Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 40: Do đó, đã bảo là tự trọng đi

29 Bình luận - Độ dài: 2,764 từ - Cập nhật:

“Đúng rồi đó, vừa tưởng tượng cánh tay ban đầu vừa tái sinh từ phần vai nhé.”

“Ra là vậy. Tôi dần nắm được mẹo rồi.”

   

Dưới sự chỉ dẫn của Balastos, tôi đang thực hiện điều trị cánh tay đã mất đi. Bên cạnh là Thương và Melia đang cùng nhau nhìn chăm chú khung cảnh ấy.

Sau khi giao Komiha cho bên lâu đài Trine và quay về dinh thự của Balastos, biểu cảm của Thương khi nhìn vào tình trạng cánh tay của tôi đúng là khá phức tạp. Cả Melia vừa lấy lại ký ức cũng lập tức khựng lại khi vừa tỉnh giấc, sau đó thì cô ấy gần như khóc vì cho rằng đó là lỗi của mình. Quả nhiên đúng như lời Lacra nói, có lẽ tôi nên tránh cách chiến đấu chịu đựng thương tổn chỉ vì có thể chữa trị nó.

   

“Thật sự có thể trở lại như cũ ư…?”

“Bản thân việc dựng lại nhục thể mới không phải đặc quyền chỉ Ma Tộc mới sở hữu đâu. Khi trị liệu vết thương, các cô có thể tái sinh lại bộ phận còn thiếu phải không? Nếu lý giải rõ ràng cách thức của nó thì con người bình thường cũng có thể làm giống vậy đấy. Nhưng cơ thể của Ma Tộc có thể cấu thành bằng ma lực dễ hơn, vì vậy mà chúng mới sở hữu năng lực tái sinh cao hơn con người.”

“Ưm… Tức là?”

“Con người bình thường muốn mọc tay thì phải cần kỹ thuật và thời gian khổng lồ, nhưng cơ thể Ma Tộc lại có thể tái sinh với độ khó chỉ bằng với ma pháp Trị Liệu. Ekdoic chắc sẽ có thể lập tức học được thôi.”

   

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tái sinh nhục thể hồi còn là con người, nhưng bản thân đã từ bỏ việc tự học. Chỉ phần da thì còn tốt, chứ việc tạo dựng những bộ phận như thịt, cơ hay xương bằng ma pháp là điều hết sức khó khăn. Nhưng hiện tại, khi tôi muốn tái sinh cơ thể này thì lại có cảm giác rằng mình sẽ làm được. Thực tế, cả xương hay thịt đã có thể tái sinh, cứ thế này thì sẽ không tốn bao nhiêu thời gian cho đến lúc chữa trị hoàn toàn.

   

“Chỉ là tiêu hao ma lực và thể lực nhiều hơn hẳn tôi nghĩ.”

“Chuyện đó là đương nhiên. Dù sao cậu cũng đang tạo ra cơ thể mới bằng sức mạnh ma pháp, và tài nguyên của nó được cung cấp bởi chính nhục thể của cậu đấy.”

“Nghĩ vậy thì có chút đáng sợ nhỉ. Nó giống như đang bổ sung phần đã mất bằng bộ phận nào đó vậy.”

“Ara, cô nói vậy chứ tóc hay móng tay vẫn cứ dài ra phải không? Ekdoic mới trở thành Ma Tộc không lâu nên sẽ tiêu hao rất nhiều thứ chứ không chỉ mỗi ma lực. Sau khi cậu ta quen thuộc với cơ thể Ma Tộc thì tôi nghĩ bản thân việc cấu trúc cơ thể sẽ dựa nhiều vào ma lực đó.”

“Tức là chỉ cần có ma lực là sẽ có thể tái sinh đầy đủ sao. Khả năng tái sinh khủng khiếp của Neirlyates cũng là do chuyện này nhỉ.”

   

Rốt cuộc thì ma lực của tôi tiêu hao quá nhiều, sau khi tái sinh đến cổ tay thì việc trị liệu hôm nay đã kết thúc. Cách sử dụng ma lực của tôi vẫn còn rất lãng phí, việc tái sinh ngón tay cần động tác tỉ mỉ hẳn sẽ ngốn nhiều ma lực hơn nữa.

   

“Được rồi, giờ thì quay lại công việc mà huynh đệ đã nhờ vậy.”

“Ek… Ekdoic-san, hôm nay anh nên nghỉ ngơi thì tốt hơn…”

“Đúng đấy. Tên đó cũng đâu phải kêu anh làm liền phải không?”

“Đừng lo. Huynh đệ cũng lý giải vết thương của tôi. Chuyện này cũng giống như là phép thử hơn là công việc.”

   

Việc tôi được huynh đệ giao phó chính là khiến Komiha và Smites quyết định sau này sẽ sống như thế nào. Khi đã đứng ở vị trí thuộc hạ của Lytial, tuy họ không thể tham gia công chiếm Serend, nhưng chúng tôi cần phải để họ chọn con đường không đối địch. Vốn dĩ thì người giỏi thương lượng như huynh đệ thực hiện chuyện này sẽ chẳng có vấn đề gì, chỉ là sẵn dịp nên anh ta mới nhường lại cho tôi.

Khác với các con rơi ngoài kia, hai người sở hữu năng lực chiến đấu đang bị giam giữ ở trong nhà ngục kiên cố cạnh nhau tại lâu đài Trine. Komiha thì đang bị gắn còng tay khảm Phong Ma Thạch để không sử dụng vải từ quần áo làm vũ khí, Smites thì bị phong ấn cánh tay độc bằng rất nhiều lớp vải.

   

“Vết thương của cô có sao không, Komiha?”

“Ư… Ưm… Không sao cả… Vì được cắt rất gọn nên chỉ cần gắn vào lại là được…”

“Lo lắng cho địch nhân thì ngươi cũng thư thả nhỉ.”

“S… Smites…!”

“Đó là sự thật. Hôm nay ngươi đến đây làm gì? Nếu là thông tin thì bọn ta đã khai hết rồi. Không còn lý do gì để gặp các ngươi nữa.”

   

So với Komiha đang bình tĩnh thì Smites lại khá căng thẳng. Từ nãy đến giờ, mắt cô ta đang chuyển động như xác nhận khuôn mặt của người đứng ở sau tôi, kế đó lại hướng ý thức về phía xa hơn nữa.

   

“Tôi đến đây không phải để lấy thông tin. Hôm nay, huynh đệ____”

“Híc!?”

   

Ngay thời khắc tôi nói ra cụm từ huynh đệ, độ khẩn trương của Smites liền nhảy vọt. Bóng dáng ương ngạnh cũng đã hoàn toàn biến mất. Ra là vậy, lý do cô ta căng thẳng là vì đang tìm xem có bóng dáng của huynh đệ sao.

   

“Huynh đệ thì hôm nay không có mặt. Vốn dĩ bọn tôi cũng đã nắm giữ đầy đủ thông tin. Không có lý do gì để tra khảo các cô nữa.”

“Thế nghĩa là… các ngươi muốn xử lý bọn ta vì xong chuyện ư!?”

“Bình tĩnh đi. Hôm nay, tôi đến đây để nhờ các cô suy nghĩ về mấy chuyện đó.”

“Suy nghĩ…?”

“Ừ. Trước hết là về các con rơi ngoài bọn cô. Trong thời điểm hiện tại, họ sẽ được bên Quama bảo hộ. Nghiêm khắc mà nói thì là dinh thự tại Ma Giới Quama đang trong thời kỳ thanh tẩy.”

   

Con rơi sẽ sở hữu tài năng nổi bật nào đó. Cho dù không có tài năng về chiến đấu, năng lực ấy vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng khổng lồ cho thế giới. Nếu các nước biết đến sự tồn tại của họ thì việc các nơi yêu cầu bảo hộ sẽ là điều rất dễ nhận ra. Tuy vậy, nếu các nước đối lập nhau vì sự tồn tại của các con rơi ấy thì ý nghĩa mà chúng tôi đang chiến đấu cũng sẽ trở nên vô ích.

   

“Bảo hộ sao… Không phải nhầm với cách ly đấy chứ?”

“Một khi các nước đã biết đến sự tồn tại của con rơi mà chúng tôi lại bỏ mặc thì nhất định họ sẽ vươn tay đến. Kể cả khi người đứng đầu quốc gia có lương tri thì cũng không chắc những kẻ bên dưới sẽ như vậy. Các cô hẳn cũng không muốn mọi người bị chia cắt phải không?”

   

Ngoài ra còn có những kẻ giống như Ceares. Nhất định sẽ có kẻ sẵn sàng chịu bùn nhơ vì lợi ích của quốc gia. Chúng tôi không hề muốn để các con rơi bị liên luỵ bởi kế sách của đám người đấy.

   

“Nhưng rốt cuộc thì bọn họ vẫn bị quản lý chứ gì?”

“Nếu mỗi người có thể sống độc lập thì sau đó đạt được tự do cũng không thành vấn đề. Tuy vậy, chúng tôi có yêu cầu đối với hai người.”

“… Yêu cầu?”

“Người lý giải rõ nhất các con rơi được bảo hộ chính là những người cùng là con rơi như các cô. Vì vậy, chúng tôi muốn một trong hai ở bên cạnh những con rơi ấy.”

   

Jestaff đang khai phá Ma Giới Quama cũng dùng con rơi như Harkdoc làm thuộc hạ. Tuy nhiên, dù ông ấy có thể lý giải những tài năng đặc biệt ấy, nhưng quả nhiên là có những điều mà chỉ con rơi mới có thể hiểu.

Sau khi nghe được chuyện này, Komiha liền rụt rè giơ tay lên.

   

“Một trong hai… Bộ hai người không được ư?”

“Không hề có chuyện đó. Chỉ là sau khi vụ việc với Larheit kết thúc thì các cô sẽ được tự do. Với những người có thể tự lập như các cô thì không cần phải trông nom các con rơi khác phải không?”

“… Ơ? Chúng tôi sẽ được tự do ư!?”

“Đúng vậy. Song, Komiha, cô đã phạm tội tấn công quân đội Trine. Như vậy thì cô sẽ phải trả giá gì đó để bồi thường lại cho bọn họ.”

   

Tuy về lập trường thì Komiha chỉ đang tuân theo mệnh lệnh của Solide, nhưng chuyện cô ấy chủ động chiến đấu nhằm cứu Smites và các con rơi là không sai. Một khi đã thua cuộc thì cô ấy cần phải hoàn thành trách nhiệm của kẻ bại trận.

   

“Ư…. Vậy thì tôi sẽ trông chừng các con rơi…”

“Mặc dù điều đó cũng sẽ không xoá tội của cô. Chuyện nào phải ra chuyện đó. Tuy nhiên, nếu chấp nhận chuyện này, cô sẽ có thể vừa chăm sóc các con rơi vừa chuẩn bị phương pháp để bồi tội.”

“… Thế cũng được. Chỉ cần có thể ở cạnh mấy đứa trẻ đó thì ổn cả…”

“Vậy sao. Thế thì tôi sẽ truyền đạt lại cho huynh đệ.”

“Chờ chút đã. Ta cũng có thể tham gia chuyện này phải không?”

   

Lần này thì Smites vừa nắm lấy song sắt vừa hỏi. Biểu cảm sợ hãi vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

   

“Ừ, không vấn đề. Nhưng cô không cần phải tuân theo mệnh lệnh của Lytial nữa mà?”

“Đúng là bọn ta đã được Lytial-sama nhờ trông chừng các đứa trẻ ấy, nhưng đó cũng là điều mà bọn ta mong muốn. Dù không mong muốn, nhưng mấy đứa trẻ ấy vẫn sẽ trở nên nổi bật trong thế giới này. Chúng sẽ bị nhìn bằng ánh mắt kỳ dị, bị tránh né và trở thành mục tiêu của ác ý. Cả ta lẫn Komiha đều không muốn những đứa trẻ ấy phải sống cuộc đời thảm khốc như vậy.”

“Chính vì các cô đã trải qua cuộc đời như vậy nên mới chủ động sao…”

“Ngươi muốn bảo rằng cuộc đời của ta không có gì to tát ư? Ekdoic, bọn ta biết thân phận của ngươi. Thế nhưng___”

“Tôi không có ý nói vậy. Cuộc đời của tôi khác cuộc đời của cô. Nếu cô nói mình đã trải qua cuộc đời thảm khốc thì đó hẳn là sự thật. Đó không phải điều cần so sánh với người khác.”

   

Ai cũng có cách sống khác nhau. Cho dù khác biệt đôi chút thì mong cầu hơn thua cũng không có ý nghĩa. Điều cần thiết là bản thân mong muốn bao nhiêu giá trị ở tương lai sau này.

   

“… Vậy sao. Nói chuyện với ngươi làm ta cảm thấy loạn thật đấy.”

“Tôi cũng thường bị nói như vậy. Vậy thì Smites, cô sẽ đồng ý trông nom các con rơi phải không?”

“Chỉ giao cho một mình Komiha thì cô ấy sẽ dễ dãi với tụi nó lắm.”

“Kỳ… kỳ quá đi!?”

“Vậy thì xem như cả hai đều sẽ chăm sóc họ. Như thế rất tốt, cảm ơn các cô.”

   

Môi trường thay đổi sẽ tạo nên áp lực khổng lồ cho các đứa trẻ. Chỉ cần có ít nhất một người mình quen biết ở bên cạnh thì điều đó nhất định sẽ giúp đỡ bọn chúng rất nhiều. Đối với những con rơi còn chưa tới tuổi thành niên, hai người họ là những người không thể thay thế… Hẳn các cô ấy cũng sẽ đứng ở vị thế giống như Lacia đối với tôi vậy.

   

“___ Cho nên ta đang bảo là loạn đấy… Ngươi lại làm cái bộ mặt quái dị gì kìa.”

“Hửm? Thật sao?”

“Kh… không phải vậy đâu___”

“Là bản mặt ngớ ngẩn đấy.”

“Smites!?”

   

Vì thoải mái hơn một chút nên tôi đã thả lỏng cảm xúc ư? Đúng là ngờ nghệch trước mặt người khác quá cũng không tốt. Tôi phải chấn chỉnh lại mới được.

   

“Vậy thì từ sau này, hai người sẽ là thuộc hạ của huynh đệ___”

“Kh… khoan đã!? Bọn… bọn ta sẽ làm thuộc hạ của gã đàn ông đó sao!?”

“Có vấn đề gì ư?”

“Dĩ nhiên là có rồi! Ai lại muốn làm thuộc hạ của tên ngoại đạo đó chứ!?”

   

Hừm… Đây là lý do huynh đệ giao việc này cho tôi sao. Dường như Smites nhớ lại ký ức bị tra tấn bởi huynh đệ nên đang run rẩy trong góc căn phòng.

   

“Người mạnh mẽ như Smites lại thành ra như thế… Rốt cuộc đã có chuyện gì…”

“À thì… Nói sao nhỉ…”

   

Thực tế thì đó chỉ là thuốc đắng, nhưng với Smites thì nó lại là ký ức phải liên tục uống kịch độc đầy thống khổ. Về hiểu lầm ở khoản này thì tôi cần phải giúp cô ấy cởi bỏ về sau vậy.

   

“Nh.. nhưng tôi lại muốn Smites ở cùng… Ekdoic, chúng tôi có thể trở thành thuộc hạ của anh không?”

“… Tôi ư?”

   

Khi tôi chỉ vào bản thân thì Komiha gật gật với khuôn mặt có chút đỏ.

   

“Anh đã cử xử rất cẩn thận với người muốn giết anh như tôi. Không có bao nhiêu người có thể tôn trọng đối phương trong lúc tranh giành sống chết như vậy. Với lại… Không, chỉ như thế thôi.”

“Đu… đúng đó! Nếu là ngươi thì ta có thể tin được! Trung gian như vậy hẳn là ổn thôi phải không!?”

“Nhưng tôi cũng không phải người đứng ở lập trường cần thuộc hạ gì…”

   

Tôi vô thức nhìn qua Thương, người đang ở vị trí giống như chủ nhân của mình. Không hiểu sao mà Thương lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo, cả Melia cũng đang lộ biểu cảm không biết nên nói gì.

   

“Có vấn đề gì chăng? Tôi không đặt ra quy định không cho phép thuộc hạ của mình sở hữu thuộc hạ đâu?”

“Chuyện đó cũng đúng… Nhân tiện thì sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?”

“Cũng chẳng có gì. Tôi chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ phương châm sau này thôi.”

   

Thương nói vậy rồi rời khỏi đây. Rõ ràng là Thương đang rất khó chịu, thế nhưng cô ấy lại không đập tôi xuống mặt đất như mọi khi. Có lẽ lý do tôi khiến cô ấy tức giận khác với trước nay rồi.

   

“Này, Melia. Không lẽ lần thoả thuận này có gì không đúng ư?”

“Ưm… Tôi cảm tháy đúng là Ekdoic-san không thể làm được như anh huynh đệ…”

“Cái…”

   

Tôi đã nắm bắt tối đa cảm xúc của Komiha và Smites rồi thương lượng để bọn họ bắt tay hợp tác giống như huynh đệ mà… Từ góc nhìn của Melia thì tôi còn không đạt đủ điểm chuẩn ư…

   

“Có gì đó không đủ sao…”

“Không phải. Ngược lại thì anh đã làm quá đủ rồi…”

   

Sau khi truyền đạt kết quả lần này cho huynh đệ thì kể từ bây giờ, Komiha và Smites sẽ phụ giúp công cuộc dựng nước tại Ma Giới Quama trong thân phận thuộc hạ của tôi. Huynh đệ đã khích lệ tôi rằng “Có thêm hai người đó thì chắc sẽ vất vả lắm. Hãy cố gắng lên nhé.” Tuy nhiên, khuôn mặt của anh ta lại lộ vẻ không biết bên nói gì giống như Melia.

   

=========================================

Melia: “Anh huynh đệ… Tại sao anh lại tăng đối thủ lên vậy…”

Nhân vật chính: “Lần này thì thật lòng xin lỗi.”

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Sắp cháy to :)
Xem thêm
Chấn bé đù
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Harem của Ekkun tăng tiến cũng OK phết nhờ
Ko có kỹ năng như main thì khả năng cháy hậu cung cao phết
Xem thêm
Harem +2 :D
Xem thêm
cười vl =))) anh main trước đẩy thuyền dở xong biến mất nên anh main này quay lại lập hẳn harem cho thằng bạn luôn
Xem thêm
Nói chí quá đ*o cãi được
Xem thêm
Lót dép hóng ngày cháy hậu cung :))
Xem thêm
Thương ghen kìa~~~~
Xem thêm
Chấn bé đù ekdoic 🤡
Xem thêm