Kiyama Kouyou là tên tôi.
Gương mặt của tôi nhìn không quá tệ, thực tế mà nói tôi nghĩ nó có thể cho là đẹp. Điều này đã được nhìn nhận rất khách quan chứ không phải do tôi tự đề cao mình quá. Một số người bạn của tôi đã nói vậy. Dẫu vậy, tôi không phải là một chàng trai có vẻ ngoài bắt mắt. Tôi sẽ chấm nó tối đa 57 điểm. Tóc mái của tôi không hoàn toàn che hết, cơ mà chúng đủ dài để có thể chạm đến mắt. Tôi cũng có kính áp tròng, song nó gây khó chịu và còn đau khi tôi di chuyển nhiều vì vậy tôi đang đeo kính. Và như vậy để nhìn thấy được rõ gương mặt tôi thì khá khó khăn.
Đi thẳng vào vấn đề, tôi là một người hướng nội. Tôi không muốn có quá nhiều bạn, tôi cảm thấy mệt mỏi bởi những tiếng ồn mà họ tạo ra. Nó thật sự phiền phức.
Chà, không phải là tôi không tự nhận thức được rằng mình trông thật sự tệ với những hành động uể oải và thiếu chừng mực đó.
Dù vậy, chỉ một lần thôi, tôi muốn có bạn gái. Tôi không phải là một học sinh u ám hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Để mà nói, đề cập đến những vấn đề như thế này thì lập tức bạn sẽ được gán cho mình cái mác là một kẻ biến thái. Nhưng mà nếu tự dưng một nữ thần xuất hiện trước mắt tôi và nói, “Em sẽ cho anh bóp ngực của mình,” Tôi sẽ lập tức trả 5000 yên. Cơ bản thì nó là như vậy. Chà, tôi nghĩ rằng từng đó sẽ đủ để thuyết phụ họ.
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
“Yo! Chào buổi sáng Kouyou.”
“Hnn, buổi sáng Akira…”
“Haha, trông mày vẫn buồn ngủ như thường lệ.”
Người đang nói chuyện với tôi lúc này là Haruyama Akira, một gã cởi mở.
Trong lớp này, cậu ta là anh em sinh đôi của tôi – người tự xưng là Giáo hoàng của bóng tối. Còn bản thân cậu ấy thì được gọi là Hoàng đế của ánh sáng (bởi tôi).
Cơ bản thì cậu ta là một người vui vẻ, không phải vì cậu ta đối xử đặc biệt với tôi mà hầu như chàng trai này có thể nói chuyện với bất cứ ai một cách bình đẳng mà không có sự phân biệt. Cậu ấy không thích việc tôi gọi cậu ta bằng họ vì vậy tôi buộc phải gọi cậu ấy bằng tên. Vâng, như bạn thấy thì đây thật sự là một chàng trai tuyệt vời.
“Ừm, tao đã xem WeTube suốt đêm qua. Tao sẽ ngủ trong giờ để lấy sức.”
“Không ngoài mong đợi từ một người thông minh.”
“Đó là tài năng của tao. Nếu chỉ là một bài kiểm tra thông thường, thì việc nhồi nhét tất cả trước ngày kiểm tra là điều hoàn toàn có thể làm được ”.
Tôi tự hào về điều đó, tôi biết rằng mình là một người thông minh. Đó là lý do tại sao tôi có thể vượt qua kỳ thi để đỗ vào một trường dự bị đại học. Do đó, mặc dù không nghe giảng trong giờ, tôi vẫn có thể đứng top 30 chỉ bằng việc học trong vài ngày trước bài kiểm tra định kỳ. Cũng vì vậy mà những câu hỏi bất ngờ thường làm khó tôi.
“Tao đang khen ngợi tài năng của mày đấy biết không.”
“Ồ vậy à, cảm ơn.”
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi cả lớp bỗng nhiên trở nên ồn ào.
“Oh, vẫn nổi tiếng như mọi khi. Chỉ cần đến trường thôi đã làm cả lớp ầm ĩ lên.”
“Mày cũng thế, không phải sao? Nhìn gương mặt mày thôi là đủ hiểu.”
“Thật quá đáng, mày cho rằng tao trông rất xấu xí à?”
“Ngược lại mới đúng. Tao đang nói rằng mày đẹp trai. Rõ ràng là mày hiểu mà? Khi mày đến trường, cả lũ con gái đều hò reo trong vui sướng”.
“Hee, rồi rồi.”
“Tuy nhiên, cô ấy thực sự nổi tiếng nhỉ.”
“Phải rồi.”
Người vừa mới đến lớp là Tachibana Koyomi. Cô ấy là nữ sinh đẹp nhất của lớp hay nói đúng hơn là xinh đẹp nhất khối. Cô ấy đã từ chối tất cả các chàng trai tiếp cận mình, cô ấy đã có bạn trai chưa? Hay đó chỉ là một tin đồn.
Chà, có lẽ người duy nhất trong lớp này phù hợp với cô ấy là Akira, tuy nhiên có những bằng chứng cho thấy dường như Akira học ở trường khác cô ấy, vì vậy không thể nào là cậu ta được.
“Tao tự hỏi tại sao tất cả bọn họ đều bị từ chối?”
“Hửm? Chẳng phải là do không có ai đủ tốt sao?”
Không thự sự hứng thú, tôi lấy tai nghe của mình ra và trả lời một cách hời hợt trong khi đang nghe nhạc.
“Mày dường như không có chút sự hứng thú nào nhỉ. Tao tưởng mày muốn có bạn gái?”
“Eh? Đúng là tao muốn nhưng mà…”
“Hử? Thật à? Bất ngờ thật đấy… vậy sao mày lại tỏ vẻ không bận tâm?”
“Ngược lại thì tao muốn hỏi, sao mày lại có hứng thú đến vậy? Cô ấy đã từ chối rất nhiều người cho đến giờ nên thật kì lạ khi bản thân tao lại kì vọng vào điều đó, phải không?”
“Nhưng chẳng phải mày đang thích ai đó đúng không? Vậy sẽ tốt hơn nếu mày ăn mặc đẹp nhất có thể chứ?”
“Không phải là tao muốn có bạn gái đến mức như vậy đâu.”
“?... Ý mày là gì?”
“Mày có biết không người ta thường nói rằng bản thân sẽ thay đổi khi yêu, hay thế giới trông sẽ khác đi như thế nào khi bạn có người yêu? Tao chỉ muốn biết cảm giác đó như nào thôi, xem nó có thực sự đúng hay không.”
“Mày kì lạ thật đấy.”
“Không hẳn. Tao vẫn muốn được chạm vào bộ ngực, và tao vẫn muốn được gục đầu vào lòng một cô gái, tao nghĩ rằng điều đó bình thường mà?”
“Nhưng mà này, nếu mày cảm thấy ổn với bất cứ ai thì tạo sao mày lại không thử? Có thể đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy biết không? Mày không phải kiểu người sẽ thật sự bị ảnh hưởng nhiều nếu bị từ chối mà có đúng không?”
“Cũng đúng. Sẽ không quá tồi tệ nếu như tao bị từ chối. Nhưng mày biết đấy, ngay cả khi đây có thể là hội duy nhất của tao, thì sẽ thật bất lịch sự khi thổ lộ mà thậm chí mình còn không thích người đó sao. Điều này chẳng khác gì một lời nói dối. Lừa dối là việc của phụ nữ, đúng không?”
“Ồ, vẫn như mọi khi mày là một quý ông, đó là một đức tính tốt đó, mày biết không?”
“Cảm ơn.”
“Chà, tốt hơn là tao nên rời đi, gặp lại sau.”
“Ừm.”
Sau đó, Akira tiến tới nhóm nơi Tachibana đang ở đó. Đó là một nhóm gồm ba nam và bốn nữ thuộc top đầu của lớp tôi.
Một nhóm gồm gã điển trai và những cô gái xinh đẹp nhất lớp tôi.
Đầu tiên là trưởng câu lạc bộ karate, một anh chàng khá đẹp trai và chăm chỉ.
Manamoto Taichi.
Ace khảng khái và đam mê của câu lạc bộ bóng đá.
Akita Noboru.
Còn cô gái này là quản lý của đội bóng chày và cũng là thần tượng của câu lạc bộ.
Yumekawa Ena.
Lớp trưởng và là hội trưởng hội học sinh trong tương lai.
Hirayama Nonoka.
Một người phụ nữ tuyệt vời và tài năng khác. Con át chủ bài của câu lạc bộ cầu long. Cô gái có bộ ngực cực khủng.
Momoyama Shizuku.
Đây được gọi là một phiên bản Kami7 rất riêng của lớp chúng tôi.[note41134]
Về cơ bản, họ luôn ở cạnh nhau và ăn trưa với nhau. Tuy nhiên, Akira lại là người duy nhất không chịu được việc tôi phải ở một mình, vì vậy cậu ấy cũng luôn mời tôi ăn trưa cùng.
(Tôi đã nói với cậu ấy rằng không cần phải làm như vậy nhưng cậu ta liền bực tức và tỏ ra chán nản.)
Tôi đoán là mình sẽ ngủ cho đến khi tiết học bắt đầu.
Tôi không biết được rằng vào thời điểm đó. Không ngờ họ lại có một cuộc thảo luận khủng khiếp như vậy….
43 Bình luận