• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 13 - BÁO CÁO GỬI ĐẾN ĐỘI TRƯỞNG

4 Bình luận - Độ dài: 2,346 từ - Cập nhật:

『Wolfredo, cậu vô sự thì còn gì bằng 』

『Đội trưởng Grat, tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng』

    Wolf sau khi đã được ‘Phóng thích’ ra khỏi phòng trị liệu, cậu đã đi đến phòng của đội trưởng đội thảo phạt ma vật.

    Một người đàn ông với thân hình rắn chắc. Đang nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt màu đỏ từ hướng bàn làm việc.

    Đội trưởng đội thảo phạt ma vật, đồng thời mang chức vị Hầu tước Grat Baltrone.

    Dù đã gần 50 tuổi nhưng ông không chỉ làm mấy công việc bàn giấy với chức vụ đội trưởng mà ông còn thường xuyên tham gia các cuộc khuất phục ma vật. Hiện vẫn là một hiệp sĩ tại ngũ.

『Ta nghe nói lúc nãy cậu đã được dẫn đi đến phòng trị liệu. Vậy, vết thương thì sao?』

『Không vấn đề ạ. Chỉ là nhiễm trùng nhẹ ở mắt do bị máu ma vật chảy vào』

    Từ lúc nãy cậu đã được dẫn đến phòng trị liệu. Theo chẩn đoán thì cậu bị mất sức ở mức độ nhẹ và bị thiếu máu, mắt thì bị nhiễm trùng nhẹ. Cậu đã được rửa mắt ngay lập tức và được phát thuốc nhỏ mắt.

    Dù cho bác sĩ đã bảo vết thương của Wolf không nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao mấy đồng sựcủa cậu cứ đứng chờ rồi làm ồn mãi ở bên ngoài. Kết quả ngoài trừ Wolf ra, tất cả điều bị ‘xử lí’ ngoài hành lang.

『Trước hết thì ngồi bên kia, ta sẽ nhận báo cáo chi tiết từ cậu』

    Cậu quay sang hướng cằm Grat hất qua, ở đó là khu vực dành để tiếp khách. Hai người di chuyển đến đó.

    Hai người họ ngồi đối mặt nhau, ở giữa là cái bàn đen bóng loáng. Căn phòng rộng rãi giờ chỉ có hai người bọn họ.

『Xin phép được báo cáo. Sau khi bị bắt bởi con Wyvern đỏ, tôi đã sử dụng kiếm để đâm vào bụng nó ởtrên không, rồi rơi xuống rừng. Tôi cũng đã xác nhận cái chết của nó. Sau đó, di chuyển hướng về Vương đô trong 2 ngày liền, giữa đường thì được một thị dân cứu giúp, cũng được hỗ trợ một túi portion và di chuyển cùng người đó về Vương đô bằng xe ngựa. Sau khi liên lạc với Vương thành ở Cổng tây thì đã quay về đây. Xin hết』

『Số mệnh cậu thật là mạnh đấy. Vậy, Cậu đã thật sự xác thực cái chết của con Wyvern ?』

『Vâng, tôi đã tiến hành xác nhận tình trạng tử vong của nó đến 2 lần ạ』

    Grat gật đầu với lời nói của Wolf.

『Wyvern thuộc họ long chủng. Dù đã bị bắt và mang đi nhưng cậu đã một mình tiêu diệt nó, từ đây cậu đã có thể tự xưng là một ‘sát long’ rồi đấy』

『Không ạ. Trước đó nó đã được mọi người trong đội tấn công, tôi đã hạ được nó vì nó yếu đi thôi. Bất kểlà gì, tôi xin chịu ‘xử phạt’ vì thất bại trong lúc lơ là bị Wyvern bắt đi, cũng như trách nhiệm và các khoản phí tìm kiếm trong 2 ngày vừa qua của đội』

    Dù cậu đã nói với Darya rẳng chỉ cần viết bản kiểm điểm thôi, nhưng thật sự tính chất sự việc nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu cứ để con Wyvern bay vào một vùng dân cư nào đó, chắc chắn sẽ là một đại thảm hoạ. Khả năng bị xử lí rồi đuổi cổ khỏi đoàn hiệp sĩ là rất cao. Về mấy chuyện đó Wolf cũng đã có suy nghĩ rồi.

    Chỉ là, đội trưởng trước mắt cậu đang nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

『Nếu đúng là nó chết rồi thì không vấn đề gì nữa. Thay vào đó, vì cậu đã trở thành một ‘sát long giả’ ta đang nghĩ nên viết thư tiến cử cậu vào đội cận vệ…』

『Tôi xin từ chối ạ』

『Từ chối việc tiến cử vào đội cận vệ, chắc chỉ có mình cậu』

『…Nếu được tiến cử, tôi sẽ suy nghĩ đến việc xuất ngũ ạ』

『Nếu bản thân người được tiến cử không có nguyện vọng thì ta cũng chẳng còn cách nào khác』

    Nhìn thấy vẻ mặt không còn chút biểu cảm nào của Wolf, Grat bất giác nở nụ cười khổ.

    Trước đây, khi cậu ta tiêu diệt được một ma vật to lớn, ông cũng đã thử ngõ lời tiến cử cậu. Nhưng cậu trai này lại từ chối bằng mấy câu nói y như bây giờ.

    Những hiệp sĩ khác thì lại rất khao khát được vào đội cận vệ. Còn cậu trai, có vẻ như đó lại là nơi mà cậu ta chỉ muốn trốn chạy khỏi.

『Giờ thì, hãy nói về điểm con Wyvern đó bắt cậu trong lúc chiến đấu. Cậu có nghĩ rằng chúng đã để ý đến việc biến con người thành ‘tấm khiên’ không?』

『Tôi không rõ. Nhưng, việc biến con người thành ‘tấm khiên’, ma đạo sư sẽ không thể sử dụng ma pháp công kích, kị sĩ cũng sẽ không thể sử dụng cung tên, tôi nghĩ đây quả thật là một phương pháp vô cùng hiệu quả』

『Đây là trường hợp đầu tiên gặp phải trong lúc thảo phạt của đội. Ta hi vọng mấy con thằn lằn sau này sẽkhông có được sự khôn ngoan phiền phức này…』

    Grat làm một khuôn mặt đắng chát khi dùng tay vò mái tóc mỏng màu xám đậm của mình.

『Tôi xin phép nói trước, nếu lần sau tôi bị bắt như thế nữa, xin đừng ngần ngại tấn công ạ!』

『Cậu bị đần à. Nếu cậu bị bắt, bọn ta có thể sẵn sàng tấn công à? Ta sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Hơn nữa, dù cho ai bị Wyvern bắt đi, chỉ cần trước đó huấn luyện cho họ cách tấn công trên không để con Wyvern thả ra là được』

『Tôi thành thật xin lỗi』

    Grat thở dài một hơi trong lòng trước khuôn mặt cậu trai được sắp xếp quá mức đẹp đẽ trước mặt ông.

    Wolfredo Skull Farrot.

    Cậu gia nhập Hiệp sĩ đoàn năm 17 tuổi, ngay lập tức muốn đăng kí vào đơn vị nguy hiểm nhất ‘Xích khải’. Sau đó tầm nửa năm, cậu đã quen dần và đảm nhận chắc chắn vai trò của mình trong đơn vị.

    Cho đến hôm nay, dù nhiều lần đối đầu với tình cảnh nguy hiểm, nhưng một vết thương chí mạng cậu cũng chưa từng có trên người.

    Vào mấy năm đầu tiên, có nhiều lời đồn xấu cũng như có nhiều người xem cậu là một tên liều lĩnh thiếu suy nghĩ. Hiện tại thì cậu lại là một tinh anh trong nhóm ‘Hiệp sĩ mang năng lực tuyệt vời và dũng khí vô song’ và nhận được rất nhiều đánh giá cao.

    Wolfredo không có bất kì khả năng sử dụng ma pháp công kích hay trị liệu mà đa số quý tộc thường có.

    Cậu chỉ có thể sử dụng mỗi ma pháp cường hoá cơ thể.

    Chỉ như thế, cậu chiến đấu với ma vật bằng cách lập đi lập lại các động tác ‘phóng đi’, ‘chém hạ’ và ‘né tránh’ với một bầu không khí bình thản.

    Và nếu như tạo được lợi thế cho trận chiến, hoặc vì đồng đội, cậu sẵn sàng vứt bỏ bản thân mà lao vào kẻ địch một cách bình thản. Những lúc đó, thay vì gọi là ‘Dũng khí vô song’, nó như như là một tên thiếu suy nghĩ chỉ muốn giành lấy vinh quang hay một kẻ chán đời muốn lao đầu vào chỗ chết.

    Lúc đầu mọi người thường nghĩ cậu thuộc thể loại tham muốn lập chiếm công vang dội, hoặc thể loại thích đắm chìm trong cảm giác ‘hi sinh quên mình’ tự ảo tưởng bản thân là anh hùng. Dần dần chiến đấu cùng cậu. Họ mới hiểu rằng cậu không phải mấy thể loại đó.

    Cậu trai này không hề có chút do dự, không có cảm giác sợ hãi, cũng không mưu cầu công trạng.

    Chỉ là, trong phạm vi trách nhiệm của mình, nếu cậu nghĩ rằng ‘mình nên làm thứ này’, cậu sẽ cốgắng hoàn thành nó mà không mang một chút tạp niệm.

    Vì đơn vị thảo phạt ma vật chiến đấu với những ma vật nguy hiểm là một chuyện đương nhiên.

    Hơn nữa vì cậu là một ‘Xích khải’, cậu đảm nhận mấy vai trò nguy hiểm như làm tiên phong, mồi nhửhoặc thậm chí làm ‘mỏ neo’ để cầm chân ma vật giúp đồng đội rút lui an toàn như lẽ thường tình.

    Đối với cậu, những thứ đó chỉ đơn giản là ‘vai trò’ trong đội hình. Không hơn, không kém.

    Việc Wolf không xem trọng bản thân của cậu, đội trưởng Grat của đội thảo phạt khá lo lắng vấn đềnày.

『Cho đến khi mắt cậu khỏi hẳn thì hãy nghỉ ngơi đi. Trước mắt thì cậu được nghỉ 6 ngày tính từ hôm nay, Sau khi nhận chẩn đoán lần nữa của bác sĩ thì quay về ngủ đi. Nếu nó không hoàn toàn lành hẳn thì đi đến Thần điện. Tốn bao nhiêu đi nữa bên quân đội sẽ trả cho cậu』

『Tôi đã hiều rồi. Xin cám ơn ngài』

    Wolf hắng nhẹ giọng, cậu chỉnh đốn lại tư thế.

『Đội trưởng Grat, tôi có 1 nguyện cầu mong ngài giúp đỡ』

『Chuyện gì, muốn mang danh hiệu ‘ Sát Long’, hay cậu muốn một thanh ma kiếm?』

『Không phải chuyện đó ạ』

    Chuyện duy nhất có thể thu hút được bản thân cậu là chuyện về mấy thanh ma kiếm.

    Vì Grat là người sở hữu thanh ma kiếm ‘Hôi thủ’ nên ngoài lúc thảo phạt ma vật ra, không biết bao nhiêu lần ông đã cho Wolf xem thanh kiếm của mình.

    Năm mà cậu mới vừa vào đơn vị, dù ông đã nói đến 3 lần ‘Kẻ nào ngoài ta chạm vào thanh kiếm điều sẽ bị bỏng nặng’, cậu cũng chẳng quan tâm. Ông được cậu thỉnh cầu muốn cầm thử thanh kiếm, kết quả là cậu bị một vết bỏng nặng không thể ngờ được.

    Ông cũng nghe mấy người trong đội đồn rằng ‘Nếu là mấy câu chuyện liên quan đến ma kiếm, cậu ta có thể vừa uống rượu vừa nói suốt đêm’.

    Bất ngờ là, có vẻ như yêu cầu hôm nay của cậu ta lại không phải chuyện đó.

『Vì hình như người đã cứu tôi trong rừng là một thương nhân, tôi muốn nhờ ngài viết một lá thư giới thiệu gửi đến Hội thương nghiệp ạ. Vì tôi vẫn chưa trả tiền túi portion ạ』

『Cậu quên mất việc hỏi tên cửa hàng của người đó à?』

『Không ạ, người đó không cần trả tiền. Anh ấy nói là nhờ ơn đội chúng ta nên mọi người mới an toàn, muốn tôi xem như là một sự cổ vũ từ người dân. Lúc tôi định tiếp tục hỏi chuyện thì xe ngựa đã đi mất…』

『Là cậu ta cố tình trốn thoát à, cậu ta không phải thuộc dạng ‘Hoàn cảnh đặt biệt’ chứ?』

    Wolf hơi cao mày trước lời nói của Grat.

『’Hoàn cảnh đặt biệt’ là như thế nào ạ?』

『Mấy tên thu thập vật liệu bất hợp pháp, hoặc giáp điệp của nước khác…. Mà, chẳng có ý nghĩ gì nếu mấy thể loại đó lại đến khu rừng phía tây…』

『Tôi nghĩ không phải loại người đó đâu ạ』

『Hoặc….có thể là, không muốn để cậu gặp em gái hay vợ nên mới không muốn cậu đến nhà hay cửa tiệm ?』

『Tôi nghĩ….là không phải』

    Đáng tiếc là giọng nói ngập ngừng của cậu dường như đã khẳng định điều đó.

    Bất ngờ là một nửa lời nói đùa lại thật sự chính xác.

    Dù sao thì dáng vẻ của cậu rất nổi bật, chiều cao và mái tóc đen bóng cùng với đôi mắt màu hoàng kim lánh lấp. Thật sự là một vẻ đẹp hiếm có.

    Đến nổi mấy thành viên trong đội của cậu đã nói với một khuôn mặt giễu cợt 『Thật là một khuôn mặt được trau chuốt đến mức phát ghét, hay nói đúng hơn là vẻ đẹp đến mức không cần thiết』.

    Bản thân cậu không hề mong muốn những chuyện này, không chỉ thế mà cậu còn thường xuyên vô tình thu hút ánh mắt của nữ giới.

    Đội trưởng từng nghe mấy câu chuyện của thành viên trong đội, trong đó có việc Wolf sở hữu một cuốn sổ tay hướng dẫn cách từ chối vào những lúc cậu được giới thiệu những người phụ nữ trong gia tộc của bạn bè.

    Thật lòng mà nói, bản thân cậu nếu có một đứa con gái, cậu cũng chẳng muốn để nó gặp mình.

『… Xin nhờ ngài ạ, nếu có thể tôi muốn được trả ơn người đó ạ』

『Ta hiểu rồi. Ta sẽ viết một lá thư ngay, đợi ta một chút』

    Grat quay lại bàn làm việc và viết lá thư, ông có chút đồng cảm cho cậu thanh niên đang phát ra bầu không khí tối tăm kì lạ.

   Mực được viết trên giấy da được làm khô ngay bằng máy sấy tóc.

『Cầu chúc cho cậu tìm được ân nhân của mình』

     Sau khi nhận lấy lá thư, cậu cúi đầu thật sâu.

    Sau đó cậu tiến bước ra ngoài chậm rãi hơn lúc cậu đi vào, từ từ rời khỏi phòng đội trưởng.

『…Dari-san, nếu anh ấy có người yêu….gặp nhau ở quán bar hay nhà hàng cũng không sao đâu nhỉ….』

    Tiếng thì thầm của chàng trai tóc đen, chỉ có mấy kẻ đang nấp ở hành lang nghe thấy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks for the chapter~~~
Một số góp ý về chính tả :3

Chuẩn đoán -> Chẩn đoán
Chao chuốt -> Trau chuốt
Xem thêm
:))) vãi có kẻ nấp lun ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks pro
Xem thêm