“Vì không muốn nhanh chóng về lớp nên mới đi lên nhà vệ sinh ở tầng 4, lý do vậy mà tin được à?”
“Vô tình thấy búa trong nhà vệ sinh nên nhặt lên, tin được không hả?”
“Do đèn đóm trong nhà vệ sinh không tốt nên ra ngoài mới thấy vết máu dính trên búa, đúng lúc bị Phùng Sương bắt gặp. Nghe Phùng Sương hét toáng lên, Quách Gia Uyên sợ hãi nên hoảng hốt kê búa vào cổ Phùng Sương. Cậu tin cái lý do này luôn ư?”
Lâm Canh nghĩ bụng: Lẽ nào dạo này chơi game đến ngớ ngẩn à.
Lâm Canh sửng sốt: “Hình như trận mới nhất, cậu chơi thua phải không?”
Nhiếp Tùng: “...”
Nhiếp Tùng không lấy gì làm vui vẻ: “Hai chuyện này có liên quan đâu mà, tuy em chơi thua, nhưng anh không được nghi ngờ sự chuyên nghiệp của em chứ.”
Lâm Canh phe phẩy tập tài liệu, giống như đang nói lý do nằm ở đây.
Kéo ghế ra ngồi đối diện Lâm Canh, Nhiếp Tùng chống tay lên bàn, cả người chồm về trước: “Đã có báo cáo khám nghiệm của Khưu Diêu, vết máu khô trên cây búa trùng khớp với DNA của Cao Bằng.”
Không hề nhúc nhích gì, Lâm Canh chỉ khẽ gật đầu: “Rồi sao nữa?”
“Anh không thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao?” Nhiếp Tùng nói: “Cảnh sát chúng ta điều tra án mạng của Cao Bằng lâu như vậy, nhưng chẳng có tin tức hữu ích nào, đã thế còn gây ra bao nhiêu ảnh hưởng, lãnh đạo thành phố rồi ban giám hiệu nhà trường, cả phụ huynh học sinh cũng hay gọi điện hỏi thăm tình hình. May là anh có lên tiếng trấn áp phần nào, chứ không thì tin đồn về cái chết của Cao Bằng còn lan truyền tới cỡ nào nữa.”
Lâm Canh nhướng mày, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.
“Rốt cuộc, tới nay anh cũng khó chịu nổi áp lực nên đã báo cho cục trưởng Cận, thì nghi phạm liền xuất hiện, ngay cả vật chứng trọng điểm cũng xuất hiện luôn.” Nhiếp Tùng nheo đôi mắt đẹp đẽ lại: “Em không biết Quách Gia Uyên có giết Cao Bằng hay không, nhưng chắc chắn có liên quan đến vụ án này.”
Nếu Quách Gia Uyên là hung thủ thì không cần nói nhiều. Còn nếu không phải thì… Tại sao Quách Gia Uyên lại lộ mặt khi cảnh sát gặp cảnh khốn cùng chứ? Là ai đứng sau sai khiến thằng nhóc đó?
Nhiếp Tùng lên tiếng: “Em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu tiếp vụ án của Cao Bằng từ Quách Gia Uyên đấy.”
Đang nói giữa chừng, cậu Lưu ở phòng trực ban đã lên tiếng từ ngoài cửa: “Đội trưởng Lâm ơi, có anh Thi Dịch tìm anh kìa.”
Cả văn phòng chợt yên ắng dị thường, Lâm Canh không nói không rằng, lại chẳng định đi ra gặp mặt, anh chỉ ngồi im đó, một lúc lâu sau mới cứng nhắc mở lời: “Tới liền đây.”
Sau đó, Nhiếp Tùng nhìn vị đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát thành phố đứng trước giá treo, chọn tới chọn lui mấy màu áo kinh điển dành cho nam gồm màu xám, đen và nâu như thể chuẩn bị đi gặp Tổng thống Mỹ.
Sau cùng, anh mặc cái áo khoác nâu, rồi đi ra ngoài.
Nhiếp Tùng chưa bao giờ thấy Lâm Canh nghiêm trang như vậy, cho dù là lúc cấp trên xuống thanh tra, quá lắm anh cũng chỉ sắp xếp người tiếp đón thay, chứ làm gì đích thân lo liệu đâu. Lòng hiếu kỳ cứ không ngừng cồn cào, nên chờ Lâm Canh vừa ra khỏi cửa, anh ta lập tức chạy theo.
Vừa nghe điện thoại vừa đi tới văn phòng, Lý Mân chợt thấy Lâm Canh nên định nói gì đấy. Ai ngờ chưa kịp gác máy đã thấy Nhiếp Tùng len lén đuổi theo sau lưng anh, nên Lý Mân bèn nối gót.
Cơn mưa cuối thu rơi lộp độp xuống bồn hoa và dưới màn mưa ấy, một người đàn ông cao gầy vận áo khoác xám đang giương chiếc ô đen đứng chờ.
Khung cảnh xung quanh vốn dĩ chỉ có hàng rào sắt dữ tợn, cùng chiếc xe lạnh tanh, tất cả đều chìm trong mưa gió buốt giá và hoá thành một cảnh sắc mờ ảo, rợn người.
Thế mà, chỉ mỗi việc người đàn ông kia đứng đó thôi, đã như đem đến cảm giác ấm áp tựa gió xuân vờn qua, hết thảy đều đẹp như tranh vẽ vậy.
Quả là, trên đời có những người sinh ra để sánh đôi bên hoa cỏ và ánh dương, để chiêm ngưỡng những cảnh vật đẹp nhất thế gian này.
Nghe tiếng bước chân dần rõ ràng hơn, người ấy bỗng ngẩng đầu khiến đôi mắt trong veo như ánh ban mai xuyên qua những tầng mây rồi khúc xạ vào một mảnh thuỷ tinh hướng thẳng về phía anh.
Hình ảnh phản chiếu nơi cặp kính chống ánh sáng xanh của Lâm Canh chỉ còn mỗi Thi Dịch mà thôi.
Thi Dịch chầm chậm mở miệng: “Cao Bằng do tôi giết, anh có muốn nghe quá trình gây án của tôi không?”
Phải đề phòng trời mưa đường trơn, phòng ốc ẩm mốc và Thi Dịch.
Đây là Lâm Canh tự rút ra kinh nghiệm khi bản thân suýt nữa đã trượt chân ngã nhào và bị mưa làm ướt sũng.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ mạch lạc của mình, Thi Dịch không bận tâm tới đội trưởng Lâm hớ hênh hơn ngày thường mà tiếp tục nói ra ý kiến riêng:
“Mỗi khi thụ lý vụ án, cảnh sát đều nhấn mạnh động cơ giết người. Tại sao lại ra tay với người này, người kia nhưng lỡ như tôi xuống tay một cách ngẫu nhiên thì sao? Ví như do nạn nhân tình cờ xuất hiện đúng nơi, đúng lúc, đúng hiện trường mà tôi sắp đặt sẵn thì như nào?”
“Nếu đã giết người, việc đầu tiên phải làm là huỷ thi diệt tích, dù muốn ném hung khí xuống sông cũng đảm bảo không cho ai khác biết. Vậy để hung khí bị phát hiện thì do muốn tìm người chịu tội thay để xoá hết hiềm nghi cho bản thân, hay là do muốn đánh lừa cảnh sát thôi?”
Rốt cuộc, Lâm Canh cũng hiểu câu “Cao Bằng do tôi giết” có ý gì, máu nóng dồn lên não đã phần nào hạ hoả. Lâm Canh thật sự muốn tát cậu ta một cái, nhưng vẫn nhẫn nhịn: Nếu phân tích kế tiếp của Thi Dịch không có gì mới mẻ, nhất định anh sẽ tát cậu ta.
Trái lại, Thi Dịch không hề để ý tới suy nghĩ hiện tại của Lâm Canh mà nói tiếp: “Đúng là Gia Uyên có thể ganh tỵ với thành tích, gia cảnh, thậm chí lòng dũng cảm của Cao Bằng nhưng cũng đâu tới mức giết người. Hơn nữa, tôi lại biết rõ hiềm khích giữa Gia Uyên và Cao Bằng, nên miễn là Gia Uyên còn dính dáng đến thì tôi hoàn toàn có cớ để bình an vô sự.”
Lâm Canh biết chữ “tôi” trong lời Thi Dịch không ám chỉ bản thân, mà là cậu ta đang hoá thân thành hung thủ để dùng lối suy nghĩ của hung thủ cho vụ án này.
“Vậy nên phải là người khá thân thiết với Cao Bằng lẫn Quách Gia Uyên, chí ít cũng hiểu được hiềm khích giữa cả hai. Cao Bằng là kiểu người bất cẩn, nói không chừng còn chẳng biết vì sao mình và Quách Gia Uyên càng ngày càng xa cách kìa, suy ra khả năng cao là hung thủ phải quen thân với Quách Gia Uyên.”
“Quách Gia Uyên vốn sống khép kín, mấy thứ ganh tỵ chôn sâu trong lòng như này thì em ấy có thể kể với ai đây? Điểm số của em ấy không quá kém, nhưng vì trượt bài thi đầu vào nên mới học lớp thường. Liệu em ấy có tâm sự với đám lưu manh trong lớp không?”
“Về phần mẹ của em ấy thì mỗi ngày làm đến ba công việc, lúc tan ca đã trễ lắm rồi, đến cơm tối cũng nhiều năm chưa ăn được cùng con mình mà, lại thêm tính tình bà ấy quá hung dữ, Quách Gia Uyên có thể trò chuyện với mẹ mình hay không nhỉ?”
“Nói chung, quan sát toàn bộ trường học lẫn các mối quan hệ của Quách Gia Uyên thì…” Thi Dịch hiếm khi nói nhiều như vậy, cho nên sau một thôi một hồi trút hết suy nghĩ, ngữ điệu đã có chút đổi khác. “Ngoài tôi ra, còn ai có khả năng là hung thủ nữa?”
Lâm Canh: “...”
Lâm Canh dường như nhìn thấu ý đồ của Thi Dịch, cơ bản thì cậu ta không phải đến để cung cấp manh mối hay tự thú gì, chẳng qua nghĩ mãi không thông vụ án này, nên mới mặt dày mày dạn tới đây nghe ngóng xem quá trình tra án tiến triển như nào.
Trong lòng buồn bực toan rít điếu thuốc lấy lại bình tĩnh, Lâm Canh bất đắc dĩ vẫy tay ra hiệu với cậu ta sau một hồi lâu: “Vào trong đi, có gì lát hãy nói.”
Vừa xoay người, Lâm Canh lập tức thấy hai con người đang núp sau cánh cửa. Nhiếp Tùng và Lý Mân nhìn thấy anh vội đứng thẳng lưng, hô lên: “Đội trưởng Lâm!”
Tiếng chào hỏi to rõ như thể hai người đứng nghe lén từ nãy giờ không phải bọn họ vậy.
Lý Mân nhanh trí trả lời: “Đội trưởng Lâm, vừa rồi cục trưởng Cận có gọi báo là tiến sĩ Tô được cấp trên cử đến sắp tới rồi đấy.”
“Tiến sĩ Tô?” Một thoáng sau Lâm Canh mới sực nhớ. “Là Tô Manh Manh à? Sao hôm nay mới tới?” Vừa nói vừa dẫn Thi Dịch vào. “Để Thi Dịch nói chuyện với Quách Gia Uyên cái đã, vừa khéo Tô Manh Manh sắp đến rồi, chúng ta cứ đợi thôi, sau đấy nhờ chuyên gia đưa ra phân tích cho chúng ta vậy.”
Nói dứt câu, anh quay đầu sang Thi Dịch: “Chốc nữa bọn tôi sẽ giám sát cuộc nói chuyện giữa cậu và Quách Gia Uyên, được chứ?”
Thi Dịch nói được, lúc ngước mắt lên mới phát hiện vai trái Lâm Canh bị ướt mưa cả mảng to, vệt nước lan dài từ bả vai ra tới tận sau lưng.
Tiết trời nay đã chớm đông, lại thêm gió lạnh, mưa to khiến ai nấy đều muốn bọc mình trong áo bông ấm áp, thế mà anh vẫn chịu đứng đây nghe cậu ta lải nhải lâu như vậy.
Thi Dịch bỗng dưng thấy tội cho anh quá.
0 Bình luận