“Chào buổi sáng Kouyou.”
“Rồi, rồi. Chào buổi sáng.”
Tôi trả lời sau khi được gọi bởi Akira.
“Fuhaha! Vẫn như mọi khi nhỉ.”
“Ngược lại, tao nghĩ rằng hăng hái vào sáng sớm thì mới là kỳ lạ….”
“Quan trọng hơn thì bây giờ đầu mày có ổn không?”
“Tự nhiên bị hỏi như vậy cũng hơi phiền đấy….”
“Không phải như vậy! Hôm qua mày bị một quả bóng chày đánh trúng mà đúng không?”
“Ahh, cái đó à. Chà, họ chỉ đánh tập thôi, ít nhiều nó cũng nhẹ hơn nên là tao không sao.”
“Tao hiểu rồi. Vậy thì tốt. Khi nói chuyện với Koyomi hôm qua, cô ấy kể rằng đầu mày đã chảy máu và đã rất lo lắng cho mày đấy biết không…… Ngay cả khi lúc đó mày không sao, nhưng có thể sau đó sẽ có ảnh hưởng đấy, hiểu không?”
“Hmm, từ Tachibana à….”
Eh? từ Tachibana? Điều đó có nghĩa là…….
(Tiếng lục đục)
“Woah? Mày làm tao giật mình đấy…. sao tự dưng lại đứng dậy?”
Tôi bật dậy và ngay lập tức đi tìm Tachibana.
Ah, cô ấy kia rồi.
Điều này thật tệ, thật tệ, thật tệ…..
“Tachibana, cậu có rảnh không?”
“Eh, U, Un.”
Tôi nhanh chóng đưa Tachinaba tới chỗ khác, kéo tay cô ấy theo và đi tới cuối hành lang.
“Tớ nghe từ Akira….cậu đã nói về chuyện ngày hôm qua?”
“Eh? Ah, Un. Bởi vì mình nghe rằng bọn cậu rất thân nhau….”
“Cậu mới chỉ nói với mỗi Akira về chuyện này thôi đúng không?”
“U, Un……?...Cậu giận vì mình đã không giữ bí mật à?”
“Eh? Không, không phải đâu….. Mình hiểu rồi…tạ ơn chúa –”
Thật nguy hiểm –. Nếu đội trưởng cơ bắp mà nghe được về điều này. Tôi sẽ bị đánh cho bầm dập mất.
“Eh, cậu sung sướng đến vậy chỉ vì bí mật vẫn chưa bị lộ à? Umm, xin lỗi cậu.”
“Không, không sao…. Nó vẫn ổn nhưng….. Hi vọng rằng cậu sẽ giúp mình giữ kín chuyện này. Ít nhất là với cơ bắ–……Manamoto, ít nhất đừng nói cho Manamoto.”
“Cơ bắp?”
“À, không có gì.”
“Nn…?...Ừm, trước mắt thì tất cả những gì mình phải làm là giữ bí mật thôi đúng không?
Được rồi.”
“Cảm ơn cậu.”
Haahh…. Cuối cùng cũng thu xếp xong…..
Tôi trở lại lớp sau khi giải quyết xong.
“Chờ chút đã!”
“?”
“Hôm qua cậu đã bảo vệ mình…. Cảm ơn…”
“?.....Ah, Un.”
Mặc dù mình đã xô ngã cô ấy, chà, ít nhiều thì mình cũng đã bảo vệ….
Lúc đầu tôi không hiểu cô ấy định nói gì, thì ra là cô ấy đang cảm ơn.
“Còn nữa.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng ta đang hẹn hò với nhau, cậu không trao đổi liên lạc với mình à?...... Cậu có dùng RINE không?”
“Chà, ít nhiều thì có.”
Khi các cặp đôi chia sẻ địa chỉ liên lạc, họ không học trong lúc nói chuyện điện thoại đâu nhỉ? Tôi muốn vừa nghe nhạc vừa học hơn, thành thực thì tôi không thích chút nào….
“Mặt cậu đang hét lên rằng không muốn kìa!? Nó khiến mình tổn thương đó, cậu biết không!?”
Oh, vậy à. Dường như tôi đã thể hiện hết trên mặt mình. Tôi đoán rằng mình khá tệ trong khoản giữ poker faces…..[note41194]
Tôi muốn chơi game nên là tôi không có thời gian để dùng RINE. Chỉ có mỗi Akira là thực sự khá khó đối phó….
Dù sao thì, việc hẹn hò như này cũng chỉ là tạm thời thôi nên tôi nghĩ nó cũng ổn thôi….
Chẳng ai lại dành thời gian cho một người con gái mà mình không thích đúng không?
“Xin lỗi, xin lỗi. Đây, như này ổn chưa?”
Tôi ngoan ngoãn mở ứng dụng để trao đổi liên lạc và đưa cho cô ấy.
“Un, cảm ơn.”
“Cho cậu biết thêm, Tớ thường đi ngủ lúc 9 giờ nếu cậu muốn liên lạc với mình lúc đó thì cũng không có ích gì đâu.”
Chém gió đấy. Tôi luôn đi ngủ lúc 2 giờ sáng.
“Ngạc nhiên thật, cậu vẫn sống rất lành mạnh dù ở một mình.”
“Chà, nó là vậy đấy.”
“Nn, cảm ơn. Vậy mình sẽ liên lạc vào buổi tối.”
Trao đổi liên lạc xong, Tachibana trả tôi điện thoại và bước vào lớp.
Hừm –. Cái tính cách này của cô ấy khó chịu đến bất ngờ đấy, huh…..
Tôi bước vào lớp sau, vì lý do nào đó tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Fuhh…..Tôi đoán là mình không thể che giấu tất cả được rồi.
Không còn cách nào khác, huh…..
Tôi nói với Akira khi quay trở lại chỗ mình.
“Tao không bị ghim đâu nhỉ?”
“Có lẽ đây là sự ghen tị. Tin tức về việc hai người đang hẹn hò đã lan truyền ra toàn trường như một tin đồn đấy mà biết không?”
“Tao hiểu rồi.”
Nếu đó chỉ là ghen tị thôi, tôi nghĩ là cũng chẳng sao. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
Vẫn còn thời gian nên tôi sẽ nghe nhạc, tôi lấy tai nghe của mình ra…..
“Koyomi-san và Kiyama Kouyou!!?”
Âm thanh giận giữ của một cậu trai nào đó ở trước của lớp vang lên.
Tại sao chỉ mình tôi là bị gọi bằng tên đầy đủ?
Mặc dù chỉ cần Kouyou là được rồi…. Cậu đang tỏ ra quá trịnh trọng đó.
“Có chuyện gì với Koyomi của bọn tôi à?”
Yumekawa lên tiếng.
“À không, chính xác thì mình có vấn đề với Kiyama Kouyou!”
“Haah… sao vậy?”
Đây là điều không thể tránh khỏi lúc này, nên là tôi đến gần cậu ta là hỏi.
“Có thật là cậu và Koyomi-san đang hẹn hò không!!?”
“Đúng vậy thì sao?”
“G-guhh…..!Cậu, tôi sẽ không chấp nhận cậu!!”
“Thế à. Cậu có thể thoải mái nghĩ bất cứ thứ gì cậu muốn. Tạm biệt.”
“Ch, Chờ đã!”
“Cậu lại muốn gì nữa?”
“Tôi nói rằng tôi không chấp nhận cậu mà!? Cậu không tức giận hay làm gì đó à!!?”
“Không sao hết, bất cứ ai cũng có quyền nghĩ những gì họ muốn? Cậu á? Tại sao chứ? Cậu chỉ là một người ngoài cuộc? Hay đúng hơn, có luật nào là tôi phải xin phép cậu để có thể hẹn hò với ai đó à?”
“Im–, Im miệng!”
“Chẳng phải người cần phải im lặng là cậu sao?”
Bằng cách nào đó chuyện này đã trở nên rắc rối. Tôi không thể giao tiếp với cậu ta bằng tiếng Nhật. Mặc dù cậu ta đẹp trai, nhưng trí tuệ lại quá thấp….. Thật tội nghiệp….
“Nếu tôi nói không cho phép thì sẽ là không cho phép!!”
“Thì?”
“Hãy đấu với tôi vì Koyomi. Kiyama Kouyou!!”
“Tôi không muốn.”
“Hả! Cậu có còn coi mình là một người đàn ông không?”
“Ngược lại, cậu trông tôi giống phụ nữ lắm à?”
Có vấn đề với mắt của cậu ta chăng?
“Đồ khốn, cậu không có bất kì sự tự tin nào đúng không?”
Tôi thậm chí còn không biết nội dung thi đấu là như thế nào, làm gì có chuyện tôi có thể tự tin được.
Chà, cậu ta không giống kiểu người sẽ đề xuất một trận đấu dựa trên trí tuệ, vì vậy tôi tự hỏi mình có thể tự tin được hay không.
Bây giờ, nếu tôi không đuổi cậu ta đi nhanh chóng thì có thể mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn…..
“Chuyện này đã trở nên rắc rối vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. Hay là cậu cứ tỏ tình đi hoặc làm gì đó mà cậu muốn?”
“Hả!?”
“Như tôi đã nói, tôi đang hẹn hò với cô ấy, cậu đòi đấu với tôi vì không thể thú nhận đúng không? Sau này, khi chúng tôi chia tay, cậu đâu cần một trận đấu để thổ lộ tình cảm của mình nữa?”
“A, A….”
“Chà, cậu còn không thể làm được điều đó? Tôi hiểu rồi, là do cậu đã bị từ chối. Dù sao thì cậu cũng không xứng với Tachibana, trong khi đó tôi lại được chấp nhận, nhưng lấy đó để làm cái cớ thì? Cậu thấy đấy. Ngay từ đầu, việc đem cô gái mình thích ra như một phần thưởng chỉ khiến cậu trở nên hèn hạ và mất tư cách của một người đàn ông thôi. Cậu có thực sự là một thằng đàn ông không vậy? Tôi tự hỏi liệu mình có thể giao ai đó cho một người như cậu không, đây là bạn gái của tôi.”
“U, Uwahhhhh!”
Cậu ta hét lên và chạy đi. Hôm nay khá là thú vị. Trong khi đang cười thầm trong bụng, tôi nhìn sang nhóm của Tachibana. Tachibana có vẻ hơi sửng sốt. Những người khác thì….hả….
…….. .tôi chết lặng
…….
…….điều này thật đáng sợ!!
Đội trưởng cơ bắp, cậu ấy nhìn như thể đang kiểm tra tôi. Cậu là cha của cố ấy à!
“Whoo –! Tiến lên Kouyou!!”
Kẻ cầm đầu đứng sau lời tỏ tình, Con quỷ hai đuôi, Yumekawa.
“Umu. Tôi đã rất ấn tượng, Kouyou. Cậu là đàn ông đích thực!”
Đội trưởng cơ bắp, trong mắt cậu tôi là một thiếu nữ à?.....
“Hahahaha…! Mình đã nói với các cậu rồi mà? Cậu ấy là một người tốt!”
“Đúng rồi. Nó rất tuyệt phải không, Koyomi?”
Uh-oh –, lần đầu Hirayama nói?
“Eh? Ehh, U, Un. Mình xin lỗi về chuyện này….? Kiyama.”
“Không sao. Dù sao tớ cũng không bận tâm lắm.”
Tôi ngồi vào chỗ của mình, đợi tiết chủ nhiệm bắt đầu, và một ngày tiếp tục trôi qua.
Hôm đó, không hiểu sao Kami7 (chủ yếu là Akira) bỗng dưng cười cợt một cách bất thường.
66 Bình luận
Quá nhiều chất sir
Phải tôi tôi nhảy mẹ ra ngoài cửa sổ