[Ờmmm… Hiếm thấy đấy. Cậu có chuyện gì hả?]
Ayashiro đã đến bắt chuyện với tôi ngay tại lớp học. Vì cái tình huống này mà bầu không khí ở lớp, dù thế nào, đã trở nên rất bất bình thường. Rồi sau đó, mọi ánh nhìn của cả lớp đều đổ dồn về phía tôi.
[Phải, tớ có chuyện muốn nói. Do hơi khó để nói ở đây, nên có ổn không nếu chúng ta thay đổi địa điểm nhỉ?]
Có thứ gì đó mà bọn tôi không nên nói ở đây à? Tôi tự hỏi mình đã làm gì mất rồi? Tôi không nghĩ được ý tưởng nào hết. Chỉ nói về việc đó với Ayashiro thôi mà nó đã khiến tôi đang phải suy nghĩ một đống thứ đây này. Nhưng tôi không có bất cứ lý do nào để từ chối cả, rồi tôi đi theo Ayashiro đến một khu vực khác. Trong khi di chuyển, mấy ánh nhìn từ trước đó cứ dõi theo bọn tôi miết. Cho dù tôi không hề làm gì sai hết, nhưng chả hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu.
[Và, cậu muốn nói về gì đây?]
Ngay khi bọn tôi sớm bước đến một cái hành lang nơi chẳng hề có sự hiện diện nào khác, hãy thử hỏi cô ấy trước nào.
[Lúc đó tớ đã thấy nó… Và tớ không nghĩ là nó ổn lắm đâu.]
[Lúc đó?]
Không lẽ cô ấy đã thấy ư?
[Thì đó, chuyện với Shibasato-san ấy]
[…Ah, chuyện đó hả?]
Nếu chuyện là về Anna, thì thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến là tôi đã đưa cho nhỏ cuốn vở của mình. Không lẽ điều đó là không thể chấp nhận được đối với một Ayashiro nghiêm túc ư.
[Đúng là tớ hơi quá mềm mỏng với nhỏ ấy. Tớ sẽ cố rút kinh nghiệm vào lần sau.]
[Tất nhiên đó không phải là điều duy nhất phải không?]
[Eh?]
[Khoảng cách giữa cậu với Shibasato-san… quá gần]
Và thế là khả năng hiểu biết của tôi đã không thể bắt kịp cổ được nữa. Mặc dù tôi có hiểu được những từ đó nghĩa là gì, và nó được nói ra bởi Ayashiro, tôi vẫn chả thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó.
[Tớ đã suy nghĩ về điều này từ trước rồi… Gần gũi với nhau với cái tâm trạng vui vẻ ấy khi ở trong lớp học như này, tớ không thích như vậy đâu]
[Dù là tớ không cố ý làm như thế. Mà hơn nữa, nó tệ lắm sao? Có lẽ bọn tớ hơi ồn ào quá à?]
[Không phải vậy, cậu có thể hiểu được ý của tớ mà phải chứ! Thật ra, tớ không muốn phải nói quá nhiều… Nhưng, tớ thấy ghét nó… Đôi lúc từ “yêu”[note43709] ấy… Lại rất đau đớn khi nghe nó…]
[Nn? Tại sao?]
[Dù sao đi nữa! Nếu tớ nói nó không tốt thì là nó không tốt! Cậu hiểu chưa?]
Với Ayashiro, người có lòng tin tưởng tuyệt đối từ thầy cô, chắc có lẽ đạo đức công cộng ở trường cũng cần được quan tâm đến. Sau cùng thì có lẽ tôi không trông như có nhận thức về bản thân cho lắm, và có khả năng tôi sẽ bị nhòm ngó bởi mấy cặp mắt tán tỉnh bao quanh mất. Khá chắc kèo nếu ví dụ đó là đúng thì thật là không tốt chút nào. Và có vẻ như Ayashiro đang muốn cảnh báo tôi trước khi có ai đó lao đến chỗ tôi vì thấy mình như vừa bị chọc giận, đây cũng là một trong những sự tốt bụng của cô ấy. Cho dù tôi không nghĩ ai đó sẽ bận tâm đến bọn tôi đâu.
[Tớ hiểu tớ hiểu. Tớ sẽ cẩn thận hơn. Thật là khó khăn cho Ayashiro, nhỉ? Phải suy nghĩ nhiều thứ như thế]
Đúng vào lúc đó, không hiểu sao mặt của Ayashiro lại trông như đang bĩu môi.
[Sao lại "Ayashiro", tớ muốn cậu dừng việc đó lại… Chúng ta nên sớm gọi nhau bằng tên mới phải chứ]
Khi cô ấy nói vậy, tôi đột nhiên nhớ ra lúc cô gọi tôi lại ở lớp.
[Theo tớ nhớ, Ayashiro gọi tớ bằng tên phải không nhỉ?]
Tôi không có bận tâm lắm vì lúc trước âm thanh ấy nghe khá tự nhiên. Nhưng, cô ấy nên gọi tôi là “Isaka-kun” thay vì “Kouta-kun” chứ ta?
[Cậu ghét nó hả?... Cho dù mối quan hệ của hai đứa mình đã có thể gọi tên của nhau rồi, tớ cảm thấy rằng có một khoảng cách giữa bọn mình vậy… Có khả thi không khi tớ muốn Kouta-kun gọi tớ bằng tên]
[Không phải là tớ ghét nó, thật ra nó cũng ổn cho tớ thôi nếu xưng hô kiểu đó. Nhưng…]
Tôi thấy không riêng gì cách bọn tôi gọi nhau đâu. Nếu xuy xét nghĩ về mức độ quan hệ của bọn tôi, thì đúng là nó không có gì lạ khi xưng hô nhau bằng tên. Nhưng khi tôi nhìn vào Ayashiro, không hiểu sao tôi cảm thấy có luồng năng lượng nào đó như đang khiến tôi từ chối gọi cổ bằng tên vậy. Đúng thật, không có nhiều người gọi Ayashiro bằng tên cho lắm. Nó không phải là mối quan hệ của họ không được tốt. Mà chỉ là do chính Ayashiro lại là người tạo ra bầu không khí như vậy thôi. “Người kia quá tốt” kiểu vậy. Cũng có vài tên con trai cố gần gũi quá mức với cô bằng cách gọi tên cô. Nhưng hầu hết chúng nó chỉ toàn là ý đồ đen tối, cho nên cô cũng chả ngó ngàng gì đến chúng.
[Tớ, tớ nghĩ gọi bằng “Ayashiro” sẽ dễ cho mình hơn]
[….. Mặc dù cậu đã gọi Shibasato-san bằng tên ư?]
[Không phải, đó là…]
Dù đó có là Anna hay là ai khác đi nữa, tôi thấy hơi rắc rối khi cổ dùng một người khác để làm ví dụ đấy. Nếu so với Anna, tôi lại biết Ayashiro lâu hơn. Nhưng đó không phải là cách để gọi ngang hàng nhau. Có vẻ cô ấy thấy khó chịu chỉ vì tôi gọi mỗi Anna bằng tên chăng.
[Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ làm như thế vào lần sau nhé]
[Bắt đầu từ lần sau đấy. Chắc chắn nha, okay?]
Với quyết định nửa vời như vậy được đưa ra, cuộc trò chuyện với Ayashiro đã kết thúc. Nếu mà nghĩ kỹ lại, có vẻ nó có liên quan đến những gì đã xảy ra hôm qua. Tôi đi đến vài kết luận đó. Nhưng, có vài thứ mà tôi không tài nào hiểu nổi. Chỉ nếu, và nếu như mối quan hệ của tôi và Ayashiro không chỉ là “bạn” mà còn là “gì khác” nữa thì sao, sao nó cứ phản bác nhau vậy nhỉ, đúng là tôi có thể hiểu được tất cả chúng. Nhưng cái điều đó lại là bất khả thi. Vì cái thực tế đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại đâu, tôi chẳng có ý tưởng gì hết. Cứ như thế này, thì tôi sẽ mau chóng vứt cái khả năng đó ra khỏi đầu thôi.
16 Bình luận