Anh ấy đã được tìm thấy. Ngay khi nghe tin, tôi đã lập tức định xuất phát mà đi đến đó. Tuy nhiên, Sir Ragdo lại cấm tôi trực tiếp gặp anh ấy. Ngài ấy cũng không hề giấu diếm mà nói thẳng với tôi.
“Illias, cô nhất định sẽ hối hận vì mình đã không bảo vệ được cậu ta. Là người đội trưởng, ta sẽ không để một hiệp sĩ buông bỏ thanh kiếm của mình.”
Tôi thể nào đáp trả lại lời ấy. Tôi đã thấm thía cảm giác non nớt của bản thân trong suốt thời gian tìm kiếm anh ấy. Kể cả thời điểm sau khi chiến đấu với Phi Ma Vương cũng không khiến tôi hối hận đến mức này. Nếu lỡ như chứng kiến thảm trạng của anh ấy thì liệu tôi sẽ rơi xuống bước đường nào.
Ulffe cũng nhận cú sốc với hình thái khác với tôi. Ngay lúc Ulffe đang định lao đi, em ấy đã bị Gradna xuất hiện cùng Sir Ragdo đẩy lui.
“Nhóc đi tới đó thì làm được gì. Nhóc sẽ chỉ ngáng đường y sĩ mà thôi.”
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Gradna, nhưng chỉ vậy cũng khiến cả Ulffe lẫn tôi đều nhanh chóng phải buông bỏ. Chúng tôi muốn gặp anh ấy, nhưng bản thân sẽ chỉ gây vướng víu. Thật không ngờ việc chẳng thể gặp mặt lại khó nhịn như thế này. Sự thật đó đã trở thành hiện thực vô cùng đau khổ đối với chúng tôi.
Ulffe chẳng thể nào chăm chú luyện tập mà chỉ rúc trong phòng một mình. Nếu tôi mà không có công việc hiệp sĩ thì hẳn là sẽ giống như em ấy rồi. Tôi nhìn lên căn phòng mà anh ấy đang nằm trong khuôn viên lâu đài Turize.
“Anh ấy đang ở ngay đó, thế mà…”
Không chỉ mỗi chúng tôi không gặp được anh ấy. Mấy người Ekdoic cũng đã được liên lạc và gặp phải trường hợp giống như chúng tôi. Ngay cả Mix-sama cũng bị bệ hạ cấm gặp mặt. Tôi vẫn chưa gặp được ngài ấy kể từ khi có thông tin về anh ấy, không biết ngài ấy đang lo lắng cho anh ấy đến nhường nào.
Trong trạng thái mơ màng, tôi tiếp tục mặc trang bị lên người để bắt bản thân phải lên tinh thần luyện tập thì bỗng phía cổng lâu đài Turize xuất hiện tiếng huyên náo. Cơ thể tôi lập tức đi về hướng đó theo thói quen hằng ngày.
“Đó là… Kim Ma Vương và Tử Ma Vương?”
Nếu đã liên lạc với tôi thì chuyện bọn họ nhận được thông tin cũng là lẽ dĩ nhiên. Cả hai dường như đang tranh cãi với các hiệp sĩ. Lý do thì tôi cũng nắm được đại khái…
“Rốt cuộc tại sao Kim được vào mà tôi lại không được vậy nhỉ?”
“Đây là mệnh lệnh của bệ hạ.”
“Tôi đang hỏi lý do đó đấy?”
“… Tử, bình tĩnh một chút đi. Cô___”
“Cô cũng im đi!”
Kim Ma Vương bị áp đảo bởi sự nghiêm túc của Tử Ma Vương. Tử Ma Vương hoàn toàn khác với mọi khi. Cô ấy hẳn cũng đang thật lòng lo lắng cho anh ấy. Giống với chúng tôi, lý do mà Tử Ma Vương không thể gặp mặt… Không, xét theo lập trường của Ma Vương thì có lẽ lý do còn phức tạp hơn thế. Kim Ma Vương thở một hơi rồi hướng mắt về phía các hiệp sĩ.
“… Này, ta không thể ngăn cản cô ta đâu. Bên trong còn kẻ có tay nghề hơn phải không? Cứ để bọn ta đi vào thì sao?”
“Là hiệp sĩ bảo vệ nơi này, chúng tôi buộc phải hoàn thành trách nhiệm của mình.”
“Vậy sao? Thế thì được thôi? Nếu các người đã không chịu hiểu thì chỉ còn một biện pháp thôi nhỉ?”
Phẫn nộ bỗng hoá thành sát khí. Mặc dù đang thơ thẩn nhìn cảnh tượng ấy, nhưng tay của tôi vẫn lập tức nắm lấy kiếm. Thế nhưng, một cánh tay khổng lồ xuất hiện từ y phục của Tử Ma Vương còn nhanh hơn và quét đi các hiệp sĩ. Tôi kiểm tra tình trạng của các hiệp sĩ vừa bị đánh vào tường. Họ vẫn kịp phòng thủ và không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, đòn tấn công vừa rồi của Tử Ma Vương rõ ràng là muốn giết chết bọn họ.
“Chờ đã! Cô náo loạn ở đây để làm gì chứ!?”
“Ồ, Illias sao. Vừa đúng lúc, cô có thể ngăn cô ta không?”
“Không cần phải nói. Tử Ma Vương, cô đi đến đó rồi định làm gì chứ!?”
“____ Thì sao? Tôi muốn gặp anh ấy. Vậy tại sao tôi lại phải bị người khác ngăn cản chứ? Người không thể bảo vệ anh ấy như cô có quyền gì để ngăn cản tôi?”
“Chuyện… đó…”
Tôi hiểu rất rõ cảm xúc muốn gặp mặt anh ấy của Tử Ma Vương. Cô ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ chỉ bằng lời của tôi. Thế thì tôi phải làm sao? Tôi phải vung kiếm với Tử Ma Vương ư? Nếu anh ấy biết được thì sẽ nghĩ gì? Bàn tay cầm kiếm của tôi không thể giơ lên như bản thân mong muốn.
“Có chứ. Ở đây là bên trong khuôn viên của Turize đó.”
“Ồn ào.”
Cánh tay Ác ma từ y phục của Tử Ma Vương đánh bật Kim Ma Vương đi. Kim Ma Vương bị đánh bay về phía này nên tôi vô thức đỡ lấy.
“Này, Kim Ma Vương! Kết giới phòng ngự của cô sao rồi!?”
“Vẫn bình thường. Cô ta đã chém đi cả vị trí đứng mà ném ta đi.”
Vị trí Kim Ma Vương vừa đứng đã bị gọt đi một phần. Đúng là nếu công kích vào chỗ đặt chân thì kết giới của Kim Ma Vương sẽ không hoạt động như mong muốn. Cho dù không gây tổn thương đến chính chủ, nhưng đánh bật thì vẫn có thể. Tử Ma Vương không thèm liếc về phía bên này mà tiến vào trong lâu đài.
“A! Tôi phải ngăn cô ta lại!”
“Hầy… Illias, cô cũng thơ thẩn quá đấy.”
“Cô nói gì cơ!?”
“Làm gì cũng chậm hơn người ta một bước kìa. Nếu cứ thế thì đến cuối cùng cũng chỉ đi sau Tử mà thôi.”
“Chuyện như vậy___”
“Thôi được rồi. Chắc tên vua Turize cũng đã nghĩ đến tình huống này. Hây a.”
Kim Ma Vương nhảy xuống từ tay tôi và bước đi. Động tác của cô ta không hề gây cảm giác vội vàng.
“Cô đã vất vả rồi. Có cần phải gọi ai tới không?”
“Không sao… Tôi có thể tự trị liệu.”
“Cô đúng là ở vị trí khó xử nhỉ. Illias, cô cũng đi theo nào. Ta cũng không thích mấy cái kiểu chuẩn bị sẵn như thế này đâu.”
“…?”
Tôi nghe theo Kim Ma Vương mà cùng di chuyển. Đúng là nếu Tử Ma Vương biết được chuyện của anh ấy thì hiển nhiên sẽ xảy ra tình huống này. Các hiệp sĩ bảo hộ nơi này cũng đã phòng thủ chính xác như được dự đoán trước. Dù vậy, cho dù là bệ hạ đi nữa thì cũng không thể nào ngăn cản Tử Ma Vương chỉ bằng lời nói. Đã vậy thì người ở phía trước sẽ là…
“Chuyện này… là trò gì đây?”
Sau khi tiến tới một lúc thì chúng tôi nhìn thấy Tử Ma Vương. Đúng như dự đoán, phía trước là bóng dáng của Sir Ragdo. Tuy nhiên, ngài ấy lại không phải đứng ở vị trí chặn đường Tử Ma Vương, mà người thay thế chính là Duvleori.
“Đúng như chủ nhân đang nhìn thấy. Thuộc hạ không thể để ngài gặp mặt con người đó vào lúc này.”
“Duvleori, ngươi có tự nhận thức được mình đang làm gì không?”
Tôi đã quên mất chuyện Duvleori là người luôn ở bên cạnh Tử Ma Vương. Và dù không nhìn thấy đi nữa, tôi vẫn sẽ nghĩ rằng anh ta đang ẩn mình trong chiếc bóng của Tử Ma Vương. Thế mà tại sao chuyện lại trở nên như thế này? Sir Ragdo chỉ đang im lặng ngắm nhìn bọn họ.
“Nếu nhìn thấy bộ dạng của con người đó thì chủ nhân chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh. Có lẽ ngài sẽ bị giam cầm trong phẫn nộ và trở thành Ma Vương đối địch với loài người.”
“Thì sao?”
“Thuộc hạ buộc phải ngăn chặn điều đó.”
“… Ta thật không hiểu ý của ngươi đấy?”
“Vì ngài không hiểu nên thuộc hạ mới càng phải làm như vậy.”
Tử Ma Vương không do dự mà tấn công thẳng vào Duvleori. Anh ta không di chuyển mà đón đỡ công kích ấy.
“Vướng víu. Ngươi mau tránh ra.”
“Thuộc hạ không thể.”
Vô số lưỡi dao xông ra từ y phục và đá quý của Tử Ma Vương rồi đâm thẳng tới Duvleori. Tuy nhiên, Duvleori vẫn không dao động, anh ta không hề di chuyển khỏi vị trí của mình.
“____! Ta đang bảo ngươi tránh ra đấy!?”
“Thuộc hạ không thể làm vậy. Chủ nhân đã dâng hiến toàn bộ cho con người đó. Chủ nhân đã luôn giữ mình như một Tử Ma Vương mà con người ấy mong muốn. Thuộc hạ buộc phải tôn trọng ý chí ấy.”
Chính vì hiểu rõ Duvleori tuyệt đối phục tùng bản thân nên Tử Ma Vương mới dồn tất cả sức mạnh mình có và đưa anh ta đạt đến lĩnh vực ấy. Tử Ma Vương không thể nào đánh bại Duvleori. Một khi anh ta đã không nhường đường thì cô ấy sẽ không thể nào tiến tới.
“… Làm ơn, ngươi tránh ra đi.”
“Không thể được. Thuộc hạ là người bảo hộ ngài, là kẻ phải bảo vệ cả thân thể, trái tim lẫn tương lai của chủ nhân. Chỉ cần có thể làm như vậy thì thuộc hạ nguyện ý dùng tấm thân này để đón nhận phẫn nộ của ngài.”
“Ta…. Ta chỉ muốn gặp anh ấy mà thôi…”
“Thuộc hạ không thể lý giải toàn bộ những điều tên con người ấy suy nghĩ. Tuy nhiên, thuộc hạ hiểu rõ hắn không muốn chủ nhân trở thành kẻ địch đối với loài người. Thuộc hạ không thể để chủ nhân làm ra chuyện khiến con người ấy thất vọng. Thuộc hạ biết rằng đây là điều mà chủ nhân tuyệt đối phải né tránh.”
“…..”
Tử Ma Vương khuỵu gối tại chỗ. Trên khuôn mặt của cô ấy đã không còn phẫn nộ hay sát khí, thứ duy nhất lưu lại chỉ là nỗi bi ai khôn cùng.
“Xong rồi sao.”
“____ Bệ hạ!?”
Bệ hạ bước tới từ sau lưng tôi như đã chứng kiến khung cảnh này từ đầu. Ngài ấy không để mắt đến tôi mà tiếp cận Kim Ma Vương.
“Xấu tính quá đấy, vua Turize. Anh định bắt chước cậu ta à?”
“Không hề. Kim Ma Vương, ta muốn cô kiểm tra tình huống của người bạn.”
“___ Tức đây không phải tình huống mà con người có thể làm gì sao. Được thôi.”
Hai người họ tiến vào trong cùng với Sir Ragdo. Tử Ma Vương cũng không để tâm đến khung cảnh ấy mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hư không. Duvleori nhìn Tử Ma Vương với vẻ mặt như thống khổ.
“Duvleori, anh…”
“Illias, ta chỉ tồn tại vì để bảo hộ chủ nhân. Nếu ta để chủ nhân đi qua nơi này thì không chỉ Salvet, mà ngài ấy còn phải đối đầu với tất cả hiệp sĩ đang ẩn nấp xung quanh. Tuỳ vào trường hợp mà cả người đàn ông ở phía sau Marito cũng sẽ hành động.”
“Tại sao anh biết____”
“Khi nói ra hành động mà bản thân định làm, Marito đã tự nói ra điều đó. Mặc dù không thể nhìn thấy bóng dáng kẻ đó, nhưng chỉ cần biết được điều đó cũng khiến ta hiểu rằng đây không phải kẻ mà mình có thể đối đầu.”
Ý đồ của ngài ấy có lẽ là vì hạn chế chuyện Duvleori sẽ tuân theo mệnh lệnh của Tử Ma Vương… Dù vậy, có lẽ bệ hạ cũng đã tin tưởng Duvleori rồi.
“… Cảm ơn anh vì đã tìm ra anh ấy, Duvleori.”
“Ta chỉ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi. Kể cả lần này cũng vậy.”
Duvleori lúc nào cũng hiếm khi lộ cảm xúc, nhưng lần này thì tôi có cảm giác đã hiểu được tâm tình của anh ta. Điều đó đồng nghĩa với việc trên khuôn mặt của Đại Ác Ma ấy đang tràn ngập mùi vị con người đến như vậy. Khi tôi không còn lời gì để nói thêm mà chỉ đứng ngẩn ra thì mấy người bệ hạ đã quay trở lại. Cả Kim Ma Vương luôn lơ đễnh cũng lộ ra biểu cảm trầm trọng.
“Cô thấy sao, Kim Ma Vương?”
“Mặc dù ta cũng cảm thấy phẫn nộ với kẻ đã dồn cậu ta đến mức ấy, nhưng ta khá là bất mãn khi anh lại cho rằng để ta nhìn thấy thì sẽ không thành vấn đề đấy.”
“Ta chỉ so sánh và chọn người đỡ hơn mà thôi.”
“Mà… cũng đúng. Thú thật thì bọn ta cũng không còn cách nào cả.”
“Nếu hoá thành Ma Tộc thì có thể kéo dài mạng sống cậu ấy không?”
Tôi chợt giật mình trước phát ngôn của bệ hạ. Tình huống hiện giờ nguy hiểm đến mức mà cả bệ hạ, người luôn không muốn anh ấy trở thành Ma Tộc, cũng phải nói ra lời ấy ư?
“Không thể. Nếu không có ý chí của bản thân người đó thì khế ước sẽ không thể thành lập. Cho dù có thể thì ta cũng không nghĩ cậu ta sẽ đồng ý. Nhưng nếu không cần suy xét thủ đoạn thì ta đang nghĩ tới một biện pháp.”
“Có sao!? Nếu có khả năng thì đây không phải trường hợp phải suy tính nữa!”
“Cho dù anh có phản đối thì ta cũng định làm thôi. Nào, Tử, còn ngơ ngẩn tới lúc nào nữa. Nhanh chuẩn bị hành trang đi.”
“… Chuẩn bị?”
“Với tình trạng của cậu ta thì chúng ta không thể nào chữa trị. Nhưng vẫn còn một người, kẻ có thể chi phối toàn bộ sinh vật. Để có thể giao dịch thì chúng ta cần càng nhiều người càng tốt. Chúng ta cũng phải gọi cả Thương nữa.”
“… Vậy sao, là trông chờ vào người đó ư?”
“Kim Ma Vương, nói sao cho người ngoài cũng hiểu đi.”
“Chúng ta sẽ giao dịch với một trong các Ma Vương, kẻ thừa hưởng năng lực Phồn Vinh từ Yugura, Bích Ma Vương.”
Bích Ma Vương, kẻ trị vì Ma Giới Turize tiếp giáp Turize. Tôi từng nghe rằng bản thân Bích Ma Vương không có lòng đối địch với loài người, nhưng thiệt hại từ ma vật tràn ra từ Ma Giới đó vẫn đang khắc ghi trong lịch sử Turize. Hơn hết, hắn cũng là kẻ nhắm vào ám bộ đang bảo vệ bệ hạ và từng gửi Ma Tộc đi Turize.
“Có thể sao?”
“Năng lực nhận được từ Yugura đều vượt qua lĩnh vực ma pháp. Và năng lực của Bích chính là nắm giữ khả năng can thiệp vào sinh vật. Có thể xem như khả năng thành công là rất lớn. Bích chắc chắn sẽ không tiếp nhận mệnh lệnh của người khác. Tuy nhiên, anh ta lại đáp ứng khá nhiều giao dịch. Về chuyện đó thì phải tuỳ thuộc vào bọn ta rồi.”
Đúng là năng lực Thống Trị của Kim Ma Vương đã từng gửi anh ấy, người không thể bị can thiệp bằng ma lực, vào thế giới giả tưởng. Nếu năng lực của Bích Ma Vương có thể can thiệp vào sinh vật thì không chừng sẽ có thể cứu anh ấy khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
“Cũng phải… Nếu là Bích, chỉ cần là người sống thì ai cũng có thể… Quốc Vương Turize, tôi hứa sẽ không nhìn vào anh ấy khi ở trong bụng của Duvleori. Anh muốn dùng bao nhiêu người trông chừng cũng được đấy?”
“Ưm… cũng đúng. Bích chắc chắn sẽ không đến Turize rồi, chúng ta buộc phải đưa cậu ấy đi mới được.”
“… Được thôi. Nhân tuyển bên này sẽ được lựa chọn trước khi Thương Ma Vương đến nơi. Sir Ratzel, cô đã nghe hết rồi chứ?”
Bệ hạ hướng mắt về phía tôi. Chỉ như thế cũng khiến tôi cứng người lại.
“Vâ… vâng!”
“Hãy gọi những người có thể xem là đồng bạn của cậu ấy. Cô sẽ đồng hành trong vai trò dẫn dắt bọn họ.”
“Thần…”
“Có lẽ cô cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng điều cần ưu tiên nhất lúc này chính là tính mạng của người bạn. Ta tin cô nhất định sẽ làm được.”
“… Vâng!”
Ngày hôm sau, chúng tôi leo lên lưng Dar’agestia, ma vật của Thương Ma Vương, và khởi hành đi về phía Ma Giới Turize.
26 Bình luận
Nếu vậy thì là do chưa gặp đc nên ko dùng đó, vẫn chưa sụp đổ thì sẽ hạn chế tối đa dùng cám dỗ