Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 50: Keithwood cũng chạm đến hiệu suất đỉnh cao của não bộ

9 Bình luận - Độ dài: 1,517 từ - Cập nhật:

Sion Sol của nước Sunkland đang tự luyện tập tại khu huấn luyện. Từng đường kiếm chém rất nhanh và mượt mà, chứng tỏ mình mà bậc thầy dùng kiếm đích thực. Kỹ năng của cậu ấy đã đạt đến mức hạ gục một người trưởng thành một cách dễ dàng. Kể cả là những người lính cũng không thể bì được so với cậu ta.

Với cú lướt về phía trước, cậu chém xẻ dọc mọi thứ bằng lưỡi kiếm sắc bén kèm theo đó là tiếng vỗ tay.

“Mặt trời chỉ vừa mới lên thôi mà cậu đã luyện tập luôn rồi sao, cậu chủ?”

“Ah, Keithwood. Ngươi vẫn đi lại như một bóng ma vậy nhỉ. Ta thật không thể nhận ra ngươi luôn.”

Nhận ra đã đến lúc nghỉ ngơi, Sion bỏ thanh kiếm tập xuống và ấn chiếc khăn thấm mồ hôi lên trán. Trong khi dấu đi gương mặt, cậu lắc nhẹ đầu mình. Mái tóc mượt mà hất lên làm rơi ra những giọt mồ hôi long lanh dưới ánh mặt trời.

Keithwood nhìn cậu suy tư, đây chắc chắn là nguyên nhân khiến cho các cô gái ngã gục trước cậu. Rồi hỏi “Vậy, cậu đã quyết định nhận bento của ai rồi.”

“Ta không định nhận của bất kì ai cả đâu.” Sion nói, trả lời câu hỏi bất ngờ của Keighwood với sự bình thản. Cậu đã được hỏi bởi cả chục cô gái rồi, và cậu đã lịch sự từ chối tất cả đề nghị của họ.

“Oh? Vậy tôi có nên hiểu rằng đó là cậu có ý mong tôi sẽ là người làm bento cho cậu đúng không?”

Sion cười trước trước lời nói đùa của Keithwood.

“Hah. Ý tưởng hay đó. Thực tế, ta không ngại nếu được nếm thử hương vị món ăn sáng tạo của ngươi đâu. Lần cuối ngươi nấu đồ ăn cho ta là khi nào nhỉ? Chắc hẳn là từ hồi chúng ta còn ở Sunkland.”

Sion đã nhận được sự giáo dục ưu tú nhất từ khi còn nhỏ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Mọi đồ ăn của cậu đã được chuẩn bị một cách nghiêm túc. Sion lúc còn nhỏ luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, và cậu luôn thể hiện mình có trí tuệ vượt qua lứa tuổi của mình. Chưa một lần cậu công khai phàn nàn về bữa ăn của mình. Dù vậy, người bạn thân Keighwood thường phải làm bác sĩ tâm lý lắng nghe những lời phàn nàn của cậu trong bí mật.

Keighwood mỗi tối thường bí mật đến bếp, nơi cậu có thế làm những món ăn nhẹ và mang đến cho cậu chủ của mình. Sion nhớ lại mọi chuyện và nó đã kết thúc sau khi mắc phải một sai lầm, sau khi bị phát hiện cả hai đã bị trách phạt sau đó.

“Thật vui khi cậu đã nói vậy, vì tôi cũng nhớ rằng tôi đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích về việc nấu ăn của mình mặc dù tôi đã làm nó với xuất phát từ tấm lòng mà không đòi hỏi gì.”

“Đương nhiên là vui rồi. Ta là đương kim thái tử của một đất nước lớn. Việc người hết lòng phục vụ không liên quan đến việc ta đưa ra nhận xét của ta về món ăn.” Sion nói với một nụ cười.

“Được rồi, bỏ mấy câu đùa qua một bên, ta cho rằng ngươi đã chuẩn bị để đưa bữa trưa đến cho ta phải không ?”

Sion không có ý định nhận bento từ bất cứ ai cả. Cậu không thể – không thể với tư cách là Thái tử của Sunkland. Danh tiếng của cậu phải được chú ý cẩn thận trên tất cả. Quả là trách nhiệm nặng nề. Bất cứ hành động thân thiện quá mức bạn bè với bất cứ ai …

… có thể dẫn đến kết cục gây hại cho đất nước đi đến chỗ sụp đổ. Phải, mình có thể hoàn toàn thấy cậu ấy có suy nghĩ như vậy. Keighwood thở dài và nhún vai. Không phải cậu ấy sai , nhưng thật lòng thì, nó không thể gây hại đến cậu ấy dễ dàng như thế được.

Dù là Thái tử hay không, Sion vẫn chỉ là một cậu trai tuổi teen mà thôi. Đã được một thời gian rồi kể từ lúc thức ăn nhạt nhẽo làm cậu phải cằn nhằn. Giờ, cậu đã bỏ qua cơ hội để nhận được hộp bento cho riêng mình. Ai có thể nói rằng cậu không cảm thấy một chút buồn trong lòng chứ?

“Vậy, có lý do nào để giải thích việc người cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta mà trầm ngâm không vậy?” Sion hỏi

Keightwood lắc đầu.

“Không thể nói được, thưa hoàng tử. Tôi đoán người vừa có một vẻ mặt rất suy tư.” Cậu trả lời rồi từ từ bước đi, bỏ lại Sion đang bối rồi đứng lại trong khu tập luyện.

“… Vấn đề là, chỉ có một số người mà cậu ấy có thể nói ‘Đồng ý’ mà không gây xáo trộn,” Keighwood lơ đãng trong khi suy nghĩ tìm những ứng cử viên phù hợp. Lựa chọn đầu tiên đến trong đầu – và đầy hứa hẹn – đó là Công chúa của Tearmoon, người xứng đôi với Sion về cả danh tiếng và địa vị.

“Mình có thể cảm thấy rằng nếu Công chúa Mia hỏi, Sion sẽ không từ chối đâu…”

Thật không may, trong tâm trí của Công chúa hiện giờ chỉ có lời hứa sẽ tặng hộp bento của cô cho hoàng tử Abel mà thôi. Cho đến tận bây giờ, Keighwood vẫn không thể biết được điều gì ở Abel đã cuốn hút Công chúa Mia đến vậy.

“Ah, Keighwood , đúng lúc lắm.”

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Keighwood dừng lại và quay về hướng phát ra giọng nói.

“Ah, đây không phải là Quý cô Rudolvon hay sao.” Cậu nói, lịch sự chào người con gái của chủ lãnh địa Outland Count đất nước Tearmoon. “Thật vinh hạnh được diện kiến cô vào ngày đẹp trời này.”

“Well, cậu thấy đó…”

Tiona bắt đầu giải thích về nhóm của cô đang lỗ lực chuẩn bị bento. Sau khi nghe cô nói, cậu không có khả năng để giúp nhưng sự sợ hãi đang lớn dần lên khi ý nghĩa của kế hoạch đang dần hiện ra với cậu.

Vậy, đó là sự kết hợp nỗ lực của ba cô gái, trong đó có một người là quý tộc địa vị thấp và một người là con gái của một thương gia mới trở thành quý tộc. Và còn nữa, có hai người sẽ được nhận bento, Sion không phải là tâm điểm được chú ý duy nhất.

Sự sắp xếp như thế này sẽ giải quyết được tin đồn. Không ai sẽ đi chém gió về việc Sion đang thân thiết với bất cứ cô gái cụ thể nào.Thêm vào đó , Mia đã thành công trong việc muốn được làm bạn của mình.

Công chúa Mia, huh…

Keightwood gật gù ngưỡng mộ, cảm thấy rằng cậu như vừa chứng kiến một bậc thầy về lập kế hoạch đứng trước mặt mình. Từng lớp từng lớp trong bản thiết kế kế hoạch phức tạp hiện ra, và cậu có thể thấy sự tinh vi của những sợi dây logic tinh tế đan dệt khéo léo tạo thành mê cung nguy hiểm y như bối cảnh xã hội phức tạp của Học viện Thành Noel.

Nhà Hiền Triết vĩ đại của Đế Quốc đây sao. Mình có thể thấy cách cô ấy hành động –

Và rồi, bất ngờ, cậu ta giật mình bởi cái lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu có một linh cảm. Hoặc có lẽ chỉ là linh cảm mà thôi. Cậu không thể chạm vào nó ,nhưng có lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy đến với cậu chủ của cậu… bằng cách nào đó, cậu nghi ngờ – không, cậu ấy biết chắc , sự chắc chắn đó khiến cả cậu cũng phải bất ngờ với chính mình – rằng nếu cậu không làm gì cả, có thể có thứ gì đó tồi tệ sẽ xảy đến với cậu chủ vào ngày diễn ra giải đấu kiếm thuật.

Cậu dò xét Tiona .Không có chút xấu xa nào trong nụ cười ngây thơ đó. Không hề có…

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chú ý đến việc này. Cẩn thận ,biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Và thế là, khi cảm thấy tính mạng của cậu chủ thân yêu của mình bị đe dọa, Keighwood tình nguyện tham gia vào đội nấu ăn của Mia. Mặc dù không ai trong số những người liên quan biết được , nhưng quyết định của Keighwood tham gia vào lúc này đã bảo vệ sự an toàn cho đường tiêu hóa của Sion và Abel.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Keighwood : ồ, bằng cách nhiều cô gái cùng nhau làm và tặng cho nhiều cậu trai cùng lúc sẽ không khiến ai dính phải tin đồn kì lạ. Thật là một kế hoạch tinh vi.
Mia: ...aaa... Mình không biết nấu ăn, phải tìm người khác giúp thôi...
Xem thêm
sion tí thì ngủm nha m 🗿
Xem thêm
Keighwood cứu Sion 1 mạng 😆
Xem thêm
Được gánh còng lưng
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi I ♥ 『ライトノベル』
Thanks for chapter.
Xem thêm
Suýt thì toang 2 anh :))
thx trans
Xem thêm
Hên cho Sion
Xem thêm