Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 33: Mia và Sion...đi đến cùng một kết luận!

6 Bình luận - Độ dài: 3,042 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-------------------------

                                     

                                  

         “Không nên đứng ngoài này làm gì. Hay là chúng ta vào trong nói chuyện đi nhỉ?”

Bộ ba Mia theo sau Lambert vào trong dinh thự.

         “Mời vào mời vào.” hắn hoan nghênh họ. “Chào mừng đến với….mà, không hẳn là ngôi nhà khiêm tốn của ta, nhưng chắc mọi người cũng hiểu mà.”

Hắn vô tư nói trong khi bước đi một cách thanh lịch theo kiểu quý tộc qua sảnh chính.

         “Để xem nào….Ta nhớ là văn phòng ở hướng này…”

Hắn mở một cánh cửa được chạm trổ tinh xảo và dẫn họ vào một căn phòng trang nghiêm, nhìn qua thì có thể chắc chắn đây là một phần văn phòng của kẻ có quyền lực. Có một chiếc đèn chùm được treo trên trần nhà. Thiết kế tuy đơn giản nhưng đèn chùm vẫn là đèn chùm. Được lau dọn sạch sẽ và trong suốt, những viên pha lê trên đó sáng lên rực rỡ.

         “Hừ. To gan thật.” Lambert nói, chỉ một cách gián tiếp vào những món đồ đắt tiền rồi sải bước một cách trơ trẽn về phía cái bàn trong phòng. “Bọn chúng vắt cạn chúng ta bằng tiền thuế để rồi đốt tiền vào mấy thứ này à?”

Lambert ngồi phịch xuống ghế thị trưởng rồi ngã người ra sau.

         “Hừm. Trông thì đắt tiền” hắn ta mím môi nhận xét. “nhưng không dễ chịu lắm.”

         “Lambert! Quá đủ rồi đấy! Tất cả chuyện này rốt cuộc để làm gì?! Rồi để đạt được điều gì chứ?!”

         “Im đi, Lynsha. Đây là chính trị, còn em là phụ nữ. Và ta thì không định nói chuyện chính trị với phụ nữ. Chỉ tổ phí thời gian.”

Anh ta ngã người ra sau xa hơn nữa để tầm mắt ngang mũi mình.

         Giờ mới nhớ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ lan tỏa rất rộng ở Remno phải không nhỉ?

Đánh giá của Mia về Lambert ngay lập tức rơi thẳng xuống đất. Mà, nói là rơi thẳng xuống đất chứ ngay từ đầu nó cũng chẳng cao mấy.

         “Điều làm ta hứng thú hơn cả….là hai người này.” Lambert nhìn từ Mia sang Sion rồi nụ cười của nở nụ cười thân thiện. “À, nhưng có vẻ ta đã quên mất cách cư xử rồi. Chắc mọi người đang thắc mắc trà và đồ ngọt ở đâu nhỉ. Hãy cứ ngồi xuống đã và ta sẽ đem chúng đến cho mọi người ngay.”

         Ái chà, trà và đồ ngọt! Người đàn ông này biết cách chào đón khách đấy!

Đánh giá của Mia về Lambert lao vút lên lại. Đây chỉ là một sự hồi phục nhỏ, nhưng nó giúp hắn đứng trên mấy kẻ như Hoàng tử….gì gì đó là anh của Abel. Cơ mà vẫn đứng dưới các Binh sĩ Kim cương; Mia rất thích những người đàn ông to lớn, và hắn ta thì lại không thuộc diện đó.

         “Ta rất cảm kích sự hiếu khách nhưng ta tin rằng hai bên đều đang khá vội, thế nên ta nghĩ chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính thôi.”

Sion phớt lờ chiếc ghế dài dành cho khách và tiếp tục đứng, không hề rời mắt khỏi Lambert. Không có chút xao nhãng nào trong ánh mắt đầy thận trọng của cậu. Về phần Mia thì cô đã sớm thoải mái thả mình lên những chiếc gối trên ghế rồi. Cô thậm chí còn dịch mông một chút để tìm vị trí thoải mái nhất có thể để tựa người ra sau và chìm vào cái ôm mềm mại của chiếc ghế. Như Sion, không có chút sao nhãng nào trong ánh mắt đầy thận trọng của cô. Chỉ là mắt của cô thì đang hướng về phía cửa, chờ đợi trà và đồ ngọt tới với sự tập trung của một kẻ săn mồi.

         “Chà, ngài khiến tôi cảm thấy bị đe dọa đấy, thưa Hoàng tử điện hạ. Có vẻ như tin đồn là thật; Sion Sol Sunkland thật sự có thể khơi dậy sự sợ hãi trong trái tim kẻ địch chỉ với một cái nhìn.”

Lambert làm bộ vỗ tay khen ngợi trong khi buông lời châm biếm. Mắt Lynsha trừng lớn khi nghe nhận xét này nhưng vị hoàng tử được nhắc đến thì không chút rung động.

         “Dù vậy thì ta vẫn phải nói” hắn nói tiếp “hoàng tử của một vương quốc mà lại đi tới nơi này không một cận vệ…. Ngài quả nhiên sống đúng với tên mình, thưa Hoàng tử điện hạ Can đảm liều mạng.”

         “Vậy là ngươi đã biết.”

         “Đương nhiên rồi. Không thì ta đã không để ngài giữ kiếm của mình rồi.” hắn nói, vẫn ườn ra trên ghế.

         “Ta hiểu rồi. Ta vốn tưởng ngươi chỉ xem bọn ta là trẻ con và nghĩ rằng bọn ta vô hại.” Sion mỉa mai kê tay lên chuôi kiếm và nheo mắt với Lambert. “Vậy? Mục đích của ngươi là gì? Tại sao ngươi lại chào đón hai người có vẻ là kẻ địch chứ, và thậm chí còn để bọn ta giữ vũ khí nữa? Chẳng phải bọn ta là mối nguy với cuộc khởi nghĩa sao? Ngươi sẽ nhận được gì khi làm thế này chứ?”

         “Ta có lí do của mình. Ta sẽ hoàn toàn thành thật với ngài, hỡi Hoàng thái tử của Sunkland, ta mong đợi sự trợ giúp từ vương quốc của ngài. Dù gì thì cái này” hắn chỉ về phía đám đông bên ngoài “có hơi không đủ cho mục đích của bọn ta.”

         “Thứ ngươi đang nhắc đến là sự can thiệp quân sự. Ta sẽ tốt bụng nhắc nhở ngươi rằng việc huy động một đội quân không đơn giản như tập hợp một đám đông đâu.”

         “Hừm. Ngạc nhiên thật đấy. Nghe những lời đó thốt ra từ miệng Sion Sol Sunkland điện hạ, người giữ vững công lí, chiến binh của mọi điều đúng đắn và công bằng không phải kì cục quá sao? Ngài không cảm thấy gì sau khi quan sát trạng thái của vương quốc này ư? Một chính trị gia có óc phán đoán quan tâm tới người dân đã bị ném vào ngục và thuế nặng được ban hành trong khi một tên quốc vương bạo chúa đang làm loạn, vậy mà ngài chỉ định nhắm mắt làm ngơ ư?”

Sion vẫn chưa thực sự tận mắt nhìn thấy sự cơ cực của người dân. Tuy nhiên, nếu nhà vua thực sự đã ném một thần dân trung thành vào ngục vì dám có dũng khí lên tiếng phản đối chính sách còn thiếu sót thì cậu thật sự không thể chỉ đứng nhìn được.

         “Được rồi. Vậy thì hãy cho rằng Sunkland hứa sẽ hỗ trợ ngươi đi. Thế nhưng ta lại không thấy ngươi có cách nào để đảm bảo bản thân sống sót được cho tới khi trợ giúp đến cả.”

Câu nói đó khiến Lambert mỉm cười. Hắn lấy ngón tay gõ đầu.

         “Ngài nghĩ xem chúng ta đang ở đâu đi. Nơi này nằm giữa thủ đô và lãnh thổ Bá tước Donovan. Có nghĩa là….”

Sion nheo mắt.

         “....Ngươi đang nhắm vào hoạt động hậu cần của họ à? Ngươi định cắt chuỗi cung ứng của Quân đoàn Kim cương và cô lập họ khỏi thủ đô.” cậu nói trong khi trầm tư khoanh tay lại.

Dĩ nhiên, họ vẫn đang nằm trong biên giới của Remno, thế nên dù trạm tiếp tế bị tấn công thì họ vẫn có thể nhận lương thực dự trữ từ những nơi khác trong nước. Tuy nhiên, việc thay đổi tuyến đường vận chuyển hậu cần sẽ tốn thời gian, và sự bối rối do điều đó gây nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của những người lính. Nếu quân khởi nghĩa đã dẫn dắt một cuộc nổi loạn trong thị trấn này với mục đích tận dụng lợi thế về mặt địa lý của nó theo cách này thì….

         Mình vốn có ấn tượng rằng chúng chỉ là một đám hỗn tạp vô tổ chức. Chẳng lẽ mình nhầm rồi ư? Một hồi chuông báo động vang lên trong đầu cậu. Phát ngôn viên và kẻ xúi giục bạo loạn à….Tuy mình vẫn chưa thể nói chắc nhưng có vẻ hắn là một người biết mình đang làm gì. Cứ đánh giá thấp hắn thì thật thiếu khôn ngoan.

Trong tâm trí, cậu tăng mức độ cảnh giác với Lambert lên một bậc.

Cùng lúc đó, thứ đang diễn ra trong tâm trí Mia là…

         Ôi! Bánh quy kìa! Còn có mấy cái trang trí dễ thương phía trên nữa chứ!

…Đang thầm tán thưởng những món đồ ngọt mà cô đã phải mòn mỏi chờ đợi. Cô liền ném một cái vào miệng trước khi bất cứ ai có cơ hội nói lời nào và ngay lập ôm lấy hai má trong sung sướng khi miếng bánh quy tan thành thứ tinh chất ngọt ngào trên lưỡi cô. Chỉ sau khi thưởng thức nó một cách trọn vẹn thì cô mới quay qua phía người đã đem mớ bánh quy tới.

         Người đàn ông này….biết bản thân đang làm gì. Mình tốt hơn hết không nên đánh giá thấp hắn ta.

Lạ thay, hai người họ lại đi đến cùng một kết luận.

         “Vậy, ngài nghĩ thế nào Hoàng tử Sion? Liệu những lời của ta là điên rồ hay sáng suốt đây?” Lambert hỏi, tự mãn cười trong khi đặt bản đồ Remno lên bàn. “Cá nhân ta tin rằng chúng thuộc vế sau.”

Thủ đô Remno nằm ở vùng phía bắc vương quốc. Khi nhìn bản đồ, thị trấn Senia, nơi Mia và cả nhóm hiện đang ở, đang nằm ở phía dưới bên trái. Một đường kẻ dày nằm cạnh thị trấn. đánh dấu con đường lớn băng qua trung tâm vương quốc dẫn tới lãnh thổ Bá tước Donovan ở phía nam.

         “Vậy ra đây là tuyến hậu cần mà ngươi định ngăn chặn.” Sion lầm bầm khi đưa tay lần theo đường kẻ. “Nếu con đường này bị chặn, có cách nào khác để vượt qua không?” 

         “Có, những không dễ đâu. Có khả năng là sẽ khiến chúng mất một khoảng thời gian để chuẩn bị.”

Remno có một điều đáng để tự hào….và đó không phải lực lượng quân đội mạnh mẽ của nó. Mà thực chất chính là mạng lưới giao thông dày đặc trải dài khắp vương quốc.

         Keithwood đã nói gì nhỉ? Nếu mình nhớ đúng thì….Sức mạnh thật sự của Remno nằm trong những con đường liên kết lãnh thổ các quý tộc với nhau, qua đó cung cấp nền tảng cho sự cơ động vô cùng lớn cho lực lượng phản ứng nhanh của quân đội.

Ngay cả bộ binh, thứ thường gặp hạn chế về sự cơ động cũng có thể được vận chuyển trên xe ngựa với tốc độ cao, giúp tăng đáng kể các lựa chọn chiến lược. Hơn nữa, các con đường lớn giúp đảm bảo các tuyến hậu cần được duy trì một cách trơn tru và hiệu quả. Các đặc điểm này giúp đơn vị tinh nhuệ của Remno — lực lượng phản ứng nhanh trung tâm — được triển khai với độ chính xác cao. Nhờ đã hoàn thiện hệ thống phòng ngự của mình, nếu họ định mở rộng thêm một chút bằng cách tiếp tục tăng cường các khả năng của hệ thống đó thì mũi tên chú ý của họ sẽ hướng từ trong ra ngoài và bộ máy quân sự sẽ thay đổi từ một tấm khiên bảo vệ trật tự sang một món vũ khí để xâm lược.

         Vậy ra đây là mục đích của đợt thuế nặng này.

Thấy rằng Sion đang tập trung suy nghĩ, Lambert huých thêm một cú nữa.

         “Ngài biết đấy, bàn về biện pháp và chiến thuật thì cũng tốt thôi, nhưng chẳng phải còn chuyện gì đó quan trọng hơn sao? Ngài hẳn cũng biết rồi, Hoàng tử Sion, rằng chính quyền của vương quốc này đã gửi Quân đoàn Kim cương – một lực lượng quân sự hết sức mạnh mẽ – để đàn áp người dân nơi đây. Chẳng phải chỉ riêng điều đó thôi là quá đủ để nói chúng đã mất tư cách lãnh đạo rồi sao? Bọn ta may mắn là cuộc chiến vẫn chưa nổ ra, nhưng một khi thời điểm đó tới thì….”

Sion mím môi. Ngụ ý của hắn rất rõ, và riêng điều đó là đủ giải thích cho mức độ chỉ trích hiện tại đối với chính quyền. Một cuộc thảm sát một chiều sắp sửa xảy ra và còn lâu mới có chuyện cậu chỉ đứng nhìn nó xảy ra.

         Tình hình chắc chắn là rất phức tạp….nhưng việc họ đặt thuế nặng lên vai người dân rồi giam giữ tể tướng vì dám đứng ra lên tiếng cho người dân. Chẳng phải nhiêu đó là đã đủ nghiêm trọng để tuyên bố rằng họ không xứng làm kẻ trị vì rồi sao? Mình vốn không trông đợi gì mấy từ chuyến đi này ngoài việc giúp chút sức cho Mia, nhưng…. Liệu có phải mình đang dựa dẫm quá vào may mắn của bản thân không? Nếu không đến đây thì mình đã không biết được sự thực về nơi này, và mình cũng đã không thể đích thân quen biết những chiến sĩ khởi nghĩa này. Có lẽ đây là cơ hội để —

Một tiếng cách của ly sứ vang lên lôi Sion ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ của mình. Đầu cậu quay phắt về hướng phát ra âm thanh, nơi Mia vừa đặt tách trà của mình xuống dĩa. Cô ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại trong sự thoải mái cực độ và thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện, có lẽ là nhờ hương vị tách trà cô vừa uống. Nụ cười trên mặt tạo thành hai lúm đồng tiền trên má cô, thứ được tô điểm thêm bởi nét ửng hồng nhẹ trên mặt. Có một bầu không khí vô lo vô nghĩ quanh cô rất dễ thấy đến nỗi…trông như cố tình vậy. Và ngay lập tức, nó khiến cậu chấn động.

         Thái dương thiêu đốt ơi….Hắn ta suýt nữa là lừa được mình rồi.

Màn sương nóng trong tâm trí cậu tan biến và thế chỗ nó là sự minh mẫn lạnh lẽo. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt.

         Phát ngôn viên và kẻ xúi giục bạo động à. Mình có thể thấy là hắn đặc biệt có tài trong cái sau.

Lambert là một diễn giả có sức hút và là một kẻ không thể xem thường. Hắn tận dụng ngôn từ với kĩ năng của một tên lừa đảo, thấm nhuần vào từng chữ thứ bùa mê ăn sâu vào trong trái tim người khác.

         “Điều ta muốn,” kẻ xúi giục nói, “là thay đổi vương quốc này…thành một nơi sự bất công không còn lộng hành.”

         “Nhân tiện này….” Sion xen vào. Thấy rằng cứ nghe bài diễn thuyết của kẻ lừa đảo thế này thì thật không khôn ngoan, cậu đổi chủ đề. “Chẳng phải bọn ta là vật cản đối với cuộc khởi nghĩa sao? Ta nghe một vài người bạn của ngươi nói rằng một kẻ tên Jem đã đề cập về chuyện đó.”

         “À, đúng rồi. Ngài nói ta mới nhớ….” Lambert mỉm cười và nhìn Mia. “Ta cũng đã định làm điều gì đó về chuyện này, thưa Công chúa điện hạ Mia Luna Tearmoon.”

         “Ơ?”

Cô nhìn hắn như thể con nai trước ánh đèn pha.

         “Sự thành công trong công cuộc kháng chiến của bọn ta là bắt buộc về mặt đạo đức, và ta mong các người tránh làm những việc cản trở chuyện đó.”

Khi Lambert tiếp tục hùng biện, lời của Jem cứ vang vọng trong đầu hắn. Người đàn ông đó đã thông báo với hắn rằng Hoàng tử Sunkland và Công chúa Tearmoon sẽ bí mật tiến vào vương quốc. Hoàng tử Sion nên được biến thành đồng minh nhưng Công chúa Mia lại là một mối nguy tiềm tàng đối với cuộc khởi nghĩa. Do đó, cô cần 

phải bị loại bỏ bằng một cách nào đó mà không khiến Sion nghi ngờ.

         Nhưng nhờ con em gái ngu ngốc của mình mà giờ chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra nữa.

Nếu hắn gượng ép cố làm hại Công chúa Mia giữa thanh thiên bạch nhật thì sẽ phá hỏng mọi cơ hội nhận được sự trợ giúp của Sion. Như thế đồng nghĩa với việc hắn phải chuyển sang kế hoạch tốt nhất tiếp theo.

         Mình cần Công chúa Mia theo phe mình hoặc ít nhất là giữ im lặng.

May mắn là hắn đang đối phó với một cô bé. Hắn đã nghe tất cả những tin đồn nhưng rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là một cô bé. Một cô bé.

         Thuyết phục cô ta giúp mình làm gì khó đến thế.

Nghĩ vậy, hắn quay qua với một nụ cười.

         “Dù sao hẳn hai người cũng đã thấm mệt sau khi phải đi lại suốt ngày hôm này rồi. Nếu muốn, mọi người cứ việc qua đêm tại dinh thự này. Tuy không phải cung điện gì nhưng ít nhất mọi người cũng có thể tận hưởng bồn tắm lớn và giường.”

         “Ái chà! Bồn tắm ư?!”

Thấy mắt Mia to lên gấp đôi khi nghe đến bồn tắm, Lambert biết mình đã ăn chắc kèo này rồi.

         Vậy ra Công chúa Tearmoon rất thích bồn tắm à. Có vẻ các tin đồn đã đúng.

Hắn thấy rằng chẳng bao lâu nữa thôi, cô rồi sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Cảm thấy chắc chắn với chiến thắng của bản thân, hắn bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyện sau đó. Cái kiểu hành vi này còn được gọi với cái tên: nói trước bước không qua.[note52513]

Ghi chú

[Lên trên]
counting one’s chickens before they’d hatched.
counting one’s chickens before they’d hatched.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vâng chỉ một tiếng đặt tách trà của Mia đã giúp anh chàng hoàng tử tỉnh khỏi cơn mê chính nghĩa
Xem thêm
hoang tưởng của sion ngày 1 nặng hơn 🤣🤣🤣
Xem thêm
Sion: "công chúa Mia thật là thông minh và tinh tế dễ dàng thoát khỏi nhưng ngôn từ dẫn dắt của địch mà còn nhắc nhở đồng minh 1 cách nhẹ nhàng"
Xem thêm
Đối đầu với Mia-sama là anh xong rồi
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Hết cứu
Xem thêm