[Neè, cậu bắt đầu ghét tớ rồi, nhỉ?]
Sau khi rời khỏi trường, Shiori nhìn vào mặt tôi với vẻ lo lắng.
[Không phải đâu nhưng… Có chuyện gì vậy?]
[Bởi vì lúc trước tớ đã khiến cậu cảm thấy khó chịu… Tớ tự hỏi mình nên làm gì nếu tớ làm cậu trở nên ghét tớ đây]
[Tớ không có khó chịu chút nào đâu. Thế nên, ổn cả mà. Chỉ là mọi người quan tâm Shiori quá mức, thôi, phải không?]
[Tạ ơn trời. Quả thật, Kouta-kun rất tốt bụng mà. Nhắc mới nhớ, Touka-senpai đã nói gì vào lúc cuối vậy?]
[Ah… Nó là… chị ấy bảo hãy chăm sóc Shiori]
Không sai đâu, nhỉ?
[Fufu… Ngại ngùng vì những thứ như thế]
Dẫu chúng tôi đã nhiều lần đi về cùng nhau như thế này rồi nhưng, giờ lại tự nhiên thấy khá khó xử. Cũng có thể là do tôi quá ý thức về mấy thứ kì cục này nhưng, đến cả mấy việc như điều chỉnh bước chân của bọn tôi sao cho phù hợp cũng rất là khó khăn.
Thỉnh thoảng khi ánh mắt hai đứa gặp nhau, Shiori lại mỉm cười với tôi. Khi tôi nghĩ về chuyện mà mình muốn bàn với cô ấy, lồng ngực tôi lại dồn dập cả lên thay vì đập thình thịch. Tôi cố canh chuẩn thời gian để nói chuyện, nhưng bọn tôi đã đi được một nửa chặng đường rồi. Sau khi bước ra khỏi tàu, bọn tôi tiếp tục đi bộ lần nữa, với một *gohon* tiếng ho, tôi bắt đầu nói.
[Đó là về chuyện sáng nay nhưng… Tớ, có một điều mà tớ cần phải xin lỗi]
[Nn? Nó là gì vậy?]
[Vào lúc đó, tớ nghĩ mình đã nói “Tớ không chắc nếu lời thổ lộ đó có được truyền đi hay là không” nhưng mà, thật ra đó không phải tớ tỏ tình với cậu. Tuy tớ không cố ý làm vậy đâu. Ngay từ đầu, tớ đã chẳng thể nhớ được mình đã nói chuyện kiểu ấy rồi… Có thể là tớ đã nói về thứ gì đó gây hiểu lầm nhưng… thậm chí tớ còn không nghĩ về trường hợp ấy… Đó là tại sao, hoàn toàn tớ không nghĩ mình sẽ đi hẹn hò với Shiori]
Cứ như cô ấy đoán trước được điều gì đó, nụ cười trên mặt Shiori đã biến mất. Tốt hơn hết là nên nói ra ngay bây giờ. Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, thì nó chắc chắn sẽ hóa thành nỗi ân hận ở tương lai.
[Đó là tại sao, tớ xin lỗi. Tớ tuy đã thổ lộ với cậu ngay trước mặt mọi người trong lớp nhưng… Xin cậu hãy quên điều đó đi. Trước hết, tớ muốn bọn mình đường đường chính chính bàn về việc này đã. Về những thứ của ngày hôm qua và chúng ta sẽ cần làm gì tiếp theo]
Kể ra do mấy chuyện sáng nay, nên tôi không thể phàn nàn gì nếu Shiori quá sốc như vầy đâu. Tôi không ngờ rằng cô ấy thích tôi nhiều tới vậy. Thêm nữa, tôi đã chuẩn bị việc bị cô ấy căm ghét rồi. Thế nhưng Shiori lại không nói bất kỳ điều gì trong khi giữ dáng vẻ nhìn xuống đất. Một lúc sau, tôi nhìn lên bầu trời và nói.
[Trăng hôm nay cũng thật đẹp, nhỉ?]
13 Bình luận
Kể chi người vô tình
Đủ cho ta giật mình
Nhưng không đẹp bằng cậu