“Công chúa Mia, công chúa đang làm gì ở đây thế này?”
“Hoàng tử Abel? Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
Mắt Mia mở to đôi chút lộ vẻ ngạc nhiên. Cô không mong mình sẽ gặp Abel ở nơi đây. Lục tìm trong trí nhớ ở khoảng thời gian trước, cô nhớ là Abel là một thành viên của clb chơi bài – nơi mà cô đã thực sự đã cố tham gia vào để làm quen với cậu ấy. Dù sao thì, lúc khám phá ra rằng clb đó thực chất chỉ toàn những thứ vô bổ , mọi người dành cả ngày chỉ để đánh bài, Anne đã cương quyết từ chối việc để cô đến nơi đó bằng bất cứ giá nào.
Mình chắc rằng cậu ấy đang lãng phí thời gian và trở thành những người tồi tệ giống như mấy người bạn đó.
Able trong quá khứ của thời gian khác hiện lên trong tâm trí của cô. Cô nhớ đến cậu luôn có một khuôn mặt với làn da có chút xanh xao. Mọi thứ về cậu ấy, từ nụ cười nhạt và có tiếng cười khiếm nhã đến cách ăn mặc đồng phục cẩu thả luộm thuộm, người không hề coi trọng cuộc sống của chính bản thân mình. Và hiện tại đang ở trước mặt cô …
“Cậu có dự định tham gia vào clb Cưỡi ngựa đấy ah ?”
“Hm? Oh, uh, vâng. Mình cưỡi ngựa từ lúc mình, cậu biết đấy, về cơ bản thì mình là một hoàng tử của Remno, mình chí ít cũng đang thử cưỡi ngựa và ôn luyện lại kiếm thuật”.
… Khuôn mặt mà cô đang thấy hiện tại không có nét nào giống với người mà cô nhớ. Không có chút chán nản nào trong nụ cười đầy năng lượng đó, và phong cách ăn mặc gọn gàng chỉnh chu toát lên đầy sức sống.
“Và điều gì đã mang cậu tới đây vậy ?”
“Mình tò mò về clb Cưỡi ngựa, nên mình đến để tham quan.”
“Cậu ư ? Cưỡi ngựa? Thật là, đó thực sự nằm ngoài sự mong đợi khi nghe đấy …”
“Này, Abel, cậu là bản của tiểu thư đây sao ? ”
“Ah , Malong. Vâng, em đã may mắn có cơ hội làm bạn nhảy của bạn ấy vào bữa tiệc tối qua.”
“Cậu đang đùa đấy ah. Mà đúng lúc lắm. Đây, sao cậu không dẫn tiểu thư đây dạo vòng quanh trên lưng ngựa nhỉ?”
“… Hả?”
Abel chớp chớp mắt ngạc nhiên.
“Cô ấy đã tò mò nhiều, đủ để đến tận nơi này đấy. Thật không hay khi để cô ấy ra về tay trắng đúng không nào ?” Malong nói trong khi nháy mắt ra hiệu.
“Nhưng…”
Abel liếc nhìn Mia thoáng chốc rồi nhanh chóng quay đi. Má hai bên cậu ấy ửng hồng.
Này, có phải đó là…
Hành động đó không thoát khỏi sự chú ý của Mia.
Bây giờ nếu suy nghĩ theo hướng đó. Cậu ấy đang xấu hổ khi cưỡi chung ngựa với mình !
Cô có thể thấy rằng tại sao Abel đang cảm thấy lo lắng. Cùng nhau ngồi trên lưng ngựa thật là quá hơn mức thân thiết.
Oh ho ho, giờ thì không phải cậu ta rất đáng yêu sao !
Bên trong cô đã là cô gái 20 tuổi rồi, cô nhìn cậu ấy với ánh nhìn của một đàn chị. Dù vậy cô chưa từng ở trong một mối quan hệ nào, cô có thể tính là người lớn – nếu như bạn tính cả thời gian trước. Tâm trí của một cậu thiếu niên có vẻ không phải là thử thách với cô ấy. Cô biết cô như đi guốc trong bụng cậu ta vậy.
Trong một khắc, linh cảm của cô đã đúng, nhưng nó chắc chắn là may mắn của người mới chứ nó không phải do hiểu biết về tình yêu.
Trong trường hợp này , mình nên là người dẫn dắt. Mình là người trưởng thành hơn và chín chắn hơn mà.
Cảm thấy thỏa mãn về bản thân mình, cô nở một nụ cười với cậu.
“Mình rất biết ơn nếu cậu có thể, Hoàng tử Abel. Chúng ta mới chỉ quen biết từ bữa tiệc. Mình rất hạnh phúc khi được có cơ hội trò chuyện nhiều hơn.” Cô nói, rồi không ngại ngần cúi đầu xuống rồi nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt trong veo, mở to.
“Uh, vâng, ý tôi là.. Nếu cậu khăng khăng như vậy thì, tất nhiên rồi…”
“My,” Mia nói với nụ cười ngọt ngào, “Thật đúng là một quý ông lịch thiệp.”
Nụ cười không kéo dài được bao lâu.
Eeeeek! Không ! Không Không Không Không Không ! Nó quá cao! Nó thực sự quá cao!
Từng tế bào của Mia đang cố gắng kiềm chế cô khỏi việc thét lớn lên .Sau khi Malong giúp cô lên ngựa, cô đã ngay lập tức nhận ra nó có gì đó không đúng : Trên lưng ngựa thực sự cao hơn so với những gì cô tưởng tượng lúc còn ở dưới mặt đất.
Vấn đề trở lên tồi tệ hơn khi cô đang mặc đồng phục của trường. Ý tưởng của trang phục được tạo ra bởi những nhà thiết kế hàng đầu trên toàn thế giới, đồng phục của học viện Thánh Noel luôn là xu hướng mới nhất. Áo sơ mi nữ trắng mặc dưới một lớp áo khoác mang huy hiệu của trường, cùng với đó là sự kết hợp với chiếc váy ngắn xếp nếp. Nó không giống với bất cứ bộ váy truyền thống nào của các quý cô. Điều đó có nghĩa là cô đang cưỡi ngựa với một chiếc váy ngắn, làm cô phải ngồi ngang trên lưng ngựa với 2 chân một bên. Một lẽ dĩ nhiên, nó thực sự kinh khủng. Cô tính sẽ ngồi dọc trên lưng ngựa như bình thường, để có thể nhìn về phía trước . Với việc ngồi ngang sang một bên , mỗi lần liếc nhìn xuống đều nhắc nhở cô ấy về độ cao từ mặt đất. Nó thực sự cũng không phải vị trí vững chắc; Mọi tác động nhỏ nhất cũng sẽ làm cô trượt và ngã ngựa. Như kết quả đã định sẵn, nó đã gây tổn thương đến tâm lý của Mia. Mọi suy nghĩ tưởng tượng của cô – về không khí lãng mạn, nói về lãnh đạo, trở lên trưởng thành và chín chắn hơn – đã ngưng lại để thực hiện một mục tiêu tối thượng : Không để bản thân bị mất đi ý thức.
“Được rồi, Công chúa Mia. Đây, hãy nắm chặt lấy mình – Wal!”
Toàn bộ ý thức của cô đã biến mất, cô thâm chí không nghe thấy bất cứ thứ gì khác. Nỗi sợ về việc bị rớt xuống làm tay cô ấy bám chặt vào thứ gần cô ấy nhất – trong trường hợp này , là phần trên thắt lưng của Abel – và ôm chặt nó vì tất cả vì mạng sống của cô.
“U-Um, Công chúa Mia, cậu có ổn không ? Cậu-cậu không cần phải ôm mình – ”
“M-M-Mình biết chứ! M-Mình cực kỳ ổn, rất thoải mãi nên cứ tiếp tục đi.”
Vào lúc con ngựa bước đi bước đầu tiên, khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa . Trở lên gần gũi hơn với cô gái mà cậu thích làm cho cậu trở lên lo lắng , trong khi đó Mia chỉ đơn giản là đang trong trạng thái hoang mang từ nỗi sợ. Cuối cùng thì cuộc hẹn hò trên lưng ngựa đều làm cho những trái tim bị lỡ nhịp bởi những lý do cực kỳ sai lầm khác nhau.
9 Bình luận
Ah => à
chang beo que mien tay, toi la chang beo que mien tay quanh nam vui tuoi voi ruong dong 🤓☝
Có 1 lỗi:
Này, Abel, cậu là bản của tiểu thư đây sao ? -> bạn
thx trans