Ta nhớ ra rồi.
Một cái đồng hồ.
Một kí ức xa xưa đột nhiên hiện về trong ta.
Nếu cứ chần chừ thì kiểu gì cũng sẽ quên đi mất, nên ta phải nhanh chóng viết ra ngay hôm nay mới được. Đây vốn là một cuốn sổ ghi nhớ mà.
Một trăm năm trước, hay chính xác hơn, 108 năm về trước, ta đã mượn một cái đồng hồ từ Jonathan ---- và vẫn chưa hề trả lại.
Chắc hẳn nó đã bị phá hủy trong ngọn lửa ở dinh thự Joestar năm ấy.
Cái hồi ta vẫn tự tin mình không cần đeo mặt nạ trước mặt Jonathan ---- không, không phải Mặt Nạ Đá, ý ta ở đây là mặt nạ con ngoan trò giỏi cơ ---- nói “mượn” cho hay vậy thôi, chứ ta thật ra đã “trộm” từ hắn.
Nghĩ lại, ta cho rằng chính từ lúc ấy mà Stand của ta, The World đã được quyết định ----
“Ta sẽ không trả lại cho đến khi nó hỏng hẳn đâu.”
Vào ngày lấy cái đồng hồ từ Jonathan, ta không hề có ý định trả lại cho đến khi những cây kim dừng chạy ---- nhưng “dừng” vẫn chưa đủ.
“Dừng thời gian” thì quá bình thường.
Ta phải tiếp tục cho tới lúc có thể điều khiển cả “thế giới”.
Cho tới lúc ta thống trị “vạn vật”.
Và nếu ta có thể điều khiển “tương lai” ---- và “Thiên Đường”, The World sẽ phải được sử dụng để tiếp tục những giai đoạn tiếp theo.
“Điều khiển thời gian” là chưa đủ.
Ta cần “Một Stand gia tốc thời gian.”
Để vươn tới hồi kết đó… Ta phải có được “lòng can đảm”.
Lòng can đảm để tạm thời từ bỏ The World.
Liệu ta có thể không?
“Người cho.”
“Kẻ lấy.”
“Kẻ kế thừa.”
Ta sẽ không trở thành bất kì ai trong số đó
Ta sẽ trở thành “người từ bỏ”.
5 Bình luận
thx trans vs edit