Tl: Imouto36
--------------------------------------------------------------------
Lần gặp mặt đầu tiên giữa 2 người, mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Ngày hôm đó, Mia cho gọi anh ta, một quan chức trẻ tuổi, để chính thức công nhận sự phục vụ của anh. Ấn tượng ban đầu của cô về anh ấy thực sự không tệ chút nào. Trên thực tế, cô còn khá thích anh nữa. Anh có một mái tóc óng mượt dài đủ để che đi đôi tai của mình, và đeo một cặp kính sang trọng được làm ở nước ngoài. Phía sau cặp kính ấy là đôi mắt lấp lánh đầy tri thức. Mặc dù nhìn có vẻ khó gần, nhưng Mia đã hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp mã của anh. Đó là lý do mà cô mỉm cười khi nhìn anh, thứ mà hiếm khi cô bộc lộ cho một thường dân thấy, và hoan nghênh anh với một giọng dịu dàng chẳng giống cô thường ngày tí nào.
Tuy nhiên, anh đã đáp lại cô bằng giọng lạnh lùng sắc bén.
“Có biết chỉ để nuôi ăn đám hoàng gia các người mà đã phải tốn mất biết bao chi phí không?”
“S-Sao chứ, ngươi thật thô lỗ quá đấy.”
Lời xúc phạm đột ngột đã khiến Mia trở nên bối rối. Chàng trai đeo kính trước mặt cô dường như đang bực tức, nhưng cô không hề biết lí do vì sao anh ta lại như vậy. Hiếm khi Mia thấy ai đó bức xúc vì mình, chứ đừng nói là bị chỉ trích bởi một người mà cô chỉ mới gặp lần đầu. Chuyện này quả thật vô lý hết sức.
“Ta nói lại cho ngươi biết là ta ở đây để ghi nhận những cố gắng của ngươi! Vậy thì tại sao mà ta lại phải chịu sự sỉ vả như vậy hả? “ Mia phẫn uất nói. Bởi sau cùng, cô chỉ vừa mới ban tặng cho chàng trai trẻ kia vài lời cảm kích thôi mà.
Khủng hoảng tài chính và dịch bệnh bùng phát, kết hợp với cuộc bạo động của một bộ tộc thiểu số, đã dồn ép và đẩy Đế quốc vào bước đường cùng. Các sĩ quan, các quan chức, và đến cả những bộ trưởng đứng đầu của các Bộ cũng đang ráo riết tìm cách thoát thân. Chính vào lúc đó, lời đồn thổi về một người quan chức từ chối rũ bỏ nghĩa vụ của mình và vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ chỉ với mình anh.
“Thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Mình tin rằng mình nên đích thân đến thăm anh ta mới được.”
Cô đã làm vậy, và giờ mọi chuyện thành ra như thế này đây.
Lặn lội cả một quãng đường xa! Chỉ để gặp anh! Ấy vậy mà cô đã phải chứng kiến cảnh người quan chức trẻ tuổi cô cho là trung thành này lại đang nhìn mình bằng ánh mắt trịnh thượng, xem thường cùng với cái khúc ca “Có biết đã phải tốn bao nhiêu chi phí không” ấy nữa. Như vậy là chưa đủ, anh vẫn tiếp tục nói.
“Thần sẽ rất cảm kích nếu Người thôi đứng đó và chắn đường người khác như một khúc gỗ. Chí ít thì Người cũng nên đứng gọn lại chứ. Với lại, có rất nhiều thứ mà chỉ Người mới có thể làm được, vậy nên nếu Người có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy thì làm ơn hãy khiến bản thân mình trở nên hữu dụng hơn đi, thưa công chúa.”
Thật hỗn xược! Thật quá hỗn xược! Tuyệt đối không thể tha thứ cho cái thái độ xấc láo của hắn ta được!
Mia đã cực kì tức giận sau lần gặp gỡ đó đến nỗi cô đã mất ngủ cả một đêm. Ngay cả khi đã lên giường rồi, cô vẫn cứ tiếp tục bực tức nghiến răng ken két, lăn lộn hết bên này qua bên khác. Khi cô ngừng làm loạn nữa thì bên ngoài Mặt Trời cũng đã ló dạng.
Tóm lại là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của họ diễn ra một cách cực kì tồi tệ.
Tuy nhiên, cũng đúng là ngay cả sau khi Mia đã bị tống giam vào ngục, anh vẫn dốc hết sức vào công việc của mình, không ngừng chạy qua chạy lại trong một nỗ lực đơn độc tìm cách khôi phục lại Đế quốc. Cô cũng nghe rằng anh ấy đã liên tục kháng cáo, tìm cách trả lại tự do cho cô, và trong số vô vàn bề tôi của mình, chỉ có Anne và anh là hai người duy nhất ghé thăm cô vào cái ngày cô bị đem ra xét xử. Do vậy mà Mia tin tưởng anh đến tận đáy lòng.
Nếu như hắn ta không độc miệng như vậy thì mình cũng chẳng có gì để mà than phiền về hắn.
“...Hmph. Rất tốt. Nếu ngươi đã nhiệt tình đến thế, thì ta sẽ cho ngươi làm việc thỏa thích luôn, Thanh tra thuế Ludwig ạ. Ngươi chính thức được thuyên chuyển tới làm việc tại Huyết Nguyệt Bộ.
Tình hình nhanh chóng đảo chiều, và sự nhẫn nại của quan chức lớn tuổi hơn đã cạn kiệt.
Ah-hah! Ludwig! Thì ra đó là tên hắn- K-khoan đã. Huyết Nguyệt Bộ sao?
“Ngài gửi tôi về nông thôn làm việc ư?”
“Chính xác. Sao ngươi không tự đimà thu thêm thuế của lũ nhà quê đó nhỉ? Biết đâu lại giải quyết được cái khủng hoảng toàn quốc của ngươi đấy, không phải sao?”
“Nhưng…”
Gì chứ, chuyện này tệ rồi đây! Tên bốn mắt ngu ngốc đó đã tự khiến mình bị đuổi việc rồi!
Mia hoảng loạn. Lần cuối cùng anh bị chuyển về nông thôn, anh đã không trở lại đến tận khi mọi việc trở nên quá muộn màng. Bởi khi đó, Đế quốc Tearmoon đã vô phương cứu chữa.
M-Mình sẽ lại phải đi lên cái máy chém đó mất!
Mia nhảy ra khỏi góc khuất và chạy thẳng tới chỗ 2 người đàn ông.
“C-chờ chút đã!”
“Ugh, lần này là ai nữa đây…Cái g- Là công chúa điện hạ sao!”
“Ta tin rằng mình đã nghe đủ lâu để hiểu hết mọi chuyện diễn ra ở đây rồi.” Trên trán của người viên chức cấp cao hơn đột nhiên thấm đẫm mồ hôi. “À, vâng, thần xin lỗi vì đã để Người nghe thấy cuộc tranh luận buồn tẻ đó–”
“Không sao đâu. Quan trọng hơn, ta phải nói rằng ngươi thật không khôn ngoan khi đã trừng phạt những viên quan trẻ bằng cách chuyển họ về vùng nông thôn làm việc. Ta thì lại muốn họ nói ra những suy nghĩ và bảo vệ lý lẽ của mình, rồi dựa trên những ý tưởng đó mà chúng ta sẽ hành động vì lợi ích của Đế quốc
“Vâng, thần hiểu, nhưng…”
Trước khi người đàn ông lớn tuổi nói hết, Mia đã lườm ông ta một cái.
“Ôi chao? Ngươi có bất mãn gì sao?”
“Dạ- Không ạ! Thần hoàn toàn không có ý đó!”
“Rất tốt, ta rất mừng khi nghe ông nói vậy. Nhân tiện thì, anh, chàng thanh niên trẻ đằng kia. Ta tin rằng tên của anh là, hmm, Ludwig, phải chứ?”
“Huh? Dạ vâng…” Ludwig đáp, Anh cảm thấy có chút khó hiểu khi công chúa điện hạ đột nhiên nhắc tới tên mình.
“Ta muốn nói chuyện riêng với anh về một số việc. Ta hy vọng anh có thể dành một chút thời gian cho ta,” Mia nói trong khi nắm chặt lấy tay Ludwig rôi kéo anh ta tới một căn phòng khác.
“Này- Uh, ý thần là, xin thứ lỗi cho thần, thưa công chúa điện hạ, nhưng Người có thể nói cho thần biết người đang băn khoăn về điều gì không ạ? Có nhiều vấn đề khác đang cần sự trợ giúp của thần ngay lúc này…
Lúc đầu, Ludwig khá kinh ngạc trước những sự tình đột ngột này, nhưng, sau khi lấy lại được sự điềm tĩnh, giờ anh đang rất khó chịu trước cách hành xử thiếu đúng đắn của cô công chúa nhỏ.
“Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một lúc thôi.”
“Uh, thần khá chắc là thần vừa nói rằng mình đang bận…”
“Có vài chuyện ta muốn hỏi ngươi.”
“...Người không thèm để ý đến lời thần nói luôn hả. Quả đúng là công chúa ích kỷ mà. Cái danh hiệu đó của Người không phải tự nhiên mà có đâu.” Ludwig nhún vai đầu hàng trước khi thở dài một cái. “Thôi được rồi, vậy thì thần sẽ thử nghe xem nó là gì.”
“Rất tốt. Ta cho rằng cách đơn giản nhất để nói về điều này sẽ là… Làm sao để có thể khôi phục lại nền kinh tế của Đế quốc?”
Ngay khi nghe thấy câu hỏi, Ludwig đột nhiên nheo mắt lại
“Hmph. Nếu vậy thì, hãy để thần hỏi Người câu này, thưa công chúa. Người có biết đã phải tốn mất bao nhiêu chi phí để nuôi ăn Người không?” Anh nói với ánh mắt xem thường nhìn xuống cô.
Để đáp lại, cô đã trả lời: “Ta cho rằng một bữa ăn của ta có giá tương đương với một tháng lương của ngươi, nó sẽ rơi đâu đó vào khoảng nửa đồng vàng bán nguyệt[note42001]. Ta nói đúng chứ?
Sau đó, cô vắt chéo tay lại rồi nhìn anh, trưng ra nụ cười tự mãn nhất mà cô có.
13 Bình luận
Lên phường, ko nói nhiều
Gấu
thx trans