Vol 1
Chương 53: Hãy xem đây! Bánh sandwich hình con ngựa!
8 Bình luận - Độ dài: 1,562 từ - Cập nhật:
Vào buổi sáng ngày diễn ra giải đấu kiếm thuật, dưới sự giám sát của Keithwood, trưởng ban chỉ đạo, những chiếc sandwich hình vuông đang được thực hiện.
“Được rồi. Quý cô Liora, như chúng ta đã thảo luận, cô sẽ làm thịt gà và nướng nó trong lò ở đây. Tôi biết rằng nó có chút khác biệt với cách mà cô vẫn thường làm , nhưng nó thực ra lại giúp kiểm soát nhiệt độ tốt hơn cách cũ.”
“Okay… Tôi đã hiểu.”
Liora đứng thẳng lưng lên và chào trước khi làm thịt con gà. Cô nhổ toàn bộ lông, xử lý bộ lòng, xát muối với gia vị vào, nhồi vào trong các loại thảo mộc, và … quăng nó vào trong lò nướng. Nó hạ cánh với một tiếng splat, dù vậy Keithwood quyết định sẽ coi như mình không nghe thấy gì cả. Cậu chắc chắn rằng nếu cậu cứ để ý những chi tiết nhỏ nhăt cậu gặp vấn đề về thần kinh trước khi hết ngày mất.
“Miễn là nó được nấu chín… nó sẽ ăn được… miễn là nó được nấu chín…” Cậu đang tự mình lẩm bẩm, đọc đi đọc lại câu thần chú trong khi đang bước đến chỗ tiếp theo.
“Thịt có vẻ nhìn không được tốt lắm, nhưng mà dù sao thì. Nó sẽ ổn cả thôi. Giờ thì, tiếp theo là…”
“Keithwood , trông nó thế nào?” Tiona hỏi trong khi đang cầm theo đồ mình đang làm trên đôi tay mảnh dẻ.
Cậu xem xét và gật đầu hài lòng.
“Trông ổn đó. Tôi thấy quý cô nhà Rudolvons rất là khéo tay đó.” Nghe lời cậu nói, trên mặt Tiona ửng đỏ lên đôi chút.
Kể từ lúc bắt đầu luyện tập đến giờ, cậu hiểu rằng miễn là Tiona biết chính xác được số lượng và quy mô cần làm ,thì cô sẽ rất hữu dụng trong làm việc nhóm. Cô ấy sẽ ổn thôi. Vấn đề là…
“Tôi có thể bắt đầu nướng cái bánh này được không ?” Mia hỏi sau khi đã chuẩn bị xong.
Keithwood mới chỉ liếc nhìn thôi và ngay lập tức một cơn đau đầu kéo đến. Điểm duy nhất có thể cứu vãn được là Anne có lẽ đã nhào bột khá tốt. Đánh giá nhìn bên ngoài, nó… có lẽ là một cục bột. Giờ nếu như mà coi thứ này là sandwich . Cậu nhìn chằm chằm vào nó – ở đầu, ở tai, và có bốn chân – và cảm thấy cơn đau đầu trong cậu đang bắt đầu trở lên dữ dội hơn. Giống như lần cuối cậu thấy, cục bột mà Mia làm nó được tạo hình giống như một con ngựa. Và nếu một cánh bánh mì mà giống hình Ngựa thì chắc chắn nó không thể là một chiếc sandwich được.
Tôi đã bảo cô là hãy làm thành một hình vuông cơ mà, chết tiệt…
Phải thừa nhận rằng, cậu đã thấy được phần cải thiện. Giờ nó nhìn phẳng và mỏng vửa đủ để có thể nướng được rồi. Kích cỡ của nó đã nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được. Nhưng sự thật là nó vẫn trông như một con ngựa vậy, điều này chắc chắn là có vấn đề. Hơn nữa, sai lầm của việc cố theo đuổi làm giống với kích thước thực của một con ngựa đã làm cho nó trở lên dẹp hơn nữa.
Đây đáng nhẽ phải là một cái sandwich, đùa với tôi chắc! Cô định làm cái thể loại sandwich kiểu gì với cái hình dạng như thế này chứ !?
Cậu có một mong muốn tột bậc, đó là đập nát cái thứ này cho nó trở về dạng nguyên thủy là bột mì thôi, cậu liếc nhìn Mia và dừng tay lại. Một hành động như vậy nhìn từ quan điểm đối ngoại là không thể chấp nhận được, và hơn nữa cậu không thể không để tâm đến ánh mắt của cô trông như đang chờ đợi sự đánh giá của cậu khi cô đã đặt cả trái tim của mình vào để làm nó. Dồn ép phủ định có lẽ là biện pháp tàn nhẫn không cần thiết. Cùng lúc đó, nếu vẫn dữ lại ý tưởng thế này,nó sẽ trở lên không thể ăn được mất. Với hình dáng thế này, nó sẽ trở thành thất vọng với người nhận nó. Cậu có thể ngay lập tức tưởng tượng ra mọi thứ có thể sẽ nổ tung khi ai đó bắt đầu cắn một miếng.
Giải pháp, Keithwood. Tập trung vào tìm giải pháp… Rồi, ra rồi.
“Xin thứ lỗi , Quý cô Forkroad, nhưng cô và cô Anne có thể làm vài thứ như là sốt trắng được không? Thành phần là…”
“Oh, đừng lo, tôi biết cách làm mà. Tôi đã đọc về nó trước đây. Chị Anne, tôi sẽ lên danh sách nguyên liệu cho chị. Chị có thể lấy nó ở đây…”
Dưới sự hướng dẫn của Chloe , Anne nhanh chóng chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết. Không quá bất ngờ, kiến thức rộng lớn của Chloe dễ dàng cạnh tranh so với Keithwood. Miễn là cô biết chính xác kiến thức nên dùng và không nên – như là thịt sống và ẩm thực kì lạ chẳng hạn – thì cô vẫn là một thành viên quý báu của nhóm.
Ổn rồi. Giờ chúng ta sẽ dùng sốt như là chất kết dính.
Vấn đề lớn nhất với chiếc bánh mì của Mia là rau và thịt không được cố định và nó sẽ rơi hết ra ngoài. Để giải quyết vấn đề đó, Keithwood đã làm mọi thứ liên kết lại với nhau bằng nước sốt.
Sau khi cục bột – ngựa trở thành bánh mì – ngựa, cậu lấy một miếng , trét lên nó một lớp sốt để cố định, rồi đặt thêm một lớn rau, rải lên thêm lớp sốt, đặt lên thêm lớp thịt, và trên cùng là một lớp bánh mình cắt mỏng khác.
“Okay. Xong rồi…”
…Nó đã hoàn thành.
Hãy chiêm ngưỡng thành quả lao động của Keithwood – Bánh Sandwich – Hình Ngựa
“Làm ơn hãy chấp nhận lời cảm ơn từ tôi, Keithwood. Tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ của cậu.”
Keithwood cúi đầu lịch sự đáp lại.
“Đó là niềm vinh hạnh của tôi khi được phục vụ người. Tôi sẽ chuyện lời cảm ơn của người đến chủ nhân của tôi.” Cậu trả lời như đã thuộc lòng từ trước. Mọi thành quả của người hầu đều là nhờ công lao của chủ nhân. Lời khen ngợi dành cho người hầu là dành cho chủ nhân. Đó là cách thế giới này vận hành, Keithwood tự nhiên cho rằng mọi lời khen của Mia là dành cho Sion. Tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của cậu…
“Không, tôi không có cảm ơn Hoàng tử Sion. Tôi đang gửi lời cảm ơn đến cậu, Keithwood.” Cô nói trong khi ánh mắt cô phản chiếu hình ảnh của cậu. “Cậu là người đã giúp chúng tôi, và chính nhờ cậu mà chúng tôi đã có thể làm ra những hộp bento này.” Cô nhìn cậu với lòng biết ơn tha thiết.
Ahh… giờ thì mình hiều rồi. Vậy đây là cách làm của cô ấy… Cách cô ấy chạm đến trái tim của mọi người… cậu cảm thấy rằng, có cái gì đó đang khuấy động trong lồng ngực mình.
Thường thì, quý tộc sẽ không bao giờ gửi lời cảm ơn đến người hầu. Biểu hiện lòng biết ơn chính là hành động hạ thấp giá trị bản thân, và niềm tự hào của các quý tộc sẽ không bao giờ cho phép họ đặt mình dưới bất kì người hầu nào. Mia, trái ngược thay lại bỏ qua những thường thức vô nghĩa như vậy. Cô đã nói lời cảm ơn và nó rất nghiêm túc. Với Kiethwood người đã dành phần lớn cuộc đời mình để phục vụ trong cái văn hóa quý tộc , những lời nói của Mia như một luồng không khí mùa động trong lành vậy – mới mẻ và kích thích mạnh mẽ.
Chết tiệt, nếu mình mà gặp cô gái này trước khi mình gặp Sion… mình có lẽ đã liên hệ với phu nhân của cô ấy rồi.
Đây chắc là việc tốt khi mà cậu không biết được những suy nghĩ trong đầu Mia lúc này.
Hmph! Như thể mình đang cảm ơn tên ngốc đó vậy.
Tận trong sâu thẳm, Keithwood không hề biết rằng Mia nhỏ nhen đến thế nào. Tất nhiên, trong thời gian trươc, Keithwood là người đã chịu trách nhiệm cho phần lớn những đau khổ mà cô đã gặp phải, nhưng cậu lại không thực sự làm nó với cô. Sau tất cả thì…
Mọi lỗi lầm của người hầu đều là do lỗi của chủ nhân họ! Tất cả là do Sion! Cậu ta mới là người đáng bị nguyền rủa!
Keithwood không bao giờ có thể tưởng tượng được ra rằng, thực tế, Mia chính là người có thể làm đại diện cho những định kiến đó một cách rõ ràng nhất.
8 Bình luận
Có 1 lỗi:
Cậu có một mong muốn tuột bậc, đó là đập nát cái thứ này cho nó trở về dạng nguyên thủy là bột mì thôi, cậu liếc nhìn Mia và dừng tay lại. -> tột bậc
Thx trans