Lý Mân khoanh tay đứng nhìn từ xa, cô nàng đang muốn trốn đi vô cùng, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy Lâm Canh đi tới.
Hai mắt Lý Mân chợt sáng bừng, cô nàng lớn tiếng kêu lên: "Đội trưởng Lâm!" Nom còn phấn khích hơn cả người dân bị áp bức nhìn thấy quân giải phóng, suýt chút nữa đã lao tới luôn rồi.
Khi nghe được tiếng hét, mọi người trong văn phòng đồng loạt nhìn sang.
Vốn đang khóc lóc ầm ĩ trong lòng Tống Nham, thầy chủ nhiệm nghe vậy liền nhìn ra cửa với cặp mắt rưng rưng, trên tay là một chiếc khăn mùi xoa nhỏ trông như thể luôn sẵn sàng bật khóc.
Rốt cuộc vừa bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của đội trưởng Lâm, tiếng khóc sắp thốt lên vội im bặt, ông ấy nghẹn ngào lâu thật lâu mới thở hắt ra.
Đây là do mặt mũi của đội trưởng Lâm quá đáng sợ, chứ không thân thiện như Tống Nham.
Trong khi thầy chủ nhiệm bình tâm lại, Lâm Canh đã đi tới trước mặt ông ấy, nhưng lúc này biểu cảm của anh hoàn toàn thay đổi, trông cực kỳ hòa nhã, dễ gần: "Chúng tôi muốn hỏi thầy vài câu đơn giản thôi, không biết thầy có tiện hay không?"
Thầy giáo khẽ đảo mắt, sau đó nói nhỏ: "Anh hỏi đi."
Nhìn thế nào cũng giống một cô bé hàng xóm đang nhút nhát nói chuyện với một ông chú xa lạ.
Dáng vẻ hiền lành mà Lâm Canh bày ra khó mà duy trì, anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Thầy có biết thầy Thi đi đâu không?"
Phải vất vả lắm mới bình tĩnh được, chủ nhiệm lớp liền bùng nổ: "Không biết, tôi thực sự không biết tên Thi Dịch trời đánh đó đi đâu hết. Đang yên đang lành chả biết anh ta bỏ đi đâu nữa.
"Không gọi điện hỏi à?"
"Gọi rồi nhưng không nghe máy."
Lý Mân đứng thẳng người ngay gần cửa, mắt cũng chẳng liếc dọc liếc ngang, cô nàng thì thầm bên tai Vệ Anh: "Sao đội trưởng Lâm không hỏi gì khác mà hỏi về Thi Dịch trước vậy?"
Vừa nói tới đây đã nghe Lâm Canh hỏi tiếp: "Đèn nhà vệ sinh bị hư khi nào thế?"
"Hư chắc cũng được vài ngày rồi."
"Không ai sửa à?"
"Sửa chứ, nhưng thợ điện bận quá, không có thời gian tới xem."
Đang nói nửa chừng thì Phòng Kỳ Đình và một người khác đi vào: "Hiệu trưởng tới rồi đây."
Hiệu trưởng là một thầy giáo lớn tuổi với mái tóc hoa râm, tuy là nghe tin mới vội vàng có mặt nhưng quần áo lại thẳng thớm, không một nếp nhăn. Ông ấy nở nụ cười nhã nhặn nhưng không kém phần trang nghiêm, vừa đến đã nghiêm khắc khiển trách công tác đảm bảo an ninh trong trường, cũng như không hài lòng việc bảo vệ không kiểm soát những người đáng ngờ, để kẻ xấu bên ngoài lẻn vào trường học và gây ra tai nạn thương tâm, ông ấy vừa tỏ ra đau lòng vừa có ý muốn bảo vệ lập tức biến đi chỗ khác.
Lời nào lời nấy đều ám chỉ nhất định do kẻ xấu bên ngoài trà trộn vào trường, gây nguy hiểm cho học sinh.
Vệ Anh nghe vậy liền trợn mắt, nói với Lý Mân: "Đi tập huấn có được dạy nói năng như này không?"
Lý Mân vội lắc đầu như thể muốn nói loại chuyện kiểu vậy không thể trách Đảng viên.
Kiên nhẫn nghe cho hết, Lâm Canh bắt đầu giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn và nói thêm: "Mối quan hệ giữa các học sinh với nhau thực sự khá đơn giản, nên vụ này chưa chắc do học sinh gây ra, chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, thầy cứ yên tâm đi. Chỉ là chúng tôi muốn hỏi học sinh thêm vài câu thôi, không biết có ổn không?"
Nghe Lâm Canh nói khả năng học sinh bị người bên ngoài sát hại khá cao, hiển nhiên hiệu trưởng an tâm vô cùng, vì nếu do học sinh ra tay với nhau thì không chừng trường học sẽ đóng cửa mất.
Nhưng kể cả khi Lâm Canh đã nói thế, hiệu trưởng cũng không dám lơ là, dường như chẳng do dự gì, ông ấy chỉ mỉm cười thoái thác: "Giờ cũng trễ lắm rồi, học sinh còn cực kỳ hoảng sợ nữa nên tôi đã sớm cho các em về nghỉ ngơi. Ngày mai các anh mới hỏi chuyện có được không?"
Đôi mắt hẹp dài, sắc bén của Lâm Canh bất giác nheo lại, nếu không để ý sẽ không tài nào thấy được. Sau đó, anh điềm nhiên tiếp lời: "Được chứ, vậy thầy đã báo cho cha mẹ của người quá cố chưa?"
Ban nãy Lâm Canh nói thế là vì muốn trấn an hiệu trưởng để có thể trao đổi với học sinh nhiều hơn, nhưng hiệu trưởng lại né tránh, dời sang ngày mai hỏi chuyện, chỉ sợ ông ấy sẽ rào trước đón sau với học sinh mất thôi.
Cơ mà cũng chả sao, nếu ngay cả chuyện đó cũng không nhận ra thì họ còn làm cảnh sát chi nữa.
Hiệu trưởng vội vã gật đầu: "Báo rồi, nhưng họ sống ở phía tây thành phố nên chưa tới được, nhưng chắc sẽ tới nhanh thôi."
Đang nói chuyện thì một bảo vệ chạy vào: "Thầy hiệu trưởng ơi, có một vị cảnh sát tên Nhiếp Tùng muốn xem video giám sát của trường ta."
Hiệu trưởng xua tay: "Vậy thì mau chóng phối hợp với cảnh sát đi."
Người bảo vệ nhăn nhó: "Nhưng camera giám sát của nhà trường hư lâu rồi ạ."
Mấy cặp mắt đồng loạt nhìn sang, hiệu trưởng hơi sững người sau đó tức giận: "Đây là nhiệm vụ của bảo vệ mấy anh, sao lại bất cẩn như vậy chứ! Vô lý quá mà."
Có vẻ anh bảo vệ còn trẻ, chưa trải đời mấy nên nghe vậy liền bất mãn mà thì thào: "Hồi trước có báo là hư rồi, nhưng chả phải thầy nói thiếu kinh phí nên kêu tôi chờ thêm hai ngày sao?"
Vừa dứt lời, cả văn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng.
Hiệu trưởng không ngờ anh bảo vệ thiếu tinh ý như thế, nên tức tối la mắng: "Hồi ấy thiếu kinh phí mà, tại sao sau đó lại không nhắc tôi hả, bận trăm công ngàn việc sao mà tôi nhớ nổi chứ."
Anh bảo vệ toan nói camera hư bốn, năm tháng rồi, nếu thầy muốn sửa thì đã sửa từ sớm nhưng ngại phản bác trước mặt nhiều người như vậy nên chỉ đành nín nhịn.
Lâm Canh gặp qua chuyện kiểu vầy nhiều lần rồi, tuy biết nhà trường phải chú ý tới an ninh, nên mới có việc lãnh đạo thành phố hay bố trí diễn tập phòng chống nọ kia cho trường học nhưng chẳng qua cũng chỉ để đánh lừa con nít mà thôi. Do đó, anh cũng không nói nhiều mà chỉ nhắc nhở: "Đừng để chuyện như này xảy ra lần thứ hai."
"Vâng, vâng, chắc chắn phải vậy rồi." Sự việc này khiến danh tiếng nhà trường giảm sút và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm.
Nhưng Lâm Canh nhìn dáng vẻ của hiệu trưởng thì thấy rõ ông ấy là kiểu người quên đi nỗi đau khi vết thương đã lành.
Việc cần làm kế tiếp là thu thập chứng cứ.
Nếu có thêm bằng chứng, ít nhất Lâm Canh có thể ra lệnh bắt giữ Thi Dịch, nhưng hiện tại chẳng có manh mối nào nên trước mắt đành để Thi Dịch - nghi phạm hàng đầu - "ung dung ngoài vòng pháp luật" thôi.
Đến tối thì người nhà của nạn nhân đã tới.
Hỏi thăm người nhà về cuộc sống lúc sinh thời của người đã khuất là một việc vô cùng đau đầu, vừa phải an ủi vừa phải liên tục khai thác thông tin từ họ. Hai nữ cảnh sát Vệ Anh và Lý Mân đã phải nhận cực kỳ nhiều nước mắt trước khi có được thông tin liên quan từ người nhà của nạn nhân.
Nạn nhân Cao Bằng có tính tình rất tốt, vui vẻ, hòa đồng, thành tích xuất sắc, chưa bao giờ nghe nói cậu có xích mích gì ở trường. Về phần gia đình, mẹ cậu là giáo viên dạy văn cấp 1, còn cha làm kế toán ở cục tài chính. Cả hai vợ chồng đều thật thà, giản dị, tử tế và không có kẻ thù gì.
Vậy thì kẻ nào lại vô duyên vô cớ sát hại một học sinh cấp 3 chứ?
Khi hỏi tới Thi Dịch, cha mẹ của nạn nhân có nói hồi còn sống từng nghe cậu kể về thầy ấy, rằng Thi Dịch vừa dạy giỏi, lại còn tốt bụng, nên trông cậu ta không giống kẻ sẽ hại chết con trai họ.
Báo cáo nghiệm thi của Khưu Diêu đã để sẵn trên bàn trong phòng họp. Dựa theo kích thước vết thương trên đầu nạn nhân, có lẽ hung khí là một cây búa sắt dài khoảng 10cm và nhắm vào ngay giữa gáy.
Thời điểm thu thập chứng cứ ở hiện trường lại không tìm ra bất cứ hung khí khả nghi nào, ngay cả dây thừng cũng chẳng có.
Còn dấu chân, vân tay thì vô dụng vì hiện trường ban đầu đã không được bảo vệ đàng hoàng.
Lâm Canh vỗ tay: "Nào các anh em, phấn chấn lên, chúng ta cùng nhau thảo luận vụ án."
Vệ Anh ngáp một cái, bơ phờ lên tiếng: "Đêm qua an ủi gia đình nạn nhân tới tận 3 giờ sáng, đã vậy sớm nay còn bị kêu tới thảo luận vụ án, có định cho người ta sống không hả."
"Sao lại không cho chứ." Lâm Canh không chút hổ thẹn mà đáp lời. "Xét thấy thành tích của cô cũng khá, thay mặt cục cảnh sát tôi sẽ không trừ lương hai hôm tới trễ của cô, thấy điều kiện này sao nào?"
Vệ Anh trố mắt, mặt ủ mày chau.
Ngồi kế bên là Nhiếp Tùng đang đeo tai nghe, mở máy tính, gõ bàn phím lạch cạch, vui vui vẻ vẻ rung đùi không biết có hàm ý gì hay không, trái lại Vệ Anh lại nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ.
Lâm Canh nhìn anh ta hồi lâu rồi kết luận: "Thức đêm nên cao hứng đây mà." Sau đó, anh nhịp tay xuống mặt bàn bên cạnh Nhiếp Tùng. "Cậu Tùng."
Nhiếp Tùng gật gù theo tiết tấu.
Cả bàn chỉ biết nhìn anh ta đang gật đầu.
Ngay lúc Lâm Canh chuẩn bị lên tiếng, thì Phòng Kỳ Đình - người phụ trách mua bữa sáng cho toàn đội - đẩy cửa đi vào, phần ăn còn chưa kịp đặt xuống bàn mà Tống Nham và những người khác đã vội chạy tới khi ngửi thấy mùi thơm.
Lúc này, anh ta lặng lẽ đứng chỗ, nhìn đồng nghiệp hối hả tranh bữa sáng và bình tĩnh nói: "Thi Dịch xuất hiện rồi."
0 Bình luận