Abel Remno thừa biết rằng bản thân cậu là một tên thảm hại.
Tương tự, cậu cũng hiểu rằng Remno chỉ là một vương quốc hạng hai mà thôi. Nó chẳng hề có bề dày lịch sử và truyền thống lâu đời được như Sunkland hay sự hùng mạnh tuyệt đối của Tearmoon. Thậm chí dù là về sức ảnh hưởng hay uy quyền đi chăng nữa thì cũng bị vượt mặt bởi Belluga, bởi vì lẽ ấy mà vương quốc Remno chưa bao giờ thực sự được những nước láng giềng kiêng nể. Cách duy nhất để đất nước này có thể trụ vững trước các quốc gia hạng nhất kia đó là phải củng cố sức mạnh quân đội. Bởi vậy nên kiếm thuật rất được người ta trọng vọng ở nơi đây, các thanh thiếu niên ở đất nước này sử dụng phần lớn thời gian của mình để trui rèn kỹ thuật sử dụng kiếm và thách đấu với những người khác.
Trên cương vị là một hoàng tộc, Abel cũng đã phải khổ luyện ngay từ thuở ấu thơ. Cậu luyện tập từ ngày này qua ngày khác. Rồi cứ thế, cậu được dặn là phải luyện tập nhiều thêm nữa. Chừng nào dòng máu của Đức Vua vẫn còn chảy trong huyết quản, mục tiêu của cậu là phải trở thành kiếm sĩ số một đất nước. Tuy nhiên, chưa một lần - dù chỉ là một lần duy nhất - cậu đả bại được người anh trai của mình là Đệ Nhất Hoàng Tử. Ấy vậy mà Abel vẫn chẳng hề nản chí, cố gắng chịu đựng những buổi luyện tập mệt mỏi tưởng chừng như vô tận ấy với mong muốn một ngày nào đó sẽ đánh bại anh trai trong một cuộc đấu kiếm.
Thế rồi vào một ngày nọ, Abel buộc phải đối mặt với một sự thật tàn nhẫn và cay đắng rằng: Trên đời này, có tồn tại một vài kẻ mang trong mình thứ tài năng cực kỳ siêu phàm - không gì có thể sánh bằng - đến nỗi dù cho có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ với được đến cái tầm cao ấy. Đó là vào cái ngày cậu ngao du đến Đế Quốc Sunkland và được tận mắt nhìn thấy kiếm thuật của Sion Sol Sunkland. Cảnh tượng ấy quả thực rất đáng sợ. Khả năng sử dụng kiếm của kiếm của Sion thật quá áp đảo đến mức chẳng có lấy một vị kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm nào có thể sánh bằng với cậu ta. Sự khéo léo trong từng đường kiếm của cậu thì phải nói là thật quá phi logic; cậu ta đánh bại hết đối thủ này rồi lại sang đối thủ khác - Bất chấp họ có là người lớn cùng với chiều cao và sải tay vượt trội hơn cậu rất nhiều đi chăng nữa.
Khi quan sát trận đấu, Abel cảm thấy như có thứ gì đó đang thôi thúc mình từ bên trong. Đến cả người anh mà cậu chưa từng đánh bại lấy một lần cũng chẳng thể nào sánh được với cái mức độ đẳng cấp của màn trình diễn kia. Abel đã tận mắt chứng kiến một thiên tài đích thực trong lĩnh vực này và là một thiếu niên bằng tuổi cậu. Thế rồi, khi cậu biết rằng người thiếu niên ấy là Đệ Nhất Hoàng Tử của một vương quốc hạng nhất, có thứ gì đó đã vụn vỡ bên trong con người cậu.
Cậu ngộ ra rằng họ là những người đã được Chúa Trời để mắt đến. Họ là những kẻ được chọn để trở nên siêu phàm… còn cậu thì không nằm trong số đó. Cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng chưa một lần được đứng ngang hàng với những người bọn họ.
Dù gì thì mình cũng chỉ là một thằng hạng hai mà thôi…
Một khi cái ý nghĩ đó găm sâu vào trong tâm trí cậu, thì tất cả mọi thứ - công sức, những buổi tập luyện, tất cả chúng - đều bất chợt trở nên vô nghĩa. Vậy vấn đề ở đây là gì? Tại sao phải chịu đựng sự gian khổ? Lý do gì mà phải cam chịu sự đau đớn? Những thứ đó đều không cần thiết nữa rồi. Thật may thay, cậu được thừa hưởng vẻ ngoài ưa nhìn của mẹ mình, và ở cái chốn Remno này, xã hội lại đề cao nam giới hơn tất thảy, nhờ đó mà cậu chỉ cần thể hiện một chút lòng tốt của mình là đã nhận được sự yêu mến của những người phụ nữ rồi. Lấy ví dụ là các cô hầu luôn chết mê chết mệt vì cậu. Và rồi cậu sẽ sống tiếp như một vị hoàng tử hạng hai, đeo đuổi hàng tá người tình xuyên suốt cuộc đời của mình và cuối cùng chỉ để lại vỏn vẹn cái dấu ấn cho con cháu đời sau biết đến cậu như là một kẻ lăng nhăng chưa từng thấy bao giờ.
Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, nếu như người con gái ấy không xuất hiện trước mặt cậu một cách rực rỡ tột độ. Tên của người thiếu nữ ấy là Mia Luna Tearmoon, Đại Công Chúa của Đế Quốc Tearmoon hùng mạnh, được vài người biết đến như một vị thánh nữ của sự thông thái uyên thâm, người thiếu nữ đột ngột đứng trước mặt Abel và chỉ với một vài câu nói đã đập tan cái tương lai tăm tối của cậu ra thành từng mảnh. Bằng một giọng nói tươi sáng truyền đến tai của mọi học sinh đang đứng trên sân trường, cô dõng dạc tuyên bố Abel là bạn nhảy của mình.
“Và đó là lý do tại sao,” cô tiếp tục nói, “ Ta rất tiếc khi phải nói với ngài rằng ta không thể nhận lời mời hào phóng của ngài đến tiệc khiêu vũ được, Hoàng tử Sion ạ.”
Abel không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Chàng thanh niên được Chúa Trời lựa chọn để trở thành một người xuất chúng ở mọi mặt, Sion Sol Sunkland, đã ngỏ lời mời cô ấy đến buổi tiệc, còn cô thì lại từ chối lời mời của anh ta, một cách thản nhiên như vậy đấy.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Thật không thể tin nổi!
Abel phát hoảng. Chuyện này không thể - và cũng không nên - xảy ra. Không cần biết người đó có đánh giá cao cậu ra sao đi chăng nữa thì Abel cũng chẳng thể nào xứng đôi với Mia cho được. Điều đó là quá hiển nhiên rồi, đặc biệt là với một kẻ như cậu ta. Bởi vậy mà, sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, cậu vội vã chạy đến chỗ Mia.
“Công chúa Mia! Tôi biết Người đã cố tình giải nguy cho tôi khi nãy, và tôi rất cảm kích vì chuyện ấy, nhưng chỉ nhiêu đó là đã quá đủ rồi ạ. Xin người hãy chọn lấy Hoàng Tử Sion làm bạn nhảy đi ạ.”
“Ôi, chuyện gì thế này? Anh muốn làm ta bẽ mặt trước bạn bè đồng trang lứa bằng cách khước từ ta à?”
“Không, ý tôi không phải vậy! Nhưng Người làm như thế thì có được lợi lộc gì đâu ạ? Thưa Bệ Hạ, bằng mọi sự kính trọng sâu sắc nhất của mình, chúng ta không hề hợp nhau. Ít nhất là tôi không đủ tốt với Người.”
“Nếu vậy thì cải thiện thêm đi. Cố gắng hoàn thiện bản thân là được.”
“Hả? N-nhưng…”
Cậu không nói lên lời. Phải mất vài giây, cậu đơn thuần chỉ đứng đó và há hốc mồm. Thế rồi…
“T… tôi không thể. Xin Người hãy thứ lỗi cho tôi, thưa công chúa Mia. Tôi chẳng có cái thứ tài cán gì hết.” cuối cùng cậu cũng đã mở miệng. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ phiền muộn. “ Không cần biết dù đã cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể nào tài giỏi được như Hoàng Tử Sion. Ngay cả với anh trai của mình tôi còn chưa chắc đã có cửa…” Những cảm xúc cậu kìm nén bấy lâu nay - Bực tức, thất vọng, khổ đau - chan chứa trong giọng nói của cậu. Chúng là những xúc cảm thực sự mà cậu đã thầm giấu kín với mọi người xung quanh.
Tất cả mọi người trừ bản thân cậu.
Tại sao cậu ta lại làm như vậy? Ngoài bản thân mình ra thì có ai chịu thấu hiểu nỗi thống khổ của cậu? Nỗi tuyệt vọng tăm tối của sự cố gắng hết lần này qua lần khác để rồi dẫn đến cái kết cục thất bại ư?
Ấy vậy mà khi đứng trước lời từ chối của cậu, Mia lại chọn cách mỉm cười.
“Hoàng tử Abel này, bây giờ anh chỉ biết có như vậy thôi. Khi phải đối mặt với họ thì bây giờ anh không có cửa. Ta nói có sai không?”
“...Hả?”
“Có lẽ rằng ngày hôm nay anh thấy mình không xứng với ta, và cũng có lẽ điều đó là sự thật. Vậy thì ngày mai thì sao? Và nếu không phải ngày mai, phải chăng đó là ngày mốt? Con đường cải thiện bản thân được trải dài ngày qua ngày, và đâu có ai biết chắc rằng con đường đó sẽ dẫn ta đi tới đâu. Vào cái ngày anh trút hơi thở cuối cùng, ai là kẻ sẽ nói rằng anh không thể vượt qua Sion? Chẳng có ai tự quyết định được tương lai của mình hết, Hoàng tử Abel ạ. Không phải anh, chẳng phải Sion và… chắc chắn là cả ta cũng như vậy.” Mia ngừng lại một nhịp. Từ từ và chậm rãi, hai mắt cô nhắm lại. “ Nếu anh vẫn không thể tin những gì ta nói, vậy hãy cho phép ta mang đến cho anh một vài bảo đảm nhất định. Chính ta đã chọn anh làm bạn nhảy của mình. Không thể nào có chuyện anh thua cuộc trước Sion được, chứ đừng nói đến là người anh trai. Ta, Mia Luna Tearmoon, đảm bảo với anh đấy.”
Từng lời cô nói ra, dù chỉ là những lời tiên đoán nhưng tất cả chúng đều rất chắc chắn, đã xé tan con tim của Abel.
Chà, động viên thế chắc là được rồi đấy. Hoàng Tử Abel tốt nhất là nên bắt đầu phấn chấn lên đi. Rốt cục thì, nếu một ngày nào đó mà mình cần nhà Remno tương trợ và rồi cái thằng anh trai ngu ngốc kia tự dưng cản đường thì hẳn đây sẽ là một vấn đề cam go lắm đây. Mà phải công nhận… từ chối Sion giữa thanh thiên bạch nhật cảm giác thật sảng khoái quá đi mất thôi! Quá đã luôn ấy! Oh ho ho!
Vẫn như mọi khi, nội tâm của nàng công chúa vẫn nhỏ mọn y như vậy. Tuy nhiên, những hành động cô mà cô gây nên như đã ném thẳng một chiếc cờ lê khổng lồ vào bánh răng của số phận. Kể từ ngày đó trở đi, cuộc đời của Abel Remno bắt đầu rẽ sang một con đường khác.
18 Bình luận
Bát môn độn giáp, nạp cảd 20K