Cái buổi tối mà Mia Luna Tearmoon lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các bạn trong lớp tại căn phòng nhảy sẽ trở thành một huyền thoại khó quên, mở đầu bằng những tiếng xì xào to nhỏ đầy bất mãn đang từ từ lan rộng khắp căn phòng.
Sau khi đã hoàn toàn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, hóa ra điệu nhảy của cô cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi.
“...Sao, chỉ có thế thôi á? Cổ biết cách để trở nên nổi bật đấy, nhưng điệu nhảy thì chẳng có gì đặc sắc cả.”
“Trời ạ cậu trông đợi cái mới được chứ? Dù có là Công Chúa Điện Hạ đi chăng nữa thì cổ cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.”
Những lời thì thầm, ghen ghét và xỉa xói tràn ngập khắp căn phòng nhảy. Đối với các bạn đồng khóa, Mia có thể là siêu mẫu thật, nhưng đối với các đàn chị khóa trên, cô chẳng khác gì một cái gai trong mắt họ. Nhiều người đã phải trải qua vô số những cơn đau chỉ để bản thân trở nên xinh đẹp hơn, thế rồi khoảnh khắc Mia xuất hiện đã lấy mất đi giây phút thần tiên của họ. Cảm thấy bản thân bị lu mờ trước cái khoảnh khắc ấy, họ đã chọn cách nói ra nỗi bất mãn của riêng mình. Đương nhiên là sẽ không có ai dám nói trực tiếp với Mia rồi, thế nhưng mấy ai mà cưỡng lại được việc nói xấu sau lưng đâu. Ấy vậy, kẻ mà bọn họ căm ghét lại…
“Đúng rồi đó, Hoàng tử Abel à, bước chân của cậu khá hơn nhiều rồi.”
Mia chẳng thèm đếm xỉa đến những tiếng xì xào to nhỏ kia. Những gì cô làm chỉ đơn thuần là tiếp tục nhảy, cẩn trọng và lịch thiệp hướng dẫn Abel từng bước một cùng với độ chính xác cao của một người hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm. Chỉ tiếc là chẳng có ai thấy được cái sự dẫn dắt ấy của cô. Xét trên góc nhìn của người ngoài, Mia trông như thể là đang bước chân theo Abel vậy. Bằng việc nhảy theo ý thích của bạn nhảy, Mia đã để Abel được bung lụa hết mình.
Chỉ có những vũ công giỏi nhất mới có thể nâng tầm bạn nhảy của mình lên. Còn Mia thì vừa mới làm chuyện đó xong.
Không một ai trong căn phòng nhảy hiểu được Mia đang làm gì.
Là do mình tưởng tượng, hay…
Không một ai ngoại trừ bản thân Abel.
“Công chúa Mia đang kiềm chế lại để mình có thể bắt kịp nhỉ?”
Đồng thời, cậu cũng nhận ra phản ứng của đám đông. Những cái nhìn khinh bỉ, những điệu cười chế giễu, tất cả chúng đều đang chĩa thẳng về phía Mia. Sau khi thấy Mia đặt chân tới bữa tiệc như một siêu sao, chúng đã luôn âm thầm quan sát và chờ đợi cái khoảnh khắc cô tự biến mình thành một trò cười ngay trên sàn nhảy chỉ để hả hê cười nhạo cô. Tệ hơn hết, Abel biết rằng bản thân mình chính là nguyên nhân, bởi thế mà Abel đã rất ân hận và cảm thấy có lỗi với Mia.
Mia đã nói rằng cô ấy tin tưởng mình. Ấy vậy mà giờ đây, người hứng chịu những lời sỉ vả chỉ có một mình cô ấy. Chuyện này… Chuyện này không thể…
Cậu nhìn cô rồi cô nhìn lại cậu bằng một gương mặt điềm nhiên như không. Đây chính là lớp vỏ bọc bên ngoài. Hẳn là vậy rồi. Một tấm lòng đôn hậu khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Những chuyện Mia làm… đều là vì cậu. Abel nhăn nhó. Thật đau lòng khi nghĩ về điều ấy. Thế rồi, hình bóng của một người bất chợt hiện lên trên khóe mắt cậu. Đó là người duy nhất trong căn phòng này xứng đôi với Mia.
Ngay khi tiếng nhạc vừa tắt, Abel nắm lấy tay Mia rồi lôi cô thẳng tới chỗ nhóm học sinh nọ nơi Sion Sol Sunkland bị vây quanh bởi một đám nữ sinh và đang thường thức vài câu bông đùa tẻ nhạt.
“Ta đi đâu vậy, Hoàng tử Abel?”
Chẳng nói chẳng rằng, Abel cứ thế băng qua đám con gái rồi tiếp cận Sion.
“Hoàng tử Sion, tôi cần ngài giúp chuyện này.”
“Có chuyện gì vậy?” Sion hỏi, đâu đó trong cậu cảm thấy đôi chút bất ngờ trước cái yêu cầu đường đột kia.
“Tôi hơi mệt và muốn nghỉ ngơi một lát. Trong lúc đó, liệu ngài có thể làm bạn nhảy của công chúa giúp tôi được không?”
“Hoàng tử Abel?!” Mia không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước lời đề nghị ấy mà kêu lên.
Abel không hề bận tâm đến cô ấy, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sion. Theo sau đó là một khoảng lặng bao trùm giữa hai người họ.
“Thôi được rồi. Đúng là tôi thật sự rất muốn khiêu vũ cùng công chúa Mia. Tự dưng lại có cơ hội từ đâu bay đến thế này…” Sion quay mặt về phía Mia. “Liệu Người có muốn nhảy một điệu với tôi không?”
“Hả?!”
Mia đánh mắt liếc nhìn Abel, người chỉ đơn giản nói, “Tôi đuối quá rồi, chắc phải đi kiếm cái gì uống mới được.”
Mia lặng im một lúc. Sau đó cô quay người về phía Sion rồi đáp lời bằng một nụ cười ngây ngô, “... Dĩ nhiên rồi. Vậy, chỉ một điệu thôi nhé.”
Khi thấy cảnh tượng đó, lồng ngực Abel như đang thắt chặt lại. Nụ cười đáng yêu ấy - thứ chỉ một vài phút trước vẫn còn thuộc về riêng mình cậu, thế mà giờ đây nó lại đang hướng thẳng về phía người khác. Sự nuối tiếc pha lẫn buồn đau và lòng đố kỵ, hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc đầy tăm tối tưởng chừng như sẽ khiến cậu phải thét lên vì giận dữ.
Là do… mình quá yếu đuối…
Một thứ cảm giác bùng nổ và mãnh liệt nở rộ bên trong lồng ngực cậu. Một thứ cảm giác mà từ trước đến đây cậu chưa từng cảm nhận được khi đứng trước Sion. Abel không hề muốn làm kẻ thua cuộc. Khi phải đối mặt với một đối thủ mà cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể đánh bại được - một kẻ sẽ mãi mãi trên cơ cậu dù cho cậu có cố gắng ra sao đi chăng nữa - Abel không muốn phải thừa nhận sự thất bại. Cậu chẳng hề muốn đầu hàng chút nào cả. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy sự nhiệt huyết - một thứ nhiệt huyết đầy cháy bỏng, thiêu đốt cả cơ thể cũng như tâm hồn của cậu.
“Lần tới…” cậu nói, cảm thấy nỗi đau do răng cắn vào môi. “Lần tới… mình nhất định sẽ không buông cô ấy ra.”
Nói rồi, Abel quay phắt người và bước đi.
Giờ chính là lúc thích hợp để làm rõ những suy nghĩ đã lóe lên trong đầu Mia khi cô mỉm cười nhìn Sion.
Quả thực, tự dưng cơ hội lại từ đâu bay đến thế này… chính là muốn khiến ngươi phải vấp ngã đấy, phải đó! Ta mong ngươi có một cú ngã thật ngoạn mục để rồi tự biến mình thành một thằng hề trước mặt những kẻ đang theo dõi khi đó!
Phải biết rằng, Mia chẳng hề muốn nhảy cùng Sion một chút nào, nhưng nếu đã không còn lựa chọn nào khác, cô nghĩ rằng mình đành phải tận dụng cơ hội này thật tốt để khiến Sion phải bẽ mặt bằng mọi cách có thể. Chỉ với cái dã tâm nhỏ mọn như vậy mà đã khiến biểu hiện của cô xử sự theo cái lòng ác đấy rồi. Nói cách khác, Abel đã trở nên mù quáng tới mức hiểu nhầm cái nụ cười hiểm độc kia thành một nụ cười đầy khả ái của Mia. Quả thực cậu ta đã quá mù quáng rồi.
Tuy nhiên, mưu kế của Mia rồi sẽ thất bại. Bởi cô đã quên đi một sự thật cực kỳ quan trọng. Đó chính là Sion Sol Sunkland bất bại ở mọi mặt. Khác với Mia - người chỉ bất bại trong mảng khiêu vũ, bất cứ thứ gì Sion dốc toàn tâm vào thì cậu đều tinh thông hết. Bao gồm cả kỹ năng khiêu vũ luôn…
Và thế là cái buổi tối huyền thoại ấy đã đến lúc trở nên cao trào.
8 Bình luận
Gấu
thx trans vs edit