Tác phẩm không hoàn hảo
Dưa Hấu Yêu Mùa Hè
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Phát sinh

Chương 13: Bạo lực học đường

0 Bình luận - Độ dài: 1,726 từ - Cập nhật:

Nghe được câu trả lời này, Lâm Canh càng chắc chắn mối quan hệ giữa Quách Gia Uyên và Cao Bằng vốn không tốt như lời đồn, dù có hỏi nữa cũng chẳng thu hoạch được gì nên anh đành để Quách Gia Uyên đi về vậy.

Quách Gia Uyên uể oải đi về lớp, cậu chàng bắt gặp Thi Dịch đang đứng ở hành lang, ngay trước cửa phòng học.

Rõ ràng Thi Dịch chờ cậu nên khi vừa thấy người đã hỏi ngay: “Mấy hôm nay trong lớp em cứ xao lãng thế nào ấy, có chuyện gì à?”

Xưa giờ Thi Dịch đều là kiểu giáo viên không khi nào quan tâm sự đời, học sinh chịu nghe thì cậu ta giảng, học sinh không tập trung cậu ta cũng chẳng bận tâm. Vì lẽ đó, ở cả hai lớp mà cậu ta dạy thì cậu ta cũng chỉ nhớ tên vài người thôi, đa số đều là những gương mặt quen thuộc cả.

Hiếm lắm mới có việc hỏi thăm như này, nên đây chính là sự quan tâm đặc biệt mà cậu ta dành cho Quách Gia Uyên.

Đương nhiên Quách Gia Uyên hiểu rõ tính cách đó của Thi Dịch, nên ngại ngần trả lời: “Gần đây em hay gặp ác mộng, nên tâm trạng không tốt lắm.” Dáng vẻ cười nói có nét ngây ngô của một học sinh này khiến bộ dạng xù lông nhím lúc nói chuyện với Lâm Canh hoàn toàn biến mất.

“Chú ý bản thân một chút đi.” Khó khăn lắm mới có dịp để Thi Dịch bộc bạch mấy lời quan tâm thường nhật, sau khi nói xong cậu ta liền đi vào lớp.

Quách Gia Uyên nhìn bóng lưng Thi Dịch, rồi bất chợt kêu lên: “Dạ khoan.”

Thi Dịch dừng bước.

Chần chừ nhìn Thi Dịch, Quách Gia Uyên cẩn thận lựa lời: “Buổi tối hôm Cao Bằng gặp chuyện, thầy thực sự ở bệnh viện ạ?”

Thi Dịch xoay đầu lại, cau mày và im lặng nhìn Quách Gia Uyên.

Lòng Quách Gia Uyên bỗng thắt lại, không rõ vì sao cậu chàng cảm thấy bất an - linh cảm chẳng lành này khiến cậu cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Chưa kịp nhận thức sự nguy hiểm này xuất phát từ đâu thì cậu chàng đã nghe Thi Dịch hỏi:

“Sao lại hỏi vậy?”

“Thầy bị bệnh gì ạ, có nặng lắm không thầy?” Dứt câu, Quách Gia Uyên cảm thấy bản thân như thể vừa vắt cạn trí thông minh của mình ra dùng.

Thi Dịch chẳng nghi ngờ gì, thản nhiên đáp: “Bệnh nhẹ thôi, chẳng qua thầy không muốn để nó kéo dài.”

Đám người Lâm Canh đi tìm “Lưu manh trường học” mà Triệu Trì từng nhắc tới.

Gọi là lưu manh trường học, cùng lắm cũng chỉ là để tóc Quiff[note45913], đeo vài cái khuyên tai nổi bật thôi, chứ khi thấy cảnh sát thì chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Nhìn thấy Lâm Canh, hắn thong thả tự giới thiệu: “Tôi tên Đường Hoài Văn, học sinh lớp 12/16.”

Sau đó, quá trình hỏi gì đáp nấy diễn ra vô cùng suôn sẻ.

“Ngày xảy ra vụ án à? Đâu có chuyện gì đâu.”

“Có dính dáng tới Cao Bằng không ư? Theo tôi nhớ thì không”

“Gây thù chuốc oán hả? Không thể nào, Cao Bằng nổi tiếng học siêu nhất trường, được hiệu trưởng với thầy cô bảo vệ mà, ai dám động chạm nó đâu.”

“Tối đó tôi không có ở trường, tôi đi KTV với đám bạn bên ngoài, bạn bè có thể làm chứng cho tôi mà. Phòng 405, Feige Music. Bọn tôi ở đó từ 7 giờ và high cả tối luôn.”

“Còn tuỳ các anh nghĩ bạo lực học đường là thế nào nữa, chứ bạn bè đánh nhau vặt vãnh thì có, nhưng nhất định không tới mực gọi là bạo lực học đường đâu.”

“Không hề bắt nạt Quách Gia Uyên, cùng lắm là mượn tiền nó vài lần ấy mà. Thật sự không có gì hết, tôi nào có gan nói dối mấy chú cảnh sát chứ.”

“Chú cảnh sát này, chú hỏi gì ngộ thế, tôi học chung lớp với Quách Gia Uyên thì mượn tiền nó cũng bình thường mà, không phải à?”

“Dù tôi với Cao Bằng có chút xích mích, nhưng cũng chả tới độ vì chuyện cỏn con này mà ra tay.”

“Tôi nghĩ mối quan hệ của họ khá tốt, nếu không Cao Bằng cũng đâu cần kéo nó đi mấy lần chứ.”

“Chú cảnh sát hỏi xong rồi sao? Thế thì thôi, nếu không còn gì thì tôi đi trước đây.”

Đợi người đi mất, Tống Nham mới ríu rít: “Tôi từng gặp qua học sinh gian xảo rồi, nhưng gian tới mức này thì chưa từng, nó giống như một kẻ già đời nhỉ.” Nói xong, anh ta nhìn sang Lâm Canh. “Anh đúng là rất có phong thái ứng phó với mấy tay cầm đầu ha.”

Lâm Canh lập tức tát một phát: “Xếp tôi ngang hàng với một thằng lưu manh à, anh đang bôi nhọ thân phận cảnh sát nhân dân của tôi đấy!”

Tống Nham xoa đầu chỗ bị Lâm Canh đánh, ngoài mặt đồng tình nhưng trong lòng bất mãn.

Sau một ngày điều tra, cả hai cũng kết thúc công việc và chuẩn bị về cục cảnh sát.

Lâm Canh vừa đi vừa hỏi: “Anh cảm thấy lời của nó đáng tin mấy phần.”

“Cho tôi vài lựa chọn đi.” Tống Nham nói. “Cao lắm cũng chỉ 30 - 50%.”

Lâm Canh gật đầu: “Tôi cũng nghĩ tầm đó thôi, chắc chắn có bạo lực học đường, hơn nữa còn không nhỏ nhặn gì, nhưng nếu Cao Bằng bị giết vì lý do này, thì như Đường Hoài Văn đã nói, không thể tới mức đó. Còn chứng cứ ngoại phạm của nó, với một nơi lắm loại người như KTV thì cơ bản là vô dụng.”

Tống Nham kết luận: “Rồi, lại bận rộn nữa đây.”

Nói xong, hai người đi ra chỗ để xe. Lâm Canh nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ tan làm rồi, chẳng biết bên phía Vệ Anh thế nào. Đang định mở cửa xe, thì có một vật hình trụ lặn tới chân anh.

Lâm Canh cúi xuống, hoá ra là một cái cốc giữ nhiệt. Tống Nham khom người nhặt lên, ngờ vực: “Chẳng phải là…”

Ngay khi nói nửa chừng đã thấy Thi Dịch chạy tới, cười xin lỗi: “Ngại quá, là cốc của tôi bị rớt, cảm ơn nhiều.” Vừa nói vừa lấy lại cốc giữ nhiệt trong tay Tống Nham.

Thi Dịch thường mang vẻ mặt vô cảm, không màng sự đời, hiếm lắm mới nở nụ cười, dù chỉ thoáng mỉm cười, gần như chẳng khác biệt gì nhưng Lâm Canh vẫn cảm thấy đẹp vô cùng.

“Thầy Thi dạy xong rồi đấy à?” Lâm Canh hỏi khi thấy Thi Dịch đang đeo cặp công tác ở một bên vai.

“Ừm.” Thi Dịch gật đầu. “Các anh cũng định về sao, hôm nay điều tra sao rồi, có manh mối gì chưa?”

“Có chứ.” Lâm Canh dõng dạc. “Thầy Thi cứ yên tâm, nhất định sẽ sáng tỏ thôi.”

Vừa nói, Lâm Canh vừa lướt mắt qua gương mặt Thi Dịch, do góc độ khiến ánh sáng loá lên, dễ dàng giấu đi ánh mắt sắc bén của Lâm Canh.

Thi Dịch không quan tâm, cậu ta chỉ hơi sững sờ khi nghe Lâm Canh trả lời, lông mày thoáng nhíu lại như thể vẫn còn nghi ngờ, sau đó điều chỉnh biểu cảm của mình rồi gật gù: “Vậy thì xin chúc mừng.”

Đấy, lại là khuôn mặt vô cảm kia.

Lâm Canh toan chui qua cửa xe, chuẩn bị đánh lái thì di động đổ chuông.

Anh nối máy, người gọi là Lý Mân.

“Đội trưởng Lâm mau tới đây đi!” Lâm Canh vừa nhận cuộc gọi đã nghe giọng của Lý Mân xuyên thẳng qua màng nhĩ mình. “Có một nữ sinh tên Phùng Sương cứ khăng khăng mình đã hại chết Cao Bằng, cô bé vừa kể vừa khóc, khóc tới ngất luôn, bọn em không thể kiểm soát tình hình được, anh tới lẹ đi!”

Lâm Canh nhủ thầm: chẳng phải tự thú vì ăn năn à, sao mà không kiểm soát được chứ, thế nhưng lại mở miệng nói: “Biết rồi, anh qua liền.”

Tống Nham chưa lên xe thì nghe được giọng của Lý Mân từ điện thoại Lâm Canh, nên cực kỳ phấn chấn, vội chui vào xe, nhanh nhẹn đóng cửa: “Mau lên, mau lên.”

Lâm Canh gật đầu tạm biệt Thi Dịch, rồi từ tốn mở cửa xe.

Lái được một hồi, Lâm Canh mới hỏi: “Ban nãy Thi Dịch có nghe được giọng Lý Mân không nhỉ?”

Tống Nham: “Chắc chắn có.”

“Anh có chú ý biểu hiện của cậu ta không?”

“...”

“Câu trả lời hay đấy.” Lâm Canh lên tiếng: “Không biết anh có để ý không, khi nãy cốc giữ nhiệt của Thi Dịch lăn đến vị trí quá chuẩn, xa một chút hoặc chậm một chút thì tôi đã không thấy rồi.”

Tống Nham cau mày, ngẫm nghĩ: “Ý anh là cố tình làm vậy ư? Nhưng điều này cũng đâu chứng minh được anh ta cố ý tiếp cận chúng ta.”

“Cái cốc lăn tới chân tôi, anh vừa nhặt thì cậu ta liền xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta.” Lâm Canh nói. “Cả quá trình cũng chỉ tốn có ba đến năm giây thôi, coi như một bước là hai mét, cao lắm cũng mười mét là cùng. Anh cho rằng ở phạm vi mười mét, tôi sẽ không thể thấy cậu ta à?”

Tống Nham đã hiểu: “Anh ta trốn đâu đó, chờ anh đi ngang thì ném cái cốc. Vậy mục đích của anh ta là…” Tống Nham nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Thi Dịch, nhất định chỉ có một lý do: “Bóng gió[note45914] hỏi thăm chuyện tra án.”

Lâm Canh nhấn ga: “Tạm thời cứ cho là cậu ta quan tâm học sinh đi, mai mốt để ý nhiều hơn là được.”

Ghi chú

[Lên trên]
飞机头: Kiểu tóc Quiff unknown.png
飞机头: Kiểu tóc Quiff unknown.png
[Lên trên]
敲侧击的 = Xao trắc kích đích: Đánh thọc sườn, nói mé, hỏi chuyện bên lề, nói gần nói xa.
敲侧击的 = Xao trắc kích đích: Đánh thọc sườn, nói mé, hỏi chuyện bên lề, nói gần nói xa.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận