Trans&Edit: BiHT
----------------------------
T-T-Thế trăng nào mà anh ta lại ở đây cơ chứ?!
Hồi phục sau cơn choáng váng, Mia nhận thấy bản thân đang mặt đối mặt với Dion.
“Tôi rất vui khi thấy ngài vẫn khỏe, thưa công chúa điện hạ.” anh ta nói với một nụ cười chuyên nghiệp rồi kính cẩn cúi đầu. “Dion Alaia. Tôi lấy làm vinh hạnh khi được diện kiến ngài.”
Nụ cười của anh ta rất hoàn hảo. Không có chút sự thù địch nào trong đó cả. Dù vậy, Mia vẫn không kìm được mà run lên trong nỗi kinh hoàng. Dù hoàn hảo là vậy nhưng nụ cười đó vẫn khiến cô ớn lạnh tới tận xương tủy, nhìn khuôn mặt của anh khiến sau gáy cô lạnh buốt, cứ như thể thứ gì đó cứng và làm bằng kim loại đang kề sát lên đó vậy.
“Tôi là đội trưởng đơn vị lính ở đây. Quân đội đã gửi chúng tôi tới…” Anh ngập ngừng khi nhận thấy ánh nhìn của Mia đang bị cuốn đi đâu không biết. “Ừm, công chúa điện hạ? Có chuyện gì sao ạ?”
Mia sực tỉnh nhìn anh. Ở đó, ngay trước mặt cô là Dion. Hình ảnh khuôn mặt của anh gần đến vậy thật quá ghê rợn, và cái cách ánh nhìn của anh dán chặt lên người cô khiến Mia run lên. Cứ như thể anh ta đang cố nhìn xuyên qua linh hồn cô vậy.
“E-Eek–”
Đôi chân cô nhũn ra như bún và nếu không phải nhờ vị phó đội trưởng cạnh đó đỡ lấy thì cô đã tiếp đất bằng mông rồi.
“Ngài ổn chứ, công chúa? Chuyến đi trên xe ngựa làm ngài không khỏe à?”
Những lời hỏi thăm của ông lọt vào tai cô được chữ nào. Cô cứ nhìn chằm chằm Dion, không dời mắt đi đâu được. Anh nhướng mày.
“Có thứ gì trên khuôn mặt tôi sao?”
“K-K-Không, không có gì trên mặt anh cả. Ch-ch-chỉ là, um…. vị phó đội trưởng của anh trông cứ như một con gấu vậy, và ông ấy trông có hơi đáng sợ.”
“Gahaha. Gấu à? Cái này không cãi được. Có vẻ khuôn mặt này của tôi không thuận mắt công chúa rồi.”
Vị phó đội trưởng vui vẻ cười, nhưng Dion thì không. Thay vào đó, anh để mắt tới Mia, bình tĩnh đánh giá cô.
Cô ta đang nói dối. Không phải ông ấy. Nãy giờ cô ta đã luôn sợ hãi mình.
Nếu nhận định của anh là đúng thì anh phải khen công chúa vài lời khi có được cặp mắt tinh tường như thế. Cô đã đúng khi sợ anh.
Vị phó đội trưởng tuy trông hệt như một tên cướp nhưng ông lại rất dịu dàng với trẻ con. Trừ khi cô làm ra một chuyện tàn ác đến cùng cực thì còn lâu ông mới nâng giọng với cô, khỏi nói tới động tay động chân. Dù cô có lao tới chỗ ông với vũ khí trong tay thì ông cũng sẽ chỉ nhắm vào món vũ khí và cố tước vũ trang của cô. Ông ta là một tên to xác dịu dàng.
Còn Dion thì tuy trông hệt như một quý ông lịch thiệp nhưng nếu cần thiết, anh sẽ đâm kiếm vào người một đứa trẻ mà không chút do dự. Nếu có kẻ nào cầm vũ khí tấn công anh thì hắn sẽ không nhận được chút thương xót nào cả. Hơn nữa, nếu kể tới chuyện chém giết thì anh là một chiến binh chết chóc hơn vị phó đội trưởng này nhiều. Do đó cô hoàn toàn đúng khi hướng nỗi sợ và sự cảnh giác của mình về phía anh, nhưng….
Một chiến binh phát hiện được mức độ đe dọa của ta trên chiến trường là chuyện bình thường, nhưng đây lại chỉ là một cô công chúa thôi. Sinh ra và lớn lên trong sự nuông chiều ở cung điện hoàng gia. Nếu cô ta thực sự có thể nhận thức được điều đó thì đây quả là một cô gái không thể xem thường được.
Sự trầm ngâm của anh kết thúc khi vị viên chức trẻ tuổi đi theo Mia tới đây lên tiếng.
“Thưa công chúa điện hạ.” Ludwig nói, “Tôi đề nghị ngài nên đi kiểm tra khu rừng cùng với Đội trưởng Dion.”
“......Ủa?”
Mia nghệt mặt ra nhìn Ludwig với một tiếng la đầy bối rối.
O-Ohoho, mình hiểu rồi. Anh ta đang đùa thôi. Ôi cái tên bốn mắt ngốc nghếch này, cứ nói đùa miết thôi. Toàn mấy câu chán òm….
Nỗ lực tẩu thoát của cô tan tành vì câu tiếp theo của Ludwig.
“Nếu cứ đi thẳng tới dinh thự của tử tước như thế này thì có khả năng ông ta sẽ can thiệp vào kế hoạch của chúng ta. Công chúa điện hạ sẽ nắm rõ được tình hình hơn rất nhiều nếu ngài bí mật tự mình đến đó xem.”
Nhận ra rằng ý của anh đúng hệt như lời mình nói, cô bắt đầu hoảng hốt.
“Cái— Đợi đã! Nhưng!”
“Chờ đã cậu Ludwig. Tôi biết rằng cậu có kế hoạch của mình nhưng điều cậu đề xuất không đơn giản thế đâu.” Dion nói với khuôn mặt méo mó vì bực bội. “Hơn nữa, cậu có nhận ra rằng điều đó có nghĩa là tôi sẽ đưa công chúa điện hạ đơn độc bước vào rừng không hả?”
“Anh đang nói gì vậy? Chúng tôi, Đội cận vệ của công chúa đương nhiên sẽ đi cùng rồi–”
“Các người không được làm vậy. Bộ giáp các người mặc khiến các người quá sức nổi bật. Hiện tại chuyện trong khu rừng đang khá nhạy cảm. Bước đi trong khi mặc bộ giáp đó chẳng khác nào khiêu khích cả. Khiến bộ lạc Lulu nổi giận thì máu sẽ đổ. Đám các người có kẻ nào muốn quay trở về báo với Hoàng đế bệ hạ rằng bản thân đã khơi mào một cuộc chiến không? Trừ khi….” Một nụ cười méo mó, chế giễu hiện lên trên mặt anh. “Các người chịu cởi đồ ra. Nhưng có được không ta? Bộ giáp đó là biểu tượng của đội cận vệ hoàng gia đấy. Các người có thể cởi bỏ nó không?”
Thủ lĩnh của đội cận vệ nhìn chằm chằm anh rồi mỉm cười.
“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ làm. Niềm kiêu hãnh của chúng tôi không nằm trong thứ mình mặc mà nằm trong những điều chúng tôi làm. Và điều đó chính là phục vụ và bảo vệ Công chúa điện hạ.” Ông quay về phía những người khác. “Đội cận vệ của công chúa! Tháo bỏ trang bị! Cởi áo giáp ra! Chúng ta sẽ di chuyển chỉ với kiếm!”
Mệnh lệnh của ông ngay lập tức nhận lại một làn sóng chuyển động đột ngột khi các vệ binh bắt đầu tháo áo giáp ra. Không một ai do dự. Ngay cả một người như Dion cũng phải trừng mắt nhìn khung cảnh diễn ra trước mặt mình. Đội cận vệ hoàng gia là một nhóm ưu tú được biết đến không chỉ bởi lòng trung thành đầy kiên định và kĩ năng hoàn hảo mà còn do sự kiêu ngạo cực lớn của họ. Tuy nhiên thứ mà anh vừa chứng kiến lại không có chút kiêu căng nào cả.
“Không thể nào….Chẳng lẽ họ hết lòng vì công chúa tới nỗi sự kiêu ngạo của họ được làm dịu bớt ư?” anh lầm bầm khó tin.
“Như thế là đủ rồi, Trưởng đội cận vệ.” Ludwig nói trong khi ra hiệu cho họ dừng lại. “Tôi tin rằng quan điểm của chúng ta đã được thể hiện rõ rồi. Chúng ta sẽ cần đánh lạc hướng Tử tước Berman. Ông và đội cận vệ sẽ đi cùng với phần còn lại là bọn tôi để làm hắn ta bận rộn.”
“Nhưng– Với toàn bộ sự kính trọng của mình, thưa ngài, chuyện đó là—”
“Hai người.” Ludwig đưa hai ngón tay lên ngắt lời ông. “Hai người của đội sẽ đi cùng công chúa. Những người còn lại sẽ theo chúng tôi tới dinh thự của Berman.”
Sau đó anh quay qua phía Dion.
“Vậy, đội trưởng? Anh thỏa mãn với điều này chứ?”
“Ờ, thì…..Hừ.” Dion lắc đầu cam chịu. “Chết tiệt thật. Tôi đoán mình không có lý do nào để nói không cả.”
Cái cách Ludwig nhân nhượng trông cứ như tống tiền vậy, khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Nhưng phải thừa nhận là anh cũng bắt đầu có chút hiếu kì về vị công chúa xứng đáng nhận được sự hết lòng vô điều kiện như thế từ các cận vệ của mình.
“Tốt lắm. Vậy, là thế đấy, thưa công chúa điện hạ.” Ludwig nói, quay về phía Mia. “Ngài còn lo ngại điều gì không ạ?”
Mia nhìn anh. Chỉ với sức mạnh ý chí của mình, cô thành công gượng cười và kìm chế không nói chuyện.
A-A-Anh đùa ta à? Còn lo ngại điều gì không á?! Có cả đống ấy chứ sao không hả cái tên bốn mắt đần độn này!
Và thay vào đó, cô hét những lời than trách trong đầu mình. Cô đủ nhạy cảm để nhận ra rằng chuyện này đã như đinh đóng cột và chẳng còn cơ hội nào để rút cây đinh này ra cả. Dù vậy, như thế không có nghĩa là cô phải thích chuyện này.
Ta chẳng có gì ngoài một đống lo ngại về chuyện này cả, chết tiệt!
Suốt phần còn lại của cuộc trò chuyện, cô tiếp tục mỉm cười trong khi giọng nói trong đầu cô liên tục la hét vì mất hết tinh thần.
Ui, thế trăng nào mà chuyện lại thành ra thế này vậy….
Cô thở dài trong khi con ngựa cô cưỡi chạy nước kiệu một cách thoải mái. Dẫn đầu nhóm họ chính là người đàn ông đã tách lìa đầu cô khỏi cổ. Dù là trong cơn ác mộng điên cuồng nhất thì cô cũng không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó anh sẽ làm người dẫn đường cho cô. Cái suy nghĩ này khiến cô cảm thấy đặc biệt thảm thương và cứ thế cô ngồi thẫn thờ trên yên ngựa, để mặc nó lắc người cô qua lại khi đi.
“Này, công chúa, kĩ năng cưỡi ngựa của người hơi bị tốt đấy.” Vị phó đội trưởng nói, người chỉ ở phía trước cô một chút. “Hầu hết mấy cô gái quý tộc lúc nào cũng căng cứng người khi ngồi trên lưng ngựa nhưng ngài thì lại duy trì sự thư giản và để bước đi của nó truyền qua bản thân. Không tệ chút nào…”
“Chà, ta rất vui khi nghe ông nói thế đấy.”
Mia mỉm cười với vị phó đội trưởng mặt cướp. Theo những gì cô thấy cho tới giờ thì bất chấp vẻ ngoài, người đàn ông to lớn này không phải người xấu. Đúng hơn là nãy giờ ông đã luôn rất chu đáo với cô trong chuyến đi này. Ông không chỉ là một người tốt trong thâm tâm mà còn là phó đội trưởng, có nghĩa là ông là người đứng ở vị trí canh chừng được Dion ở một mức nào đó. Nếu mọi chuyện trở xấu thì chắc cô sẽ có thể nhờ ông giữ đội trưởng của mình trong tầm kiểm soát. Cô có thể nghe thấy những tính toán của bản năng mách bảo rằng bản thân chắc chắn nên làm thân với ông. Một việc mà có thể chỉ là do cái tôi của cô mất kiểm soát vì được khen kĩ năng cưỡi ngựa của mình, cơ mà sao cũng được. Ngay cả trong kì nghỉ hè thì cô vẫn luôn ra sức tập cưỡi ngựa bất cứ lúc nào cô rảnh. Cô xứng đáng nhận được chút lời khen.
Với cô cưỡi ngựa không chỉ là một sở thích. Hoàn toàn không. Với cô, đó là một vấn đề hệ trọng liên quan tới cả tính mạng. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, những thứ cô có thể trông cậy chỉ có các thuộc hạ trung thành của mình và khả năng thể chất để chạy bán sống bán chết khỏi nguy hiểm. Hóa ra những tình huống ngàn cân treo sợi tóc cũng có thể trở thành một nguồn động lực rất tốt để học các kĩ năng mới.
“Này, phó đội trưởng, ta nói trước rằng đây chỉ là giả thuyết thôi nhưng trong tình huống bắt buộc ta phải trốn chạy và đội trưởng Dion đang truy lùng ta thì ông nghĩ ta có thể vượt qua biên giới đế quốc an toàn không?”
“Hả? À, thì…..”
“Bất khả thi. Xin lỗi vì làm ngài vỡ mộng nhưng tôi có thể bắt kịp ngài trong vòng nửa ngày.”
Cô nhìn về phía trước và thấy Dion đã quay người lại trên lưng ngựa để đối mặt với cô. Nụ cười trên khuôn mặt anh rất thân thiện. Thân thiện đến ớn lạnh.
“Thế nên, chỉ là một vài lời khuyên thân thiện thôi.” anh nói tiếp. “Nếu ngài nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi cùng với một cậu trai đẹp mã nào đấy thì hãy đảm bảo rằng tôi không phát hiện. Hoặc không thì ngài phải đi trước một đoạn thật xa.”
“Được rồi, trêu đùa thế là đủ rồi đấy đội trưởng. Cơ mà nếu cho ngài thêm mười năm thì tôi chắc rằng kĩ năng cưỡi ngựa của ngài cũng không thua kém gì anh ta đâu.”
“.....À, hiểu rồi. Mười năm ha.”
Nếu tương lai diễn ra như cuốn nhật kí đã tiên đoán thì cô có cùng lắm năm năm trước khi cuộc cách mạng nổ ra. Cô ôm đầu, ỉu xìu khi nghĩ về điều đó. Con ngựa của phó đội trưởng hí lên như đang muốn an ủi cô.
“Chà, con ngựa đó…..”
Cô nhìn con ngựa của ông. Từng tảng cơ bắp trên người nó chuyển động một cách nhịp nhàng khi bước đi đem lại cảm giác vừa mạnh mẽ vừa duyên dáng cùng với đó là bộ lông đen bóng mượt tựa như nhung.
“Quả là một con ngựa đẹp. Đặc biệt là lớp lông của nó. Nó bóng lên một cách thật tuyệt làm sao.”
“Hả. Ngài thích ngựa à Công chúa?” Ông nhe răng cười và gãi đầu, rõ là đang rất vui khi nghe ngựa của mình được khen. “Con này chắc chắn là một người đẹp rồi. Ngài thích bộ lông đúng không? Thật ra tôi đã tắm cho nó bằng một loại dầu gội đặc biệt dành cho ngựa nhập từ nước ngoài đấy.”
“Chà, là vậy sao? Cảm giác cứ như ta và nó có một mối liên kết vậy. Không biết tại sao nữa. Cứ như thể bọn ta cùng chia sẻ một thứ vô cùng thân thương vậy.”
Con ngựa nhìn cô và phì mũi một cách thân thiện.
Họ mất nữa ngày để tới được bìa rừng Sealence. Bách phu đội của Dion đã dựng trại ở một khu vực trống tách biệt với khu rừng. Các binh sĩ bận rộn di chuyển qua các hàng lều tạm nhưng ngăn nắp được bao quanh bởi một hàng rào đơn giản. Chuyển động nhanh nhẹn nhưng có trật tự của họ thường sẽ tạo nên một khung cảnh đáng xem khi thể hiện được sự kỉ luật và kết quả rèn luyện của họ. Có điều, vẫn còn một thứ gì đó cướp lấy sự chú ý của Mia và cảm giác đó không hề giảm bớt: một bầu không khí căng như dây đàn.
“Tại sao bọn họ trông….căng thẳng quá vậy?”
“Thì, Công chúa điện hạ đã ghé thăm mà.” một trong hai cận vệ của cô trả lời. “Họ có lo lắng cũng là chuyện dĩ nhiên thôi.”
Mia lắc đầu.
“Không, không phải vậy….Cảm giác này….khác.”
Cảm giác như sự bình yên trước cơn bão vậy. Có một thứ năng lượng đáng lo ngại đang lan truyền khắp nơi, cứ như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ là mọi thứ sẽ bùng cháy vậy. Đó là một cảm giác mà cô từng cảm thấy trước đây.
Cảm giác này cực kì giống với đêm trước khi cuộc cách mạng nổ ra.
“Ấn tượng đấy. Có vẻ như Công chúa điện hạ cũng có giác quan của một chiến binh.” Dion nói trong khi bước tới cạnh cô, nụ cười trên mặt anh vẫn không lay chuyển. “Đây là một chiến trường, và các binh sĩ đang xem nó đúng như vậy. Họ sẵn sàng tâm trí và tinh thần để chiến đấu bất cứ lúc nào. Những kẻ mà không làm được vậy đều sẽ bỏ mạng.”
“Ôi!”
Với Mia, tình hình trông đặc biệt tàn nhẫn. Có tên đội trưởng là một kẻ cuồng chiến đáng sợ thôi đã tệ lắm rồi…Giờ họ còn phải chịu đựng một bầu không khí ác liệt trong khi làm việc tới mục xương dưới lệnh của một tên đàn ông kinh khủng xem con người chỉ như những cái đầu để bị chém.
“Ta cảm thấy vô cùng thương tiếc cho họ…” cô nói trong khi cảm thấy một sự thương hại sâu sắc cho các binh sĩ.
“Có phải cô ta vừa….” Dion thầm nghĩ. “Nếu cô ta có khả năng cảm thấy thương tiếc cho các binh sĩ đang phải hứng chịu sự bóc lột từ mấy ý tưởng bất chợt của đám quý tộc thì cô công chúa này có lẽ thật sự là vị hiền giả mà người ta đồn đãi….”
May cho Mia, tuy Dion là một chiến binh giỏi nhưng lại không biết đọc tâm thuật. Suy nghĩ của anh về vấn đề này dừng lại ở đó, để lại cho anh một cảm giác về sự kính trọng dành cho cô đang chớm nở.
“Việc đóng quân ở đây có thật sự cần thiết không?”
“Cá nhân tôi nghĩ là không. Nếu phải nói thì việc để binh lính ở đây chỉ tăng nguy cơ nổ ra xung đột thôi.”
“Nếu vậy thì….”
“Vấn đề là chúng tôi đã được ra lệnh ở tại đây. Dù nghĩ rằng rút quân là một lựa chọn tốt hơn nhưng nếu không có lí do chính đáng thì tôi không thể đưa ra lệnh.” Dion nhún vai lắc đầu.
“Một lí do để rút lui….” Mia đặt tay lên cằm trong khi các bánh răng trong đầu cô bắt đầu xoay chuyển.
Trong khi bước qua đồn trú tạm thời, mỉm cười và cảm ơn những người lính, cô tiếp tục suy nghĩ.
Một lí do để rút lui…..
Cô đang đứng ở thời điểm trước khi một trận chiến mà nếu xảy ra sẽ đưa cô thẳng tới cái máy chém định mệnh của mình. Cơn khủng hoảng lờ mờ ở phía xa như một đám cháy rừng có thể lan tới bất cứ lúc nào và cô thậm chí đã cảm nhận được sức nóng của nó trên mặt mình. Bị thúc đẩy bởi trọng lượng của tình hình, bộ não của cô hoạt động hết công suất. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng còi của một động cơ hơi nước quá tải nhiệt đang vang lên trong đầu.
Thực tế thì, cô cố gắng suy nghĩ tới nỗi không thể điều khiển ánh nhìn của bản thân nữa. Đôi mắt cô cứ đảo khắp nơi một cách vô định. Bất cứ khi nào một người lính xuất hiện trong tầm mắt thì cô sẽ mỉm cười theo phản xạ trước khi đi tiếp.
Theo góc nhìn của các binh sĩ thì chuyện lại rất khác. Thứ họ thấy là làn da đang tỏa sáng lộng lẫy nhờ sự chăm sóc quan tâm của Anne và mái tóc -được nâng cấp nhờ dầu gội cho ngựa- đang bay phấp phới như lụa của cô. Trang bị cho mình dàn vũ khí sắc đẹp đó, Mia hiện đang là một thế lực vô cùng đáng ghờm. Giờ đây cô trông tuyệt hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, bộ trang phục cưỡi ngựa cô mang rõ ràng không phải kiểu quý tộc mà thay vào đó lại toát ra một bầu không khí dân dã vô cùng quen thuộc với người xem. Cách cô nhìn xa xăm với đôi mắt long lanh như thủy tinh….Thật mê hoặc. Gần như phi thực tế. Cô là kiểu công chúa tồn tại trong trí tưởng tượng của mọi chàng trai trẻ và tất cả những buổi huấn luyện trên thế giới này cũng không thể giúp những người lính ưu tú của Dion chuẩn bị được trước hỏa lực đến từ nụ cười của cô.
“Whoa….Cô ấy thật xinh đẹp….Vậy ra đó là Công chúa điện hạ, Công chúa Mia ư?”
“Và cô ấy ở đây để đích thân gặp đám bộ binh chúng ta ư? Vậy ra những gì họ nói là đúng….Cô ấy thật sự là một vị thánh.”
Những lời thì thầm tương tự vang lên khắp trại, xen kẽ với những tiếng thở dài đầy yêu mến khi càng có thêm nhiều nạn nhân bất hạnh bị nuốt chửng bởi sự quyến rũ của Mia. Trong khi đó, đối tượng cho sự yêu mến của họ là Mia thì vẫn không biết gì cả. Cô vẫn đang chìm vào suy nghĩ.
Mia vẫn còn một con bài tẩy: đặc quyền được ích kỉ. Hầu hết các yêu cầu miễn là do cô đưa ra thì dù có hơi quá phận nhưng vẫn sẽ được chấp thuận. Một mệnh lệnh quân đội từ Huyết Nguyệt Bộ theo lý thuyết có thể bị bác bỏ bởi một yêu cầu trực tiếp từ con gái của hoàng đế. Mặc dù số thảm kịch sinh ra từ cái đặc quyền này xuyên suốt lịch sử nhiều vô kể nhưng trong riêng trường hợp này thì đó lại là một món vũ khí lợi hại trong kho trang bị của cô. Mạnh, nhưng không phải toàn năng. Câu hỏi ở đây là liệu cô có thể tạo ra các điều kiện cần thiết để cho phép mình đưa ra yêu cầu hay không.
Nói thì dễ lắm…..
Hỏi xin một món quà đắt tiền là một chuyện, nhưng yêu cầu một toán quân rút lui lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Cô không tài nào nghĩ ra cách để khiến yêu cầu của mình trông chỉ hơi quá đáng chứ không đến mức bất hợp lí. Ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô tự dưng không một lời cảnh báo nào, đi tới chỗ Dion và bảo anh rút quân? Liệu anh có cứ thế mà gật đầu rồi ra lệnh cho họ rời đi không? Chắc là không rồi. Vị phó đội trưởng chắc sẽ chỉ cười rồi nhún vai cho qua và nói vài câu như Gahaha, ngài đang giả bộ làm một tướng quân à Công chúa điện hạ? Ngài gan thật đấy. Cô không thể để yêu cầu của mình bị xem như mấy lời lảm nhảm vô tri của trẻ con được. Cô cần phải tạo ra một tình huống để khiến việc cô đưa ra yêu cầu đó trở nên hoàn toàn hợp lí.
Giá mà có cách nào đó để làm vậy….Hm?
Đột nhiên, Mia nhận thấy xung quanh cô đã thay đổi. Phía trên đầu cô không còn là bầu trời xanh bất tận nữa mà là một mái hiên màu xanh lá cây. Trước mặt cô là cây. Bên cạnh cô là cây. Đằng sau cô cũng là cây. Hiện cô đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp – loại mà cô đã đọc qua trong câu chuyện mà em gái của Anne, Elise đã viết. Một con đường mòn hẹp kéo dài phía trước họ, có lẽ do động vật tạo ra, dẫn lối đi vào khu rừng sâu đen tối.
“Ừm….Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Hử? Dĩ nhiên là khu rừng rồi. Mới nãy tôi nhớ đã nói rằng chúng ta sẽ tiến vào rừng rồi mà?”
“.....Ủa?”
Mia há hốc mồm.
“Hiện tại chúng ta đang ở trên tiền tuyến.”
“T-tiền tuyến ư?!”
“Phải. Chết tiệt, có lẽ chúng ta đã bước vào trong lãnh địa kẻ địch mất rồi. Mà, xét việc vẫn chưa có đánh nhau thì tôi không nghĩ họ sẽ cứ thế nhảy ra rồi cố lấy mạng chúng ta đâu.”
Câu anh nói cô mới nghe được nửa đầu thì đã phát hoảng rồi nên nửa sau chẳng chữ nào chui lọt được vào tai cô cả.
T-T-Thế trăng nào mà anh lại mang tôi vào cái chỗ này vậy hả?! Không phải chỉ vì tôi chìm vào suy nghĩ mà anh được quyền thích dẫn tôi đi đâu thì dẫn đâu nha!
Mặc dù chính thức thì cô đang ở đây trong một chuyến khảo sát nhưng cô không thật sự định khảo sát thứ gì cả. Chết tiệt, cô vốn còn chẳng muốn đi tới chỗ trại nữa. Cô chỉ tới đây để ngăn chặn bất cứ cuộc chiến nào xảy ra thôi. Chấm hết. Thế mà thay vì vậy, cô lại ở đây, đứng ở cái nơi mà có thể được xem là nơi nguy hiểm nhất có thể.
Chỉ là ngay khi cô đang định biểu tình, Dion thấp giọng thì thầm với cô.
“À, nhân tiện, thưa Công chúa điện hạ, tôi khuyên ngài đừng táy máy tới bất cứ thứ gì trong rừng.”
“Hả?”
“Những cái cây ở đây rất linh thiêng với bộ lạc Lulu. Họ coi chúng là một kho báu do Thần trao cho họ. Nếu ngài lỡ làm xước chúng một chút và có một mũi tên cắm thẳng vào đầu ngài thì…. Cũng đâu thể trách họ được đúng không?”
Được chứ sao không được! Anh nói một mũi tên cắm vào đầu tôi là ý gì hả?! Nghe sợ chết khiếp đi được!
Cô thận trọng nhìn những cái cây xung quanh. Bỗng nhiên, tất cả những điểm lấp lánh và phát sáng trong màn đêm xung quanh họ đều trông hệt như đầu mũi tên của các cung thủ đang ẩn nấp. Trái tim chết nhát trong lồng ngực cô bắt đầu kêu lên quang quác như một con gà.
“T-Ta nghĩ mình đã nhìn thấy đủ rồi. Ta muốn quay trở lại thị trấn ngay lập t….Úi da!”
Cô vấp phải một cái rễ nhô lên, ngã xuống một cách ầm ỹ đầy quái gỡ và tiếp đất với một tiếng thụp khá to.
“Điện hạ! Ngài có sao không ạ?!”
“Ngài có bị thương ở đâu không?!”
Các cận vệ lao tới bên cạnh cô. Dion thì trái ngược hoàn toàn, anh chỉ đứng đó và bực bội thở dài.
“Ngài làm ơn cẩn thận chút được không Công chúa điện hạ? Hiện tại chúng ta không phải đang đi dạo ở thủ đô đâu.”
Mặc cho lời nhận xét đầy châm chọc của mình, anh vẫn đưa tay ra. Mia nắm lấy và kéo mình dậy.
“Đ-đó là lỗi của cái rễ khi trồi lên như thế. Cái cây ngu ngốc này phải….”
Và đó chính là lúc bánh răng trong đầu cô vào đúng vị trí.
“P-Phải….Phải rồi, chính là nó….Tất cả đều là lỗi của cái cây này!”
Một nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên mặt khi cô ngước nhìn cái cây cao chót vót.
7 Bình luận
H mày muốn j đốt tau hay chặt tau ra à
500 anh em của tao sẽ báo thù !!!!!!
thx trans