Hôm đó, Mia đang dự một buổi tiệc trà theo lời mời từ con gái của một trong Tứ Công Tước, Esmeralda Etoile Greenmoon. Đối với các cô gái thuộc giới quý tộc, những buổi tiệc trà là thứ tượng trưng cho địa vị của họ. Thành công mời được một vị khách danh giá cũng giống như là một lời tuyên bố đanh thép về quyền uy của chủ nhà. Do vậy mà, Công chúa Mia đang được rất nhiều người dòm ngó.
Tiệc trà được tổ chức trong góc khuất của một khu vườn rộng lớn, đó là nơi tụ họp của các cô con gái của rất nhiều gia đình quý tộc. Đứng giữa họ là người trụ trì của buổi tiệc, Esmeralda. Khi cô quay sang nhìn Mia, mái tóc màu xanh lục của cô bồng bềnh, dịu dàng vỗ về như cơn sóng trào.
“Nói gì thì nói chị Mia ạ, việc chị làm khá táo bạo đó chứ…”
“Hả? Ý cô là sao?”
Mia nhấp một ngụm trà rồi nhìn Esmeralda với vẻ tò mò.
“Chuyện khu ổ chuột chứ còn sao nữa ạ. Em có được nghe kể về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó,” cô con gái của công tước đáp trước khi bật cười một cách thanh cao. “Ohoho. Chị kể lại câu chuyện cho em được không. Em tin là chị đã trao đi chiếc trâm cài tóc quý giá của mình vì lợi ích của những thường dân đúng không ạ? Vậy do đâu mà chị lại làm một điều vô nghĩa như vậy? Ngay cả Cha cũng cuống quýt cả lên khi nghe xong tin đó.
“À, thì ra ý em là vậy…”
“Ban đầu, em cứ nghĩ rằng nó chỉ là một ý tưởng viễn vông, nhưng em vẫn tự hỏi rằng liệu trong đó có ý nghĩa sâu xa nào đó không, nhất là khi người làm việc đó là chị, Mia ạ. Em cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, nhưng đến cuối cùng em lại chẳng thể đưa ra được bất cứ lý do nào…” cô nói, càng lúc càng sát lại gần hơn.
Thẳng thừng mà nói. Mia không ưa gì cô ấy cả. Dù cô ta luôn miệng tuyên bố với mọi người xung quanh và tự nhận mình là bạn thân của Mia, nhưng khi có dấu hiệu của cuộc nổi dậy, cô ta lại là người đầu tiên quay lưng với Mia. Những chuyện như vậy thường sẽ khiến cho tình bạn trở nên tan vỡ. Nếu Mia được tùy ý quyết định, chắc chắn cô sẽ không tới đây, nhưng phép tắc lịch sự cơ bản đã khiến cô không thể chối từ lời mời gọi. Dù thích hay không thì Esmeralda cũng là cô con gái của một gia đình quyền uy chảy trong mình huyết mạch của Hoàng đế. Do đó, mục tiêu của Mia ngày hôm nay chỉ là cố gắng vượt qua chuyện này một cách êm xuôi và tránh gây ra bất cứ rắc rối nào. Vậy nên cô đã chọn cách trả lời sao cho qua chuyện.
“Những gì ta làm, ta đều nghe theo trái tim mình mách bảo. Không có ý nghĩa nào sâu xa hết.”
Câu này chỉ là một kiểu xã giao hơn của, “Sao? ta làm vì ta muốn như thế đấy. Có vấn đề gì à?”
Nếu cô đang nói chuyện với Ludwig thì cô mới cần phải lựa chọn từ ngữ một cách cẩn trọng. Còn đối với mấy đứa con gái nhà quý tộc thì như này đã là nhân nhượng lắm rồi.
“Thật tráng lệ làm sao. Em không ngờ trái tim chị lại chan chứa lòng từ bi nhiều đến như vậy, chị Mia.”
“Quan tâm, chăm sóc cả những người dân thường… Sự nhân từ của chị quả thực vượt xa tụi em.”
Trong khi đám con gái trên bàn luân phiên nhau dành những lời ca ngợi đến cô, Mia thì chỉ biết lặng lẽ thở dài một mình.
A, ước gì buổi tiệc kết thúc quách đi cho xong…
“Quả thực là một ngày dài nhỉ, thưa công chúa Mia?” Anne hỏi ngay khi vừa lên chiếc xe ngựa để trở về nhà.
“Đúng vậy. Hai vai ta đang cứng hết cả lên rồi đây,” Mia vừa vặn vẹo cổ vừa đáp lời. Các khớp xương của cô kêu răng rắc khiến Anne phần nào hiểu được nỗi thống khổ của cô.
“Tôi đoán là Người không hề cảm thấy như đang ở nhà với một bầu không khí như vậy… Tôi nói có đúng không ạ?”
Không phải Mia không cảm thấy như ở nhà hay gì cả. Nói đúng hơn thì đó chính là nhà. Mia đã lớn lên trong bầu không khí đó. Do vậy mà câu hỏi của Anne đã khiến cô có chút tò mò.
“Chị đoán ư? Sao chị lại nghĩ như vậy? Mia hỏi với một giọng điệu thản nhiên trong khi đang kiểm tra đống quà mình được tặng.
“Bởi vì Người rất khác biệt, thưa công chúa. Người không giống với những kẻ đó.”
Chưa chuẩn bị gì trước sự chân thành đột ngột trong lời nói của Anne, Trong đầu Mia chỉ toàn là những suy nghĩ vu vơ kiểu như, “Ôi chao, kem đá này. Mình cực kì thích cái món này. Chúng ngon thực sự á!” trong khi cô hầu vẫn say sưa với bài phát biểu của mình.
“Tôi tin rằng những kẻ như chúng sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi ở của những người nghèo, chứ đừng nói đến cảm thông hay trao đi đồ vật của chính bản thân mình. Họ chẳng giống Người một chút nào cả,” cô nói với giọng đầy nhiệt huyết.
“V-vậy hả…?” Mia lắp bắp nói, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Anne - Đôi mắt lấp lánh ấy giờ đây đang tràn ngập những lời ca ngợi chân thành hơn bao giờ hết. Bởi rốt cục thì, lòng vị tha không hẳn là động lực chính ẩn sau những hành động của Mia. Trên thực tế, những việc cô ấy từng làm chẳng có cái nào mang cái thứ được gọi là lòng tốt thuần túy trong đó cả. Cô có chút không thoải mái khi được ca tụng bởi những điều mỹ lệ như vậy vì một chuyện mà mình chưa hề làm. Lương tâm cô bị đè nặng bởi sự ngây thơ và sự tin tưởng chân thành của Anne. Cuối cùng, cô đã vụn vỡ, cảm giác tội lỗi trong cô cứ thôi thúc bản thân rằng mình cần phải làm gì đó tốt đẹp hơn.
“...À thì, vì ta rất hào phóng, nên ta quyết định sẽ ban cho chị một món quà. Hãy nhận lấy những món này.”
Mia chìa đống kem đá mình vừa mới nhận được ra.
“Thật ạ? Công chúa có chắc không ạ? Món này trông đắt tiền lắm đó!”
“Không sao cả. Dù gì thì chúng cũng không khó để kiếm…”
“Ôi! Cảm ơn Người rất nhiều ạ!”
Trong thoáng chốc, Anne vui sướng khúc khích cười, nhưng cô đã sớm ngưng lại. Khuôn mặt trở nên đăm chiêu.
“Có chuyện gì sao?”
“À, chỉ là… tôi đang nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu có thể chia sẻ với mấy đứa em ở nhà…”
“A, ý hay đó. Nếu là vậy, hay là bây giờ chúng ta ghé qua nhà chị đi!”
“...Hả?”
“Vậy chúng ta cần phải khẩn trương lên. Bởi vì đây là kem đá mà. Không nên để chúng tan chảy mất trước khi các cô em gái của chị được nếm thử, đúng không?”
“Sao ạ? N-nhưng mà- Người… Người không thể cứ vậy mà đến nhà của một thường dân như vậy được, thưa công chúa Mia. Chuyện đó sẽ không được cho phép đâu ạ…”
“Ôi chao, ta tưởng chị biết rồi chứ. Chị chưa nghe rằng cô công chúa của chị là một quý cô bướng bỉnh nhất trần gian sao?”
Và thế là, Mia quay sang phía người đánh xe, để lại Anne thất thần không nói lên lời.
10 Bình luận
+12 yêu mến
🤣
Gấu