật lý phải không? Tao đã đạt điểm tối đa bài kiểm tra lần trước nên ông ấy đã không có bất kỳ phàn nàn nào.......”
“Ah! Chào buổi sáng, Kouyou!”
“Chào buổi sáng, Koyomi.......”
“Ưm, Hôm nay cậu sẽ hẹn hò với mình chứ!?”
“Chà, tất nhiên là được rồi.......”
Tôi được Koyomi rủ đi hẹn hò. Không có lí do nào để từ chối cả, nên nó không có vấn đề gì.........
“Ah –, nếu vậy có ổn không nếu mình đi cùng hai người?”
Người thốt ra lời đó là Yumekawa.
“Mình không có vấn đề gì....cậu nên hỏi Koyomi...”
“Eh, mình cũng thấy ổn với nó.......”
“Yay, cảm ơn hai người~. Vậy cậu đã quyết định sẽ đi đâu chưa?”
“Nn –, bọn mình vẫn chưa biết –“
“Mình hiểu rồi. Vậy, cậu có muốn đi hát karaoke với mọi người một lần nữa không?”
“Dừng lại đi, xin cậu đấy.”
“Đùa thôi, đùa thôi mà –, dù sao thì chúng ta cũng không có đủ thời gian để làm như vậy. Nhưng có một nơi mà mình rất muốn đến –”
“Hee– Nơi nào vậy?”
“Nhà hàng gia đình chỗ Kouyou làm thêm.”
“Một lần dừng lại đi. Nghiêm túc đấy.”
“Lần này không phải là đùa nữa đâu –. Koyomi cũng rất muốn đến đó mà phải không?”
“Un....Kouyou, không được sao?”
Koyomi quay đầu lại và hỏi tôi với một đôi mắt lấp lánh.
U-n. Cái ánh mắt này.......
“......Haahhh......mình nghĩ là cũng được.....”
“Hoan hô–!”
Ư.....
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là ca làm của Rumi-chan và Nene-san.......
Tôi có một cảm giác tệ về việc này.........
4 Bình luận