Trong giấc ngủ, Thi Dịch cảm thấy cực kỳ khó chịu như thể trái tim đang bị vật nặng đè lên, toàn thân đều không hề thoải mái. Cậu ta tỉnh dậy với trạng thái chẳng dễ chịu gì, lọt vào tầm mắt chỉ có cảnh đêm của thành phố, cây cầu bắc ngang sông ở xa xa, những ánh đèn nê-ông nhấp nháy và cảnh vật dần trôi đi.
Cậu ta đang ở trên xe.
Thi Dịch xoay sang nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, vừa định hỏi xem vì sao mình lại ở đây thì sực nhớ chuyện xảy ra trước cổng trường.
Ngay lúc Thi Dịch mở mắt, viên cảnh sát đã biết cậu ta tỉnh rồi nên không có động thái nào thêm mà chỉ hỏi: “Thấy đỡ hơn chút nào chưa? Để tôi chở cậu về.”
Thi Dịch uể oải không động đậy gì, im lặng một hồi mới lên tiếng: “Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh.”
Thi Dịch không hề ngạc nhiên khi cảnh sát biết địa chỉ của mình, sau khi ổn định hơi thở, thấy bản thân đã tốt hơn nhiều thì nói: “Cảm ơn anh, tôi muốn tự về nhà, tôi muốn đi bộ một lát.”
Lâm Canh không tài nào từ chối lý do này được nên đành đậu xe ở ven đường. Tình cờ bên đường lại có một quán ăn khuya khiến mùi chiên nướng thơm lừng nghi ngút thổi tới.
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi dầu mỡ, Thi Dịch lập tức đóng cửa xe mà không nói lời nào.
Đúng lúc Lâm Canh nhận được tin nhắn từ đồng đội báo rằng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu thẩm vấn. Anh tắt điện thoại sau khi đọc xong và nhận ra Thi Dịch vẫn ngồi yên tại chỗ, không có dấu hiệu xê dịch nào.
Đặt tay lên vô lăng, Lâm Canh và Thi Dịch mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lát, sau đó bật cười rồi khởi động xe.
Lâm Canh vốn là một người lạnh lùng, tuy thỉnh thoảng vẫn cười đùa với người khác nhưng nhìn thế nào cũng có phần xa cách. Thế mà nụ cười ban nãy lại thoải mái vô cùng, anh còn thản nhiên lên tiếng: “Thầy Thi dũng cảm thật đấy. Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc mỹ nhân này còn nhỏ quá.”
Nếu không có câu cuối đó, có lẽ Thi Dịch sẽ lịch sự từ chối bằng mấy câu đại loại như “Thì tại đó là học sinh của tôi mà” hay “Không phải tôi, thì cũng có người khác làm vậy thôi”.
Vì Lâm Canh nói thêm câu cuối ấy, Thi Dịch mới trả lời mà không đắn đo gì: “Nếu các anh không hèn như vậy, cũng đâu cần làm phiền người dân như tôi chứ. ”
Từ những hiểu biết ban đầu về Thi Dịch cho tới trước khi cậu ta nói lời này, ấn tượng của Lâm Canh về cậu ta chính là: một người trí thức, có cốt cách, lịch sự, nói chung là toàn bộ từ ngữ miêu tả một người có văn hoá. Nhưng thình lình một chữ “hèn” thô thiển và phàm tục như thế lại đánh đổ tất cả.
Trước tình huống này, đội trưởng Lâm không thể không ngoái lại nhìn, anh lo lắng không biết có phải thầy Thi đây bị cái gì ám hay không.
Nói đi cũng phải nói lại, do ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc, cho nên đối với Lâm Canh dường như Thi Dịch chỉ có một khía cạnh bình tĩnh và sáng suốt mà thôi.
Thi Dịch tựa vào ghế ngồi, thần sắc cũng đã hồi phục.
Lâm Canh tăng tốc, gật gù đồng tình: “Đúng là làm phiền thật ha, hay là trao cho cậu một lá cờ thi đua ghi bốn chữ “Anh hùng cứu nguy[note44832]” thật to nhé?”
Thi Dịch phát hiện ra vị cảnh sát nhân dân nom đứng đắn, nghiêm túc này hoá ra lại thích nói nhăng nói cuội nên cũng đáp trả: “Nhớ mạ vàng nữa đấy, mà không mạ vàng cũng chẳng sao.”
Lâm Canh bật cười thành tiếng.
Chỗ Thi Dịch thuê là một khu chung cư cũng khá được, không xa trường học lắm và chỉ mất hơn mười phút lái xe là tới rồi. Lâm Canh lái thẳng vào chung cư Tinh Uyển, giữa những toà nhà san sát như rừng rậm, anh đã tìm đúng toà nhà mười hai tầng mà Thi Dịch đang sống.
Lúc này, Thi Dịch cực kỳ ngạc nhiên, với một người mù đường như cậu ta, thì khi tới đây thuê nhà đã lạc hẳn mấy lần. Nhưng vì không quen nói nhiều, hơn nữa cũng chẳng thân thiết gì với Lâm Canh nên cậu ta chỉ cảm ơn rồi xuống xe.
Sau khi Thi Dịch đi, Lâm Canh hạ cửa sổ xe, tắt điều hoà. Những đêm đầu mùa thu, sương không quá nhiều, không khí mát lạnh, khô ran tạt vào mặt thoải mái vô cùng.
Anh không rời đi, chỉ dựa vào cửa sổ xe và hút thuốc.
Lúc điếu thuốc vừa tàn, một người đàn ông vừa xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Canh.
Đó là một người đàn ông không rõ tuổi tác, vóc dáng vừa phải, không rõ chiều cao. Vẻ ngoài của người này vô cùng lịch thiệp nếu không tính tới hành động khoác áo trên lưng đầy vênh váo kia.
Nếp nhăn giữa chân mày nay lại càng nhíu chặt khi tâm tình người đàn ông ấy không tốt cho lắm như thể bộc lộ rõ sự lao tâm khổ tứ vậy.
Không chờ ông ấy tới gần, Lâm Canh đã đi tới chào hỏi.
Nhìn thấy Lâm Canh, vẻ mặt đầy phiền muộn của người đó lại thêm phần bất lực: “Sao cậu lại ở đây? Xảy ra chuyện gì à?”
Lâm Canh nghẹn lời, bày ra vẻ bất đắc dĩ hơn cả cục trưởng Cận: “Em có nhờ sếp giúp đỡ gì đâu, chỉ là tiện đường hỏi thăm xem sếp cần phụ gì không thôi mà.”
Đây là lần đầu tiên một cục trưởng Cận có ngoại hình gia giáo gặp phải vấn đề nan giải, lục đục nội bộ giải quyết không xong, nên đành tự mình xử lý, ai dè lại thành một mình cân tất, cứ cần là phải có mặt.
Nghe được cấp dưới lòng lang dạ sói nhiều năm nay nói lời dễ nghe, cục trưởng Cận cảm động tới mức không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới ngỏ lời: “Hay cậu giúp tôi chăm vài đứa trẻ đi?”
Vẻ mặt Lâm Canh cực kỳ khó đoán, mới nãy còn thề thốt sẽ giúp đỡ dù có là chuyện gì đi nữa, bây giờ lại cứng miệng một hồi lâu, sau cùng mới hờ hững trả lời: “Sếp cứ vờ như em không có ở đây đi.” Nói xong liền xoay người định đi.
Lâm Canh không sợ trời, không sợ đất, cấp trên muốn yên bình, anh cũng không ngại trái ý, thậm chí còn khiến cục trưởng Cận ăn không ngon, ngủ không yên suốt nửa tháng trời. Thế nhưng anh lại sợ trẻ con.
Nói cho đúng thì, không phải sợ mà là ghét, Lâm Canh ghét tất tần tật loài hai chân chưa thành niên, ghét đến độ có thể quay lưng bỏ mặc. Bắt anh trông trẻ, chi bằng để anh ở một mình.
“Cậu đứng lại cho tôi!”
Cục trưởng Cận gọi với theo Lâm Canh, sau một hồi thở dài mới lên tiếng với người cấp dưới khiến mình đau đầu này: “Vụ buôn lậu xử lý sao rồi?”
“Hôm nay tên cầm đầu chết rồi, mấy tên cộm cán cũng đã bị bắt, chỉ lọt lưới vài tên tép riu thôi. Nhưng Tống Nham cũng cho người thẩm vấn cả đêm rồi, chắc chắn không thể thoát tội.”
Cục trưởng Cận gật đầu: “Thế thì tốt. Tôi không thể bỏ bên này được, nên chuẩn bị xin nghỉ phép nửa tháng đây, chuyện trong cục nhờ cậu vậy.”
Bên mà cục trưởng Cận không bỏ được là chuyện của cô nhi viện, lớn lên trong cô nhi viện nên cục trưởng Cận thân thiết với chỗ đó cũng là lẽ dĩ nhiên. Cho dù ngày trẻ tính tình ông ấy như thế nào, thì tình cảm mà ông dành cho cô nhi viện chưa bao giờ phai nhạt.
Nhưng hiện tại, vị giám đốc lớn tuổi - người đã cưu mang cục trưởng Cận - đang ốm yếu nên không thể chăm sóc cho hơn 20 đứa trẻ trong cô nhi viện được. Ngoài ra, hồi nào giờ vị giám đốc này toàn tự thân duy trì cả cô nhi viện, dù cục trưởng Cận hay giúp đỡ nhưng cũng không đủ chi phí.
Hôm nay, xem xong sổ sách, cục trưởng Cận giận tới độ muốn chửi bới. Để bọn nhỏ được ăn no, vị giám đốc ấy đã vay mượn khắp nơi nhưng không cách nào trả nổi. Bây giờ nợ nần chồng chất khiến cục trưởng Cận vừa nhìn thấy đã hoa mắt chóng mặt.
Người bảo mẫu lớn tuổi trong cô nhi viện có nói, sau khi giám đốc qua đời, cái viện này nhất định sụp đổ, đến lúc đó tiền nợ coi như không còn nữa. Nhưng lý nào lại như vậy, tiền họ dùng là tiền, còn tiền mượn người khác không phải là tiền à?
Nợ tuy khó trả nhưng có thể bàn tính kỹ, nói chung cũng không gấp gáp lắm, nhưng còn hơn 20 đứa trẻ, lớn có nhỏ có nheo nhóc thì phải làm sao đây?
Bọn chúng cần có người chăm sóc. Bảo mẫu cũng chỉ lo chuyện ăn uống thôi, đâu thể dạy dỗ, giáo dục được.
Nhưng muốn tìm được người thì chả phải nói dễ hơn làm ư?
Do đó, khoảng thời gian này cục trưởng Cận định nghỉ phép để chăm sóc cho giám đốc và một đám trẻ mồ côi. Nếu giám đốc qua khỏi thì sẽ là chuyện đáng mừng.
Vừa nghe cục trưởng Cận nói sẽ nghỉ phép, Lâm Canh không vui vẻ gì: “Đừng mà, sếp nghỉ rồi ai sẽ gánh trách nhiệm cho bọn em.”
Cấp lãnh đạo ngồi chưa ấm chỗ đã bị bắt vì tham ô, vì vậy cả một tập thể lớn cần phải thay máu.
Bởi thế trong khoảng thời gian cấp lãnh đạo vừa thay người mới có chuyện quan vừa nhậm chức đốt ba đống lửa[note44833], ai nấy đều sợ lửa rơi trúng mình. Do đó mọi văn kiện đều đã nộp lên trên cách đây cả tháng trời, và phải đảm bảo rằng khu vực thuộc quyền quản lý của mình sóng yên biển lặng.
Kết quả là Lâm Canh rước phải một cái gai như này đây.
0 Bình luận