Trong số những bạn học đồng khóa của Mia, có một chàng trai nổi tiếng hơn cả. Tên cậu ta là Sion Sol Sunkland, Thái Tử của Vương Quốc Sunkland và là đối tượng mà các nữ sinh đặc biệt yêu quý. Mái tóc bạc cùng đôi mắt trầm lắng trong veo bộc lộ rõ vẻ điển trai của cậu, vậy mà cái vẻ ngoài đẹp mã ấy lại còn được tô điểm thêm bởi chất giọng ngọt ngào như mật. Từ cậu toát ra một luồng khí điềm tĩnh đến lạ thường, dù cho lúc nào cậu cũng tỏ ra thân thiện và hòa đồng. Đồng thời, niềm tin về công lý của cậu cũng rất đỗi sâu nặng. Điểm số của cậu thuộc hàng xuất sắc và hầu hết giáo viên còn phải cảm thấy hổ thẹn trước khả năng kiếm thuật của cậu; So với các học viên khác, rõ ràng cậu ta vượt trội hơn hẳn. Nói trắng ra, cậu ta không nổi tiếng mới lạ, chưa kể đến việc cậu ta còn là Bạch Mã Hoàng Tử nữa chứ.
Còn Mia, với một trái tim non nớt, dại dột đã yêu cậu ta một cách say đắm. Hay nói cách khác, cô ấy đã sa vào phải một thứ gì đó mang chút vẻ ngây ngô hơn là tình yêu. Trong tiềm thức đầy cao ngạo của mình, Mia cho rằng chỉ có cô mới có đủ tư cách để xứng đôi với Sion. Với Thái Tứ của Sunkland - một vương quốc rộng lớn với bề dày lịch sử và truyền thống lâu đời - vậy nên hiển nhiên là chỉ có cô mới xứng tầm với cậu ấy rồi, đường đường chính chính là cô công chúa của Đế Quốc Tearmoon cũng mang trong mình bề dày lịch sử và truyền thống lâu đời y như vậy. Sion là người đàn ông trong mộng của cô, bởi vậy mà cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kẻ mà đã thực sự có mối quan hệ mật thiết với anh ta
Người được nhắc đến không ai khác chính là Tiona Rudolvon, con gái của một quý tộc nghèo cai quản lãnh địa gần biên giới phía Nam của Đế Quốc, nơi đất đai hầu như được dùng để làm các công việc đồng áng. Thực tế là cái con nhỏ đến từ cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó lại giành được trái tim của Sion - trong khi Mia thì thất bại toàn tập - đây chính là nỗi cay đắng mà cô không tài nào nuốt trôi được.
Và thế là Mia đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô gái đó, châm biếm và gọi tên cô bằng những lời lẽ đầy thâm độc. Mỗi khi các cô nàng quý tộc cấp cao khác bắt nạt Tiona, Mia đều tham gia cùng họ. Sau cùng, nhờ chính cái sự quấy rối mà Tiona phải hứng chịu dưới tay họ - Toàn bộ những hành động ngược đãi đã khiến cuộc đời cô trở nên y hệt như cái chốn địa ngục trần gian ấy - đã trở thành động lực thúc đẩy cô phải tiên phong làm nên lịch sử. Sự dẫn dắt của cô sau đó đã biến cô trở thành biểu tượng của cuộc khởi nghĩa. Được người đời ngợi ca như một vị thánh sống, Tiona thay mặt cho toàn thể nhân dân, truyền dẫn nỗi tuyệt vọng và cơn tức giận của họ bằng những lời lẽ đầy nhiệt huyết. Những nỗ lực đó của cô sau cùng đã khiến Mia phải chịu chết dưới lưỡi máy chém.
Hồi đó mình thật ngu ngốc làm sao…
Trong ba năm dưới hầm ngục, ít nhiều cô cũng đã phải hứng chịu những sự ngược đãi y như thế. Sau khi đã nếm đủ cùng một loại tổn thương mà cô từng gây ra với người khác, cô rút ra được một chân lý cực kỳ thiết thực đó là: gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Bắt nạt người khác để rồi sau đó bị bắt nạt ngược lại. Đó chính là lẽ tự nhiên.
“Công chúa Mia… nhìn kìa.”
Giọng nói của Anne đã kéo Mia trở về thực tại. Cô quay mặt nhìn về hướng tay Anne chỉ, đó là một góc phố nơi Tiona đang bị một nhóm nữ sinh xúm xít vây lại.
À, phải rồi.
Mia nhớ lại cái tình huống này diễn ra y hệt như dòng thời gian trước, khi cô và Tiona mới gặp nhau lần đầu. Đám con gái đó, tất cả bọn chúng đều là con gái của những quý tộc ngoại quốc đầy quyền thế, vốn đang quấy rầy Tiona hết vấn đề này sang vấn đề khác.
Mình nhớ là tụi này đang tranh cãi về việc bị người hầu của cô ta khinh bỉ hay gì ấy.
Đúng lúc đó, Mia vô tình đi ngang qua nhưng thay vì giúp Tiona một tay, cô lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
“Công chúa Mia, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Làm gì à? Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi hay sao.”
Mia vốn đã suy tính về chuyện này khi còn ngồi bên trong cỗ xe ngựa rồi. Quy tắc là tránh xa mọi hiểm nguy, còn Mia thì toàn tâm toàn trí tuân theo cái quy tắc ấy. đồng thời cô cũng không được phép trưng ra bất cứ dấu hiệu thù ghét nào ra bên ngoài hết. Ngay cả việc đến gần cô cũng không muốn, e sợ rằng mình sẽ bị nói là chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, Cái kiểu tình huống này, để mà giữ được tính trung lập thì phải nói là khó vô cùng, kẻ ngoài cuộc dù không làm gì, nhưng trong mắt nạn nhân hành động đó chẳng khác gì là đang tiếp tay cho lũ bắt nạt cả. Điều cuối cùng cô muốn đó là vướng vào vụ tranh cãi của họ. Dù sao đi nữa, cô chẳng hề muốn dính dáng đến bọn họ một tí nào.
Biết rằng lựa chọn tốt nhất khi này chính là đi đường vòng, Mia xoay người rẽ sang hướng khác. Ngay lúc đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo khắp sống lưng cô.
Cá-Cái trăng gì vậy?
Cô bỗng khựng lại. Có chuyện gì đó không đúng cho lắm. Cảm giác như cô đang đứng giữa ngã tư đường vậy. Không hề có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự nguy hiểm, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy một nỗi bất hạnh tồi tệ đang đợi chờ mình phía trước nếu cô đưa ra lựa chọn sai lầm vào thời khắc này. Cô nghiền ngẫm thật kỹ cái cảm giác kỳ lạ này cho đến khi một câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu cô.
Mình tự hỏi rằng… Do đâu mà Anne lại quyết định hỏi mình câu đó?
Chuyện này sẽ hợp lý hơn nếu như họ đang thực sự đứng giữa ngã tư đường và một quyết định buộc phải đưa ra xoay quanh việc rẽ sang bên trái hay bên phải. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Mia hoàn toàn không có nghĩa vụ phải can thiệp vào. Cả hai đều sinh ra trên mảnh đất Đế Quốc, hẳn là vậy, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô bắt buộc phải giang tay ra cứu giúp một kẻ lạ mặt. Ấy vậy mà, Anne lại đặt ra câu hỏi đó. Bất chấp toàn bộ những chuyện đó, cô vẫn quay sang nhìn Mia và hỏi, “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Linh tính mách bảo cô cần phải làm gì đó về vụ việc của Tiona, gần như là…
Như thể nó đã được định sẵn ngay từ ban đầu chẳng hạn…
Mia quay sang nhìn Anne. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cô biết mình đã đúng. Ẩn chứa trong đôi mắt kia là một sự chắc chắn tuyệt đối - là niềm tin mà không gì có thể lay chuyển được - đã xác thực linh cảm của Mia. Câu hỏi của Anne khi nãy chẳng phải là “Chúng ta có nên giúp không?”
Mà đó là “Chúng ta nên giúp như thế nào?”
Đối với Anne, thật khó để tin rằng cô công chúa Mia yêu quý của mình lại từ chối giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
Th- Th- Thì ra đây là cái mà người ta vẫn thường nói là buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng đó hả!
Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Mia buộc phải lựa chọn giữa một trong hai chọn lựa tồi tệ y như nhau. Cô nên giang tay giúp đỡ kẻ thù không đợi trời chung hay đánh mất đi niềm tin của người hầu gái trung thành nhất với mình?
Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, Mia bèn đưa ra kết luận của mình; cô chưa thể đánh mất niềm tin của Anne vào ngay lúc này được.
“Hết cách rồi nhỉ. Tốt thôi, chúng ta sẽ giúp đỡ cô ấy.”
“Vâng, thưa công chúa Mia!”
Sau ba năm ròng sống dưới ngục tù, Mia đã tìm ra một chân lý cực kỳ thiết thức, hay nói đúng hơn, đó chỉ là những gì cô ấy nghĩ mà thôi. Cô đâu biết rằng mình chỉ hiểu được có phân nửa cái chân lý ấy.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy
Quả thực câu nói này hoàn toàn chính xác, nhưng lưỡi liềm thì có bao giờ để ý đến bản chất của hạt lúa đâu. Nếu điều xấu là thứ bạn gieo thì đó cũng chính là thứ bạn gặt. Nhưng nếu ta ươm hạt giống của lòng tốt thì…
Cũng giống như việc bắt nạt người khác rồi bị bắt nạt lại, hành động nhân từ này tương tự như vậy. Tuy nhiên, vào lúc đó, phạm vi đầy đủ của chân lý này đã vượt xa tầm hiểu biết của Mia mất rồi.
11 Bình luận
Gấu
thx trans