Ngay khi Tiona chuẩn bị rời đi - trên người đang diện một bộ đầm thật yêu kiều, thì Keithwood đưa cho cô một tờ ghi chú nhỏ.
“Vô cùng xin lỗi khi phải làm phiền cô, thưa tiểu thư Rudolvon, nhưng liệu cô có thể đưa thứ này tới chỗ chủ nhân của tôi, Hoàng tử Sion được không?”
“Hả? Ừm tôi sẽ làm vậy,” Tiona gật đầu trả lời rồi đi thẳng đến phòng khiêu vũ.
Tuy cô đến trễ, nhưng chẳng có ai mảy may để tâm đến cô. Lý do là vì Tiona có mặt đúng lúc Mia và Sion vừa kết thúc màn khiêu vũ của họ. Tất cả mọi người trong phòng đều đang bị mê hoặc bởi màn trình diễn vừa rồi, cho nên Tiona mới có thể bước vào mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai cả.
Khi màn khiêu vũ đã đi đến hồi kết, đám con gái ngay lập tức vây quanh Sion. Tiona cũng phải cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện băng qua đám đông ấy, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, dũng cảm và bước vào.
“Ừm, xin thứ lỗi…”
“Hửm? À… trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ. Tên của cô là…”
“Tiona Rudolvon ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, thưa Hoàng tử Sion, nhưng ừm, Keithwood đã nhờ tôi trao vật này đến tay ngài ạ…”
“Vậy hả? hmm, thứ lỗi cho tôi.”
Sau khi giữ khoảng cách với đám con gái, Sion nhanh chóng đọc sơ qua tờ ghi chú. Trên đó tóm tắt lại toàn bộ sự việc và những kẻ có khả năng là hung thủ đứng sau. Chưa hết, nó cũng đề cập đến việc phải cân nhắc một cách thận trọng những khả năng Mia đã có liên quan đến vụ việc lần này, tuy nhiên vẫn chỉ dừng lại ở mức độ đề phòng mà thôi.
Lại là một đống cẩn trọng hả, cậu lo bò trắng răng quá rồi đó, Keithwood à.
Sion mỉm cười và lắc đầu. Việc của Keithwood là giúp Sion mở mang đầu óc bằng cách chỉ ra những khả năng mà cậu chưa lưu tâm đến. Bởi thế cho nên, những ai nhận được cảm tình của Keithwood đều sẽ phải trải qua sự xem xét một cách nghiêm ngặt. Cơ mà, dưới tư cách cá nhân, Keithwood không thực sự nghi ngờ Mia đã có liên can đến vụ việc lần này đâu.
Trời ạ, mình chắc rằng nàng ấy là mẫu người mà đến cả cậu ta cũng phải cảm thấy hứng thú.
Tuy nhiên, Keithwood vẫn giữ vững thái độ khách quan mà tiếp tục trình bày toàn bộ sự thực để Sion có thể xem xét sự việc. Chỉ cần nhìn vào thái độ kiên định của anh, người ta đã có thể thoáng thấy được năng lực của Keithwood không xuất phát từ tài năng bẩm sinh mà là bởi chính sự siêng năng cần mẫn hơn tất thảy - anh quả đúng là một người ham làm việc đích thực.
Vậy là…
Sion thầm nhớ lại cái cách mà Mia đã từ chối nhảy thêm điệu nữa cùng với cậu. Chắc chắn Mia đã nhận ra sự hiện diện của Tiona trong khi đang khiêu vũ. Chỉ với một cái liếc mắt là đã quá đủ để cô ít nhiều mường tượng được những chuyện đã xảy ra. Thế rồi, Mia đã phải rất cố gắng để giúp cô gái tội nghiệp kia chí ít cũng được tận hưởng bữa tiệc này, vậy nên cô mới giao phó Tiona lại cho cậu. Thường thì Mia sẽ phải tự mình trông coi Tiona, nhưng khi đang ở một nơi như thế này, cách đơn giản nhất vẫn là nên để một bạn nam dẫn dắt thì hơn.
Lại thêm một người bạn nhảy nữa phù hợp với mình à… Nói cách khác là có người đang rất cần sự giúp đỡ của mình đúng chứ.
Tuy cách truyền đạt có hơi chút vòng vo nhưng ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng, đây chính là một lời thỉnh cầu mà Sion chẳng thể nào từ chối cho được.
Cơ mà vị công chúa thân yêu của tôi ơi… Có lẽ là lần tới nàng nên xem xét lại sắc thái của cái từ “phù hợp” kia đi nhé.
Cảm thấy như mình vừa tim thấy một vệt xước nhỏ trên bộ giáp hoàn mỹ là Mia, Sion không khỏi mỉm cười.
“Ừm, hoàng tử Sion?”
“Hửm? À, e hèm, xin thứ lỗi. Thưa tiểu thư Rudolvon, liệu tôi có vinh hạnh được nhảy với cô bài tiếp theo không ạ?”
Và cứ thế, đêm của âm nhạc và khiêu vũ lại tiếp tục.
Sáng hôm sau, Mia thức dậy và cảm thấy thật sảng khoái. Đêm qua, sau khi toát ra kha khá mồ hôi do khiêu vũ, cô xả hơi bằng cách ngâm mình thật lâu trong bồn tắm. Thế rồi, khi cảm giác mệt mỏi do hoạt động mạnh lan tỏa khắp từ đầu đến chân, cô leo lên chiếc giường êm ái của mình và ngủ như chết đến tận sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngủ như thế mới đích thực là sung sướng. Khi thức giấc, cô thấy mình tràn đầy năng lượng và tinh thần phấn chấn hẳn lên. Miệng vui vẻ ngân nga, cô tản bộ đến nhà ăn trong khi tự hỏi hôm nay thực đơn có món gì. Tuy nhiên, sau khi đã yên vị trên ghế và bảo Anne đi gọi đồ ăn, cô liền cau mày.
Hửm?
Một chàng trai trẻ vừa tiếp cận Anne. Anh ta trông thật lôi thôi và có một ánh mắt sắc bén. Mặc đồ toàn màu đen, có vẻ như anh là người hầu của một học sinh nào đó trong học viện. Anh ta có một phong thái lịch thiệp, đến cả Mia còn thấy cậu ta khá là quyến rũ. Nếu như đơn giản chỉ là một người nào đó khác, Mia sẽ chẳng cần đắn đo thêm nữa. Cùng lắm cô sẽ chỉ nháy mắt với Anne và vỗ vai cô hầu một cái. Tuy nhiên, người này tình cờ thay lại chính là hầu cận của kẻ thù của cô, hoàng tử Sion, và điều này đã thay đổi mọi thứ.
Tệ hơn, anh ta còn đang đi cùng một cô gái khác. Cô ấy có những đặc điểm không lẫn đi đâu được của một tộc người thiểu số ở Đế quốc, và Mia biết rằng đó chính là hầu gái Liora của tiểu thư Tiona.
Đến tận bây giờ, Mia vẫn còn nhớ cái ánh mắt đầy căm ghét của cô ta khi nhắm thẳng một mũi tên vào mặt cô. Đó là một cảnh tượng ở dòng thời gian trước đã hằn sâu vào trí nhớ cô.
T-Thế quái nào mà Anne lại hàn thuyên với họ như là bạn bè thế kia?!
Mia gặng hỏi Anne khi cô hầu quay trở lại.
“Tôi đã định kể cho Người sau, nhưng mà…” Anne chần chừ nói, rồi bắt đầu điểm lại từng sự kiện xảy ra ngày hôm trước. Khi cô kể xong thì…
“...”
Mia lặng im không chút động tĩnh. Anne cứ tiếp tục chờ rồi lại chờ, nhưng Mia vẫn cứ im lặng đến đáng sợ. Và rồi, từng chút từng chút một, cơ thể nhỏ nhắn của cô bắt đầu nghiêng ngả.
“Công chúa Mia!”
Mia ngã nhào xuống như một khúc gỗ, khuôn mặt cô trắng bệch như trăng.
8 Bình luận
Câu này hay nè. Lên trend :))
Thx trans