Chính truyện - Phần Một
Chương 07 - Thiện chí áp đặt là đặc quyền của nhân vật chính
270 Bình luận - Độ dài: 818 từ - Cập nhật:
Tâm trí đang trên bờ vực tan chảy từ sáng của tôi như thể được tái sinh.
Nhờ Shimotsuki, những cảm xúc đang giày xéo tâm can tôi giờ đã dịu đi nhiều.
Phải rồi nhỉ... Hôm qua, chung tôi đã trở thành bạn bè của nhau.
Không phải là tôi đã quên, chỉ là... khi nghĩ về chuyện của đám Azusa, ký ức hôm qua như trượt khỏi tâm trí.
Khi con người mải suy nghĩ về những chuyện không hay, họ khó có thể nhớ lại được những thứ tích cực. Có lẽ như lúc nãy tôi đã rơi vào tình trạng đấy.
「Kh-không phải là rụt rè hay gì cả đâu. Cũng không phải chỉ hổ báo được mỗi ở nhà đâu nhá... Dĩ nhiên với người nhà thì tớ không căng thẳng thật, cả lúc ở với Nakayama-kun cũng không vấn đề gì cả... Chắc là tớ chỉ không quen bị nhìn bởi người lạ thôi」
Như thể muốn phản đối, Shimotsuki thì thầm khe khẽ vào tai tôi. Xin lỗi cậu chứ, nghe kiểu gì cũng thấy rõ ràng là rụt rè sợ người lạ rồi còn gì.
Nhìn cứ như... À không, đúng là hổ báo ở nhà, ra đường lại là mèo con.[note41885]
Bên cạnh đấy, từ những gì tôi nghe được hôm qua thì giác quan của cổ khá là nhạy. Nhớ không nhầm cô có một đôi tai rất thính. Chắc cũng có liên quan, vì luôn phải cảm nhận cảm giác của những người xung quanh khiến cô trở nên như thế này cũng không lạ.
Đúng lúc đấy.
Đám Ryuuzaki đang tán tỉnh nhau ngoài kia có vẻ đã đến lớp.
「N-nãy giờ ngực em cứ chạm vào anh kìa?」
「Không phải vô tình đâu, là cố ý đó~」
「Mà bộ ngực tí hon của Azusa có chạm cũng có cảm nhận được gì đâu? So với tớ thì tớ to hơn nhiều đó」
「Kích cỡ đâu có quan trọng đâu, quan trọng là hình dạng~♪」
Mấy người đang nói cái quái gì thế...
Giây phút cái giọng lanh lảnh ấy bao trùm lớp học, mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía đám Ryuuzaki. Nhưng đám Azusa chẳng hề bận tâm tới sự tồn tại của những người xung quanh, cứ thế tiếp tục ve vãn.
「Nè, Ryouma onii-chan. Anh nghĩ của ai được nhất thế, nói em nghe đi」
「Ai ấy hả... Cái đó, anh chịu th――」
Ngay lúc ấy.
Ánh mắt của Ryuuzaki hướng về phía chúng tôi. Có lẽ Ryuuzaki đang tìm xem Shimotsuki đang ở đâu, như mọi khi, trong mắt tên đó chỉ có Shimotsuki.
Và rồi, Ryuuzaki đã thấy.
Hình ảnh bạn thuở nhỏ của mình đang ghé mặt vào tai tôi.
「?!」
Mặc dù cuộc nói chuyện với đám Azusa vẫn chưa kết thúc, tên đó cứ thế mặc kệ họ mà tiến thẳng đến đây.
Ánh nhìn mạnh mẽ đó găm thẳng vào tôi. Sự thù địch lộ rõ hướng thẳng đến đây làm tôi có phần bối rối.
「N-này, Shiho? Có chuyện gì à? Bình thường ngủ mãi mà, nay lại thức có hơi hiếm đó. Nếu có chuyện gì thì tớ sẽ giúp cho」
Cậu ta nhìn vừa sốt sắng, vừa tức giận, cũng vừa hốt hoảng.
Trái ngược với thái độ đấy của Ryuuzaki... biểu cảm của Shimotsuki trong thoáng chốc đã lạnh ngắt.
Rõ ràng, cô gái này cực kì ghét Ryuuzaki.
Khuôn mặt dễ thương mới nãy đột nhiên giờ lạnh băng chỉ vì nghe thấy giọng của cậu ta.
「.........Không có gì cả」
Thở ra một câu ngắn gọn, cô quay ngoắt đi.
Shimotsuki đã trở về trạng thái lạnh lùng như tôi vẫn luôn thấy.
Thế nhưng tên đần Ryuuzaki kia vẫn chẳng hiểu được tâm trạng của Shimotsuki.
Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, rồi đơn phương áp đặt thiện chí[note41886] của bản thân lên người khác.
「Làm gì có chuyện không có đúng không? Shiho mà lại đi nói chuyện với người lạ thì đúng là chuyện hiếm thấy rồi còn gì... Không sao, nếu có vấn đề gì thì chẳng phải dựa vào người quen sẽ tốt hơn à. Đừng có ngại」
Ryuuzaki suồng sã định chạm vào vai Shimotsuki.
Thế nhưng, cô lùi lại như muốn cự tuyệt cậu ta.
Nhìn giống như cô muốn trốn sau lưng tôi ấy.
Và tất nhiên, giờ tôi là người chạm mặt Ryuuzaki.
「Ừm... Xin lỗi nhé. Shiho bạn thuở nhỏ của tôi hơi bị phiền phức chút」
Và rồi Ryuuzaki đứng đó nghiêng đầu nhìn tôi.
「Xin lỗi... Tôi hơi tệ khoản nhớ tên. Ừ thì, cậu có thể cho tôi biết tên được không?」
Cái bản mặt đó như thể muốn nói 『Tên này chung lớp với mình hả?』.
Nhìn cái thái độ đấy, một cảm giác đen tối trỗi dậy... và nhấn chìm tôi――
270 Bình luận
hên xui nó có thể useless