Cả đội dừng xe, cầm súng và bước xuống, nhanh chóng vây quanh trường học một cách bài bản như đã được huấn luyện.
Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút người qua đường, khi đám đông hoảng sợ nhìn thấy cảnh sát, dường như thoáng có vẻ an tâm, nhưng bầu không khí tĩnh lặng này lại có chút kỳ quái.
Thậm chí đám đông còn nhường đường cho họ.
Lâm Canh cài lại cúc tay áo, từ tốn bước ra khỏi đám đông.
Những cấp dưới đứng sau lưng có thể thấy rõ cơ bắp anh đang căng lên như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Lâm Canh một mình bước về trước, trong tầm mắt anh là một người đàn ông cao tầm 1m8 đang dí súng vào cằm của một nữ sinh, khiến cô bé sợ sệt như gặp quỷ, cả người run cầm cập.
“Đừng có bước tới, nếu không tao giết nó!”
Lời đe dọa kiểu này luôn có tác dụng, trước mắt thì lính bắn tỉa Phòng Kỳ Đình đã tìm được vị trí ngắm bắn tốt nhất, dù hoàn toàn có khả năng bắn trúng từ khoảng cách này, nhưng anh ta cũng chỉ biết giữ súng, nấp vào chỗ tối mà không dám hành động hấp tấp.
Khoá an toàn trên súng của tên đào tẩu đã mở, khi nhìn thấy điều đó, ánh mắt sắc bén của Lâm Canh thoáng khựng lại.
Kẻ đào phạm thấy cảnh sát bao vây mình thì rụt rè kéo nữ sinh lui về sau, thật không may khi cô bé đang sợ tới mức không biết phải lui thế nào, nên bị tên tội phạm kéo lê cả đôi chân bủn rủn.
Kẻ trốn chạy này vừa hoảng sợ vừa lo lắng nên hét lớn: “Mày… mẹ nó, mày có đi được không hả! Còn không đi, tao đánh gãy chân!”
Cô bé sợ tới độ nước mắt rơi lã chã, nhưng không dám khóc thành tiếng.
Lâm Canh liếc nhìn Tống Nham đang đứng tránh sau lưng mọi người.
Tuy là đội phó, nhưng dáng vẻ Tống Nham lại vô cùng thư sinh, ốm yếu, cao khoảng 1m7, trắng trẻo, sạch sẽ nhìn giống như sinh viên mới ra trường, cực kỳ dịu dàng, hút mắt và không vướng bụi trần.
Nhận được ánh mắt từ Lâm Canh, anh ta gật đầu, mau chóng cởi bỏ cảnh phục, tháo mũ cảnh sát và đưa súng cho đồng nghiệp của mình.
Bên trong lớp cảnh phục là cái áo dài tay bình thường. Anh ta kéo vạt áo ra ngoài cạp quần, vò rối tóc và xắn ống quần dài ra khỏi đôi bốt cao cổ, sau đó hít sâu một hơi, rồi bước tới.
Cô bé học sinh còn quá nhỏ, để con bé làm con tin của tội phạm thì quá nguy hiểm rồi. Cách tốt nhất là cho Tống Nham giả làm người qua đường và làm con tin thay cho nữ sinh đó.
Tuy nhiên, chưa kịp đi tới chỗ Lâm Canh thì anh ta bỗng nghe thấy một thanh âm trong vắt từ phía trước truyền đến.
“Con bé đang sợ quá mức rồi, cứ lôi lôi kéo kéo như vậy anh cũng đâu thoát được.” Một chất giọng nhẹ nhàng, nhưng rất cứng rắn.
Mọi ánh mắt xung quanh, bao gồm Lâm Canh, Tống Nham và cả tên tội phạm đều đổ dồn về phía người này.
Đó là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bình thường. Cậu ta đang quay lưng về Lâm Canh, nên anh không thể nhìn rõ mặt mũi được, nhưng chỉ bóng lưng thôi cũng đủ thấy người này khá mảnh mai, chân dài thẳng tắp.
Chàng trai ấy nói tiếp: “Con bé thấp lắm, chỉ cao ngang ngực anh thôi, rất dễ để cảnh sát nhắm trúng anh đấy.”
Kẻ đào phạm hoang mang tột cùng, hắn nhìn xung quanh xem cảnh sát đang ngắm bắn mình từ chỗ nào.
"Hay là…" Chàng trai mặc sơ mi trắng vừa nói vừa giơ tay qua đầu. "Để tôi thế chỗ con bé được không? Tôi không có vũ khí gì cả."
Kẻ đào tẩu cảnh giác, nhìn chằm chằm cậu ta.
"Hơn nữa, còn có thể giúp anh đỡ đạn." Chàng trai lên tiếng, chầm chậm đi tới một bước.
"Đừng tới gần, còn bước nữa là tao giết nó đấy!" Tên tội phạm miệng hùm gan sứa hét lên.
Có vẻ chàng trai ấy đã đoán được chuyện này nên không tiến, cũng chẳng lùi mà chỉ giơ hai tay, thản nhiên mở lời: "Trên tay tôi đâu có gì, sao có thể gây hại cho anh được."
Xem ra kẻ đào phạm bắt đầu chần chừ.
Lúc này, chàng trai lớn tiếng quát: "Bắt một cô bé để diễu võ dương oai, anh có phải là đàn ông không thế!"
Nét tức giận thoáng qua trên mặt tên tội phạm, một lát sau, hắn nghiến răng nghiến lợi, lộ vẻ do dự nhưng rốt cuộc cũng gật đầu: "Mày đi lại đây trước đi."
"Chuyện này…" Tống Nham đứng sau lưng Lâm Canh, nói nhỏ.
"Xem sao đã." Lâm Canh thì thầm, không rõ vì sao anh lại thấy chàng trai đó quá bình tĩnh, còn có ảo tưởng rằng cậu ta sẽ giải quyết được vụ này.
Cậu ta thực sự bước tới, nhưng lại đi rất chậm như thể nhích từng bước một, khoảng cách chỉ vài mét thôi thế mà dường như chàng trai ấy đã đi lâu lắm rồi ấy, tới độ khiến tên đào phạm buông lỏng cảnh giác với mình.
Ai nấy đều nín thở, dõi theo từng động tác của cậu ta.
Chàng trai dừng chân khi cách tên tội phạm khoảng ba bước: "Bây giờ anh từ từ thả con bé ra, còn tôi sẽ đi qua đó."
Kẻ đào tẩu gật đầu, chầm chậm buông nữ sinh ra. Chàng trai ấy liền tiến lên một bước.
Ai ngờ, chân chưa chạm đất thì tên tội phạm đã bất ngờ dí súng vào cô bé, cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm người xung quanh.
Đồng tử của Lâm Canh chợt nhíu chặt.
Cô bé kinh hãi hét lên, rồi nuốt khan trước họng súng đang dí sau lưng mình tới nổi nghẹn ngào muốn khóc.
Thấy cảnh sát không nhúc nhích gì, kẻ đào phạm mới thở phào nhẹ nhõm.
Chàng trai ấm áp cất lời: "Không có ai khác cả, chỉ có tôi và anh, mà anh lại đang cầm súng nữa."
Có vẻ hai chữ "cầm súng" đã khiến hắn lấy lại dũng khí và có lẽ do thấy cảnh sát không thể làm gì, hắn bỗng thấy mình trên cơ nên đã từ từ thả cô bé ra.
Chàng trai tiến thêm một bước, đây đã là khoảng cách mà kẻ đào tẩu chỉ cần vươn tay là giữ được cậu ta.
Xéo phía trên tên tội phạm, là hướng khẩu súng mà Phòng Kỳ Đình đang nhắm bắn từ cửa sổ hành lang của một tòa nhà gần đó, nhưng anh ta vẫn chưa ra tay.
Ngay lúc anh ta lưỡng lự, kẻ đào tẩu đã chĩa súng vào mặt con tin mà không chờ chàng trai ấy tiến thêm bước nào.
Nữ sinh bị đẩy ra sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, hồi lâu sau mới nén nước mắt mà bò lại khoảng trống mà đám đông đã dạt ra.
Lúc này, Lâm Canh mới nhìn thấy gương mặt của chàng trai dưới ánh đèn đường màu vàng.
Đây là một gương mặt cực kì tinh khiết, không phải chỉ là đường nét rõ ràng tới độ không chút khuyết điểm, mà còn là một cảm giác tinh khiết khó tả thành lời. Tựa như gió bụi xung quanh và bầu không khí hoảng loạn, thậm chí cả họng súng có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào cũng chẳng thể tác động tới cậu ta.
Quả thực không thể phân rõ đây là sự bình tĩnh hay hào quang tinh khiết nữa.
Thị lực của Lâm Canh rất tốt, mắt thường đã nhìn xa gấp đôi người khác rồi, nhưng ánh mắt quá sắc bén, nhìn vào liền có vẻ không phải tốt lành gì, cũng chả thích hợp với hình tượng nghề nghiệp của anh, do đó anh luôn mang theo một cặp kính để giả vờ làm người hòa nhã.
Vì vậy, qua khoảng cách xa xôi và bầu không khí nghẹt thở này, anh vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của chàng trai kia.
Nếu vừa rồi anh còn nghĩ tính mạng của chàng trai mảnh khảnh này sẽ bị đe dọa và phải làm sao để cứu cậu ta, thì sau khi nhìn rõ mặt mũi, nỗi lo của anh đã giảm đi bảy phần.
Ba phần còn lại, Lâm Canh tự hỏi liệu mình có thể cứu người mà không tổn hại gì hay không.
Quan trọng nhất là không được hốt hoảng, phải bình tĩnh mới có thể trao đổi điều kiện và chỉ khi đó, cảnh sát mới có khả năng cứu người.
Lâm Canh tiến lên hai bước, đi ra trước mặt mọi người.
Bị con tin trước mặt che gần hết tầm nhìn, tên tội phạm vẫn nhìn thấy được cảnh phục của Lâm Canh. Hắn lập tức đưa ra yêu cầu cho Lâm Canh: "Đưa xe cho tao và thả tao đi, nếu không tao sẽ giết thằng này ngay tức khắc!"
Lâm Canh hỏi: "Chắc chắn thoát được không?"
Tuy hỏi như vậy, nhưng ánh mắt anh cứ nhìn người đang bị bắt làm con tin.
Thi Dịch - người bị bắt giữ - suy nghĩ một hồi, không biết bản thân có hiểu đúng ý của viên cảnh sát ấy hay không. Nhưng cậu ta vẫn thử lắc đầu.
Với hàm ý "Tôi không chắc."
Thi Dịch thầm nghĩ, hi vọng vị cảnh sát này hiểu được ý của mình.
0 Bình luận