Kết Cục Của Nhân Vật Phản...
권겨을 (Gwon Gyeoeul) 무트 (Maut)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 40

3 Bình luận - Độ dài: 2,145 từ - Cập nhật:

Dịch giả: Trái Dừa Khô

—————

Tôi cầm lấy chiếc thìa to nhất với cảm giác như đang chơi búp bê vậy. Dù là chiếc thìa lớn nhất trong tất cả, nhưng nó thậm chí còn nhỏ hơn một chiếc thìa cà phê. Tôi thử múc một ít súp bằng cái đó, nhưng chỉ có thể múc ra một lượng bé tẹo như đuôi chuột mà thôi.

Đến chiếc nĩa tôi dùng cũng chẳng thể lấy nỗi món rau diếp trong salad được. Bên cạnh đó, con dao tưởng chừng có thể dùng được vì kích cỡ của nó khá ổn, nhưng nó lại cùn đến nổi chẳng thể cắt được dù chỉ là lớp ngoài da của miếng thịt ấy.

‘Vui thật đấy.’

Tôi lần lượt múc các món ăn như thể đang đùa giỡn. Và cùng với những thứ đó, tôi từ tốn động vào những món ăn đang bốc khói ở trước mặt. Tôi có một ý nghĩ rằng đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

‘Với một căn bếp tồi tàn đến như vậy, làm thế nào mà Emily lại nhiệt tình mang thức ăn đến cho mình được chứ?’ 

Tôi đã nghĩ như thế. Dù gì thì mình cũng chỉ là một Công nương thảm hại, dù mình được cho ăn đồ ăn thiu thối thì những người làm việc tại nhà bếp cũng sẽ không bị đòn phạt hay trách mắng gì đâu.

Emily lúc nào cũng chịu bị mình nạt nộ, nhưng sau đó lại chu đáo mang những món ăn đàng hoàng đến cho mình vào đúng bữa. Hơn nữa, thỉnh thoảng mình có nói muốn ăn gì đó, dù vụng về nhưng em ấy cũng làm rồi mang đến cho mình.

‘...Khi về phòng mình phải thưởng cho em ấy mới được.’

Mình cảm thấy hơi có lỗi khi thời gian qua đã giữ khoảng cách với Emily. Nhìn đống dao nĩa đồ chơi bày lăn lóc trên bàn bằng ánh mắt sắc bén, tôi thầm nghĩ.

‘Thà cứ làm mình mất hứng một lần luôn cho rồi.’

Cuối cùng thì tôi chẳng thể ăn được miếng nào tử tế cả. Như những gì tôi dự đoán, tôi có được ăn tử tế hay là ngồi chơi đùa với những món ăn thì ngài Công tước và hai người anh đây cũng không hề hay biết. 

Đây chính là địa vị của Penelope trong căn nhà này.

“Vừa mới đây thôi mà lễ hội sắp kết thúc rồi.” 

Sắp sửa ăn xong rồi. Công tước uống ngụm rượu vang rồi mở lời.  Và mục tiêu đầu tiên chính là tôi.

“Hôm nay là ngày cuối của lễ hội, sao con không ra ngoài chơi chứ.”

“Vâng.”

Đang bực bội trong người, tôi trả lời cộc cằn.

Có vẻ như Penelope thường ra ngoài vào ngày cuối cùng của lễ hội. 

Tôi thì không có hứng thú với việc đó, đồ ăn ngon trước mặt nhưng lại không thể chạm tay, tâm trạng chó cắn này mà còn phải trả lời sao cho vừa ý Công tước ư, tôi ghét điều đó.

Thế nhưng, hai ông anh bắt đầu liếc sang tôi bởi thái độ lạnh tanh đó, và độ hảo cảm chớp lánh. 

‘Trời ơi, mấy tên khó ưa này.’

Tôi gượng cười rồi nhìn Công tước.

“Con vẫn đang bị cấm túc mà.”

“Chậc, con cứ định nhai lại mãi bài ca cấm túc nhỉ.”

Ông chậc lưỡi. Có vẻ như câu trả lời của tôi không vừa ý ngài Công tước cho lắm.

“Lần đầu ta thấy có kẻ dở hơi vì một tên nô lệ rác rưởi mà phải tự kiểm điểm cơ đấy.”

Reynold bắt đầu giễu cợt tôi. Vẫn như mọi khi không ai phản ứng lại cả. Tôi cũng chẳng có mong đợi rằng ai đó sẽ đỡ lời chặn họng tên này giúp tôi. Tôi chẳng thèm để tâm lắm, chỉ là trong lòng thầm giơ ngón giữa lên thôi. 

“Hôm nay ta gọi con đến ăn cùng chính là vì...”

Công tước bắt đầu nói ra lý do thực sự ông ấy gọi tôi đến.

“Vì sắp tới sẽ là Đại hội săn bắn.”

‘...Đại hội săn bắn ư?’

Tôi cẩn thận nhớ lại nội dung trò chơi. Tôi không nhớ là có điều đó không nữa.

“Lần này Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức tại khu rừng phía Bắc.”

Ngài Công tước nhã nhặn đặt dao nĩa xuống và tiếp tục cất lời. 

“Các con hẳn đều đã biết, Đại hội săn bắn lần này rất có ý nghĩa. Hoàng Thái tử với tư cách Thủ lĩnh đội quân Tiên phong đã mời những quý tộc của các nước thuộc địa bại trận cùng tham gia, mỗi quốc gia sẽ thả những loài động vật quý hiếm đại diện cho nước mình.”

“...”

“Cái nhìn của những tên ủng hộ Hoàng Thái tử không được thân thiện cho lắm vì gia tộc ta không tham chiến. Những lúc thế này, chúng ta càng phải củng cố vị thế cho gia tộc.”

“…”

“Dù gì ta cũng đã nói rõ tại cuộc họp quý tộc tối qua rằng gia tộc Eckhart sẽ tham gia rồi.”

Vị thế hay gì đó, dù sao cũng là những lời không liên quan đến mình. Trong lúc Công tước đang nói một nửa thì bỗng xuất hiện sự kiện ‘Đại hội săn bắn’ trong trò chơi.

[Đế quốc Inca cứ mỗi quý sẽ tổ chức Đại hội săn bắn. Đế quốc Inca sẽ săn những sinh vật quý hiếm của các quốc gia bại trận, hoặc có thể là ‘săn nô lệ’ nhằm gia tăng áp bức một cách gián tiếp đến những quốc gia đó.]

Mình từng đọc được giải thích ngắn về bối cảnh sự kiện khi chơi ở chế độ Thường rồi.

Thế nhưng, bây giờ nữ chính vẫn chưa thể tham gia Đại hội săn bắn nữa mà. Tôi vẫn nhớ rõ tình tiết Penelope vì ghen tức chuyện mọi sự chú ý đổ dồn về ‘Công nương thật’ cao quý nên đã âm mưu đầu độc cô ấy.

Nữ chính vì bị đầu độc đến mức sống dở chết dở nên đã không thể tham gia Đại hội săn bắn, thay vào đó, cô đã nâng cao độ hảo cảm của Eckles trong thời gian hai người ở lại dinh thự. Chính là khoảnh khắc này đây đã lấy đi hy vọng cuối cùng còn sót lại của Penelope.

Về sau, khi không thể tiếp tục chứng kiến những hành vi tàn bạo ở Đế quốc, nữ chính với sự trong sáng tựa thiên thần đã thuyết phục được Hoàng Thái tử, và từ đó, Đại hội săn bắn bị hủy tổ chức.

Và trong cảnh kết với lộ trình của Hoàng Thái tử, Penelope đã bị tra tấn khủng khiếp, vì tất cả những hành vi tàn bạo mà cô làm với nữ chính đều bị bại lộ.

Sau khi nhận lấy sự tra tấn đến nỗi sống không bằng chết, anh ta đã cho Penelope uống chính loại thuốc độc mà cô ấy dùng để đầu độc nữ chính.

Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của Penelope như tan ra một cách thê thảm vì chất độc.

‘Ực ưm!’

Một loạt các hình ảnh minh họa sống động hiện lên làm tôi rùng mình theo phản xạ. Lúc này, Công tước vẫn đang nói về buổi họp của quý tộc ra sao bất chợt nhìn về phía tôi.

“Penelope.”

“Vâng, vâng ạ?”

Vì không thèm nghe câu nào của ông ấy mà bất chợt bị hỏi đến, tôi liền lắp bắp một cách ngây ngốc. Thật may là ông ấy cũng không làm to chuyện.

“Tại buổi họp đã thông qua biểu quyết hủy lệnh cấm tham gia của con rồi.”

“Lệnh cấm... tham gia sao ạ?”

“Đúng vậy. Con nghĩ sao?”

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Công tước ngay được.

‘Gì cơ, hủy lệnh cấm tham gia là sao chứ?’

Tôi không biết Penelope đã gây họa gì ở kỳ Đại hội săn bắn trước. Sao cảm thấy bất an vậy chứ. 

Thấy tôi ngập ngừng, ngài Công tước bèn hỏi thêm lần nữa rằng liệu tôi có tham gia hay không.

“Nếu con tham gia ta sẽ đem vũ khí đi săn sửa lại cho con.”

“Cha à!”

Bỗng vào lúc đó. Rầm, tên tóc hồng đập mạnh xuống bàn và hét lên dữ dội.

“Con ả điên này, à không, đứa con gái này, năm ngoái nó gây ra họa gì cha hãy nhớ lại đi ạ.”

“Reynold.”

Công tước chậc lưỡi gọi tên đứa con trai thứ. 

“Chỉ cần nhớ lại cảnh các quý tộc kéo đến và yêu cầu tống đứa con gái lưu manh đó xuống hầm ngục vào mỗi kỳ Đại hội săn bắn thì…!”

Thế nhưng, bất chấp lời can ngăn của Công tước, Reynold vẫn hằn học sừng sộ với tôi đến cuối cùng, chính là ánh nhìn thù địch cho mấy đứa trẻ nổi loạn.

Thoạt tiên, phải nắm bắt xem đây là tình huống gì cái đã. Tôi mặt dày trả lời, phỏng theo Penelope.

“Em làm sao?”

“Cô không biết nên mới hỏi sao?”

Phải đấy, không biết mới hỏi chứ, biết rồi tôi hỏi anh chắc?

Trời ơi, cục tức lên tới đỉnh đầu muốn chửi cái tên Reynold đáng ghét này quá đi mất. Dù vậy thì, thôi ngoan nào ráng nhịn ráng nhịn. 

Mình phải khiêu khích một chút thì mới biết được mọi chuyện là như thế nào.

“Cô đã vòi vĩnh cho mình một cái nỏ, thứ mà chẳng có đứa con gái nào quan tâm đến cả.”

Một tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi quay đầu lại nhìn. Tên con trai cả với đôi mắt xanh thẫm nhìn chằm chằm vào tôi chầm chậm nói.

“Vì nguy hiểm nên ta đã bảo cô để lại, nhưng cô vẫn cố chấp mang theo, và tại tiệc trà cô đã nhảy đành đạch đòi bắn chết tiểu thư nhà Bá tước Kellen, chưa gì cô đã quên việc mình bị quân cảnh vệ áp chế như một con thú dữ rồi hay sao.”

“Vì vậy mà suốt một khoảng thời gian trước đây, người ta đồn rằng nhà Eckhart có nuôi một con tinh tinh và còn dạy nó cách dùng nỏ.”

Derrick vừa dứt lời thì tên Reynold đã cười giễu cợt. 

‘Điên rồ thật...’

Việc này đúng là điên rồ không tưởng, khiến tôi chẳng thể đối đáp lại được gì. Nhưng thật ra cũng không đến nổi sốc lắm.

‘Cũng phải thôi, nhân vật phản diện ác nhất trò chơi thì phải làm ra được chuyện ở mức độ này chứ.’

Không âm binh như kiểu say bí xị rồi trườn bò ra sàn mỗi kỳ khai giảng là được rồi, mình vẫn có thể giải quyết được.

“Các con thôi đi. Em các con cũng đã tự kiểm điểm đủ rồi mà.”

Trong lúc tôi lặng thinh không nói gì, Công tước đã ngăn hai tên này liên tục chọc ngoáy tôi. Vừa ngay sau khi tôi đã nhận đủ sự trách mắng đáng phải nhận, thời điểm quả thật không quá tệ.

Sau khi hai ông anh trai ngậm miệng, Công tước mới nhìn tôi với một khuôn mặt nghiêm túc và răn đe.

“Con vẫn nhớ gia tộc Eckhart chúng ta vốn kín tiếng chứ, Penelope.”

“Vâng, đương nhiên con nhớ ạ. Con sẽ không làm gì khiến cha phải thất vọng đâu, thưa cha.”

Tôi đối đáp không chần chừ. Tức tối nãy giờ, tôi vừa nghiến chặt răng lại.

“Tốt lắm. Vậy chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây nhé.”

Việc quan trọng cần nói đã nói xong. Ngài Công tước lắc nhẹ cái chuông nhỏ ở trên bàn ăn.  Và rồi cánh cửa phòng ăn mở ra, một người hầu đẩy xe đẩy phục vụ thức ăn vào. Bữa tráng miệng đã sẵn sàng.

‘Mình còn chưa ăn được miếng nào từ bữa chính, tráng miệng cái gì chứ.’

Tôi nhìn dáng vẻ của những người hầu đang đặt từng món tráng miệng lên bàn với đôi mắt ấm ức.

Người phụ nữ trung niên này là Donna, chuyên phụ trách công việc của nhà bếp. Bà ấy cũng nắm rõ sở thích của từng người. 

Hồng trà được đặt chỗ Công tước và Derrick, những chiếc bánh quy nhà làm đặt gọn trong đĩa của Reynold.

Tiếp theo là đến lượt tôi. Tôi vốn dĩ rất thích ăn những món tráng miệng nên là món nào cũng được cả.

‘Gì vậy chứ.’

Thứ được đặt trước mặt khiến tôi cau mày lại. Là một chiếc bánh pudding sữa mềm mại.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ẹc, loáng cái hết 4 chương mới. cảm ơn nhóm dịch nhiều ạ @@
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm