• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 12 - Hắc kiếm

3 Bình luận - Độ dài: 2,879 từ - Cập nhật:

Chapter 12 – Hắc kiếm

Một ma pháp trận tỏa sáng rực rỡ cùng màu vàng nhạt.

Từ vòng tròn, những vật thể như những cái nêm màu xám tro thành hình, kéo ra những sợi xích mà chúng gắn vào, phát ra tiếng kêu leng keng và lạch cạnh.              

“Trói hắn lại.”

Những cái nêm có xích bắt đầu cuộn tròn xung quanh gã đàn ông, như thể những con rắn.

Chúng quấn hết toàn bộ có thể của gã, cọ xát và xiết lại, tạo nên những âm thanh đau đớn.

“..Ha,haha. Ra vậy, ra vậy...”

Dù thế nhưng gã đàn ông, thay vì bị trói thì lại có vẻ đang quan sát: Hắn tiếp tục cong môi và cười trong khi nhìn vào “Phaeresia”.

Cơ mà, với Welles, biểu cảm như vậy rất được đón nhận. Anh không biết rằng gã đang khinh thường họ hay là đang say xưa với sức mạnh của chính gã, nhưng anh không mong đợi một cơ hội nào tốt hơn thế này.

Nên, anh làm lại lần nữa.

Trong khi nhìn kẻ địch với sát ý, Welles niệm kỹ thuật khắc ấn của anh thêm một lần nữa.

“Bắt giữ--‘Phaeresia’!”

Trên đỉnh đầu của gã đàn ông, một vòng tròn hoàng kim nữa xuất hiện.

“...”

Vào khoảng khắc đó, lần đầu tiên, hai mắt của gã đàn ông phát ra sự bất an nào đấy.

Biểu cảm tự tin của gã rạn nứt, từng chút một—rồi vặn lại.

“Hn..gh..!!”

Hắn bắt đầu tập trung sức mạnh để phát bỏ sự kiềm chế của Phaeresia, nhưng Welles không đời nào đứng đợi và cho phép điều đó.

Từ ma pháp trận hoàng kim vừa xuất hiện, những cái nêm gắn xích thành hình, chúng cũng quấn quanh cơ thể của hắn.

Hai, ba, bốn, năm—

Vô số sợi xích trói buộc gã đàn ông, dần dần che kín gã.

“Nó nhanh hơn dự đoán.”

Welles rút thanh kiếm bên hông ra.

Một thanh kiếm đơn giản, không có họa tiết trang trí. Tuy nhiên lưỡi kiếm của nó lại tỏa sáng bóng loáng thể hiện rằng nó là một sản phẩm của một thợ rèn tài năng.

Welles đã rút gươm để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào xảy ra, nhưng không có gì phát ra từ đống xích. Rồi Welles kết luận rằng nó không còn cần thiết và chuẩn bị tra kiếm vào vỏ.

“Nó chưa kết thúc đâu!! Hoàng tử Welles!!!”

Cùng lúc khi Rowle hét lên, những dây xích “Phaeresia” rạn nứt.

Những vết nứt lan ra ngày càng rộng—

“...Thế này không hài hước gì cả...”

“Phaeresia” là một bí thức của hoàng gia Rinchelle.

Gã đàn ông đã gánh chịu toàn bộ sức mạnh của nó và rồi—

“Không tệ, không tệ chút nào!!! Tuy nhiên ngươi cần nhiều sức mạnh hơn để trói buộc ta.”

Gã hành động như thể đòn đánh của Welles không hề được tính như một bất lợi nhỏ nào. Khả năng chiến đấu của gã thật sự đã vượt ngoài tầm hiểu biết.

“Xin thứ lỗi anh bạn, nhưng ngươi sẽ phải rời khỏi sân khấu bây giờ.”

Ngay khi gã hoàn thành câu nói, hình bóng của gã mờ đi và biến mất.

Những sợi xích mới bắt đầu xuất hiện từ những vòng tròn ma pháp, nhưng chúng ko thể cuốn quanh mục tiêu mà chúng không thể xác định vị trí. Với mục tiêu của chúng đã mất, những sợi xích di chuyển xung quanh một cách vô nghĩa.

Và rồi, cùng với một luồng gió, một đòn trảm tiếp cận với một tốc độc cực cao.

“......ah?”

Welles né đòn ở khoảng khắc cuối cùng.

Đòn tấn công tới từ phía sau anh, nhưng Welles đã hoàn toàn tránh được nó.

Gã đàn ông, ngẩn người ra sau khi cắt qua không khí một cách bất ngờ, nhìn vào thanh kiếm của mình. Không hề có bất kỳ một vệt máu trên lưỡi đao. Rồi hắn quyết định ra đòn với những cú đá và nâng chân mình lên để tấn công, nhưng—

“Ngươi đã cố để tấn công ai thế hả, tên não tàn ngu muội này.”

Từng đòn đánh một đều bị tránh một cách thong thả.

Welles né hế đòn này tới đòn khác, như thể anh có thể nhìn thấy tương lai. Có lẽ vì anh đã chứng kiến những đòn đánh mạnh một cách lố bịch của gã ở cự ly rất gần, mồ hôi bắt đầu tuôn ra từ trán anh.

“Haha...hahaha.”

Điệu cười hung tợn hiện lên trên môi, gã tiếp tục tấn công không ngừng, sử dụng kiếm, chân, và đầu gối mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Tuy thế nhưng Welle vẫn xoay sở để tránh hết chúng.

.

“Điều đó...thật tuyệt vời...”

Ai đó lên tiếng.

“Ấy là thứ mà người ta gọi là một thiên tài.”

Grerial tiếp lời, vui mừng như thể anh tự khen bản thân mình.

“Cậu ta có một loại bản năng động vật mà cho phép cậu tránh được những đòn đánh như thế. Ta đã biết cậu ta từ rất lâu rồi, nhưng ta có thể chỉ đếm được số lần ta đánh trúng cậu ấy trên đầu ngón tay của một bàn tay.”

Rồi Rowle nhập cuộc, biến trận chiến thành hai đấu một.

Về mặt số lượng, Rowle và Welles chắc chắn nắm giữ lợi thế.

Ai đó có thể nghĩ rằng cục diện sẽ nhanh chóng chuyển về phía có lợi cho họ...

Nhưng thế cân bằng đó bị tan vỡ khá sớm.

.

“haah...haah...haah...”

Khả năng né đòn của Welles đòi hỏi anh phải nín thở và tập trung toàn bộ thần kinh trên khắp cơ thể.

Ngay cả với cái khả năng “xuất thần” như thế, anh hiển nhiên vẫn sẽ kiệt sức.

Chỉ một nước đi sai sẽ là chí mạng trong trận chiến: gánh nặng tinh thần của anh cũng đã chắc chắn chạm tới giới hạn. Với một cái liếc mắt tràn đầy sát ý, Welles di chuyển ra xa khỏi gã đàn ông.

Sau chỉ vài phút từ khi bắt đầu trận chiến ,Welles đã hô hấp một cách nặng nhọc.

Với Welles và những người khác, hạ gục kẻ địch không có nghĩa là chiến thắng: câu giờ mới là mục đích chính của họ. Không hề cần thiết phải hạ những đối thủ của họ. Vì thế Welles dùng ma thuật của anh một lần nữa, thứ thích hợp để câu thêm thời gian.

“Bắt giữ--“

Tuy nhiên, gã đàn ông có vẻ đã chờ đợi cho tới lúc này. Hắn nhanh chóng tiếp cận Welles, chắc chắn nhắm tới việc hạ gục anh trong một đòn, và hắn hoàn toàn bỏ lơ Rowle trong quá trình ấy.

“Quá tệ cho ngươi—“

Gã tập trung nhiều sức mạnh hơn vào trong thanh kiếm trong suốt của hắn, thì thào vài lời niệm chú và-

“—Ta phát bệnh khi nhìn cái ma pháp đó rồi!”

Gã đàn ông vung thanh kiếm của hắn với toàn bộ sức mạnh.

Đường kiếm khắc lên mặt đất, đi theo nó là một tiếng gầm thét của gió.

Nhưng Welles né tránh nó một cách dễ dàng.

“Haha…hahaha!! Hahahaha!!!”

Welles không hề bị thương, nhưng gã đàn ông lại bật cười thật to, một điệu cười hưng phấn trên mặt hắn. Welles không thể không thắc mắc về điều đó.

Những hoài nghi đã ảnh hưởng luồng suy nghĩ của anh; theo bản năng anh quay lại và nhận ra rằng có một thứ mà cú chém hướng tới, và đôi chân anh di chuyển trước khi anh kịp suy nghĩ.

“Né nó ra, Greriaaaaallll!!!”

Một tiếng thét, một tiếng gào rúng động không gian.

Welles thấy một khắc trong tương lai khả dĩ và hét to hết mức có thể.

Cơ thể của Welles và Rowle di chuyển theo bản năng, nhưng—họ không thể nào hành động kịp lúc.

Tử.

Một từ như vậy hiện lên một cách tự nhiên trong tâm trí họ.

“X-xin thứ lỗi...!!”

Feli nhận ra mối nguy, nhanh chóng ngắt quãng quá trình hồi phục của cô và cố gắng kéo Grerial ra chỗ khác, nhưng ngay cả suy nghĩ nhanh chóng của cô đã chậm mất một khắc.

Cơ thể của Grerial sẽ bị chém làm hai... hoặc đó là thứ mà mọi người sợ hãi.

Thanh hắc kiếm đang giắt bên hông Feli trượt ra và rơi xuống đất. Đó là một chuyển động mất tự nhiên mà như thể nó rơi xuống đất theo ý chí riêng của nó.

“...ah”

Feli biết cô ấy không thể với tới nó, nhưng vẫn với tay tới thanh kiếm một cách vô nghĩa.

Khoảng khắc kế tiếp, thứ gì đó đập vào màng nhĩ của cô.

Thanh kiếm đã thay đổi hình dạng.

Đầu tiên, nó chuyển thành một dạng dung dịch như thể slime, sau đó lớn lên như một ngọn lửa rực cháy, cuối cùng là biến thành một cái bóng hình lưỡi liềm.

Cô đã thấy hình bóng đó trước đây ở nơi nào đó.

Nó đã quá rõ rằng ai là người chịu trách nhiệm cho việc này.

.

<<Spada>>

.

Cái bóng hình lưỡi liềm va chạm vào cú chém đang tiến tới; sau một vài giây ngắn ngủi của sự cọ sát, chúng đều tan biến thành không khí.

“....”

Tất cả những ai đang có mặt đều trố mắt nhìn vào chuyển biến không lường trước này.

Mặc cho họ có nghĩ sâu xa như thế nào về nó, họ cũng không tài nào hình dung được chuyện gì vừa xảy ra. Hiển nhiên, gã đàn ông lên tiếng trước nhất.

“...các ngươi đã làm trò gì thế hả?”

Không ai có thể trả lời cho câu hỏi đó.

Tuy nhiên, có hai người đã chạm tới kết luận tiệm cận với sự thật.

“Haha, hahaha!!”

Một trong số họ, Rowle, bắt đầu cười vui vẻ.

Thanh giọng của anh lên cao trong sự phấn khích, sự phấn khích khi thấy một trong những kỳ vọng của anh đã thành hiện thực.

“Ta biết mà...”

Rowle nhìn vào mặt đất bị khắc lên bởi “Spada”.

“Nó thật sự là...hàng thật.”

Anh hồi tưởng lại đêm đó.

Câu hỏi mà Rowle hỏi “cậu ta”

Thanh “Spada” Feli mang theo có lẽ là được đưa cho cô như một bảo hiểm để bảo vệ cô.

Một thanh kiếm chứa thứ sức mạnh như thế chắc chắn đã được trao cho cô ấy sau khi hiểu được rằng thể loại tình huống cô ấy sẽ phải đương đầu. Nếu chỉ duy một thanh kiếm đã mạnh như thế, một giả thuyết khác cũng đã được chứng thực nhiều hơn.

Danh tính của người đã thành công hạ gục “Trò Chơi Hư Ảo” Idies Farizard trong hồi kết của trận chiến ở Afillis, kẻ được truyền miệng là “Anh hùng” phiền phức nhất, vẫn bị bao phủ trong bí ẩn. Rowle cảm thấy rằng anh có thể hình dung ra “Anh Hùng” người đã dẫn dắt Afillis tới chiến thắng mặc cho bất lợi cực lớn về mặt quân sự.

“Kahaha, ra là thế... nếu các ngươi không định trả lời thì—“

Gã đàn ông cũng bị bất ngờ bởi sự việc không lường trước này, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi. Biểu hiện của hắn chuyển lại thành một nụ cười.

“Ta chỉ cần làm lại một lần nữa!!”

“Welles điện hạ!!!”

“Ta biết!!”

Rowle nhận ra trước tất cả điều mà gã đàn ông chuẩn bị làm và hét lên. Phản hồi lại, Welles tâp trung sức mạnh của anh để kích hoạt “Phaeresia”.

Ma pháp trận hoàng kim xuât hiện lần nữa.

Những sợi xích với những cái nêm thành hình từ nó, leng keng và lạch lạch, rồi quấn quanh mục tiêu của chúng.

Tuy vậy—

“Ta đã bảo ngươi—”

Gã đàn ông rút thanh kiếm trong suốt như thủy tinh của hắn và—

“—Ta thấy phát bệnh với thứ này rồi.”

--cắt qua những sợi xích đang tiến tới và cả ma pháp trận tạo ra chúng.

“Tên này thật sự điên rồ...!!”

Với biểu cảm cay đắng trên khuôn mặt, Welles chấp nhận hiện thực anh đang đối mặt và cất lời với một chút đau khổ. Không hề có một chút tuyệt vọng nào trong biểu cảm của anh như thể anh biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Nhưng nếu ngươi nhìn chỗ khác dù chỉ một giây, nó là chiến thắng của bọn ta...!”

Sự chú ý của gã đã chuyển sang “Phaeresia” trong một khoảng khắc.

Chớp lấy thời cơ đó, Rowle tiếp cận hắn từ phía sau mà không bị phát giác.

Anh kéo tay phải anh về và, không hề do dự, tung ra một đòn mạnh mẽ, nhưng—

“Ta đã nói!! Ngươi!! Quá chậm!!”

Gã quay lại với một quỹ đạo lý tưởng và chặn nắm đấm của Rowle với một cú bàn long cước, như thể hắn đã thấy nó tiến tới từ lâu.

“Ghah…ah…!?”

Cú đá của gã đào sâu vào trong phần bụng của Rowle, trước cả cú đấm của anh có thể chạm tới. Rowle cảm thấy có gì đó đã vỡ ra cùng với cơn đau chạy dọc khắp cơ thể anh. Chấn động từ cú đá tống hết dịch dạ dày của Rowle lên phía trên, trào qua cổ họng và khiến anh ho khi bị thổi bay đi.

Vài giây sau, âm thanh va chạm của anh vang lên.

Một âm thanh đã tuyên bố rằng cách mà chuỗi công kích của họ đã thất bại.

Welles vẫn cố để kích hoạt “Phaeresia” lần nữa. Cùng lúc đó, một sự kiện không lường trước xảy ra.

“….hnn?”

Kẻ đầu tiên chú ý tới nó là gã đàn ông.

Một cảm giác của áp lực mà không thể miêu tả bằng từ ngữ.

Dần dà, thứ gì đó thay đổi trong tầm nhìn của gã.

“Cái đ—“

Thứ gì đó tạo nên từ những cái bóng.

Vô số vật thể đang bay tới, tràn ngập tầm nhìn của gã đàn ông, chúng ngày càng nhiều hơn.

“.....”

Nó xảy ra trong chớp mắt.

Một khoảng khắc ngắn để cho gã đàn ông nhận ra những vật thể đang lao tới, chúng đã tới rất gần. Hắn nuốt cả lời nói lẫn hơi thở vào. Không một từ nào có thể bật ra.

Tốc độ của những thứ đang lao tới nhanh một cách ngu ngốc. Số lượng và mật độ của chúng như thể một cơn lũ.

Khi những vật thể bị phủ trong bóng tiến tới, hình dạng thật sự của chúng trở nên rõ ràng.

Chúng là những vật dài và mỏng.

Chúng đều mang một hình dáng nào đó.

Chúng nhìn cứ như là—

“...kiếm?”

Số lượng của chúng dễ dàng vượt quá 100.

Gã đàn ông nhìn trái phải, tìm kiếm kẻ tạo ra chúng. Nhưng không thể tìm thấy bất kỳ ai.

Chỉ duy có một thứ.

Hắn chỉ có thể thấy một đống sương lờ mờ, đang lao tới với tốc độ phi thường.

Khả năng đàu tiên lóe lên trong đầu gã là một con quái vật.

Nhưng hắn không nghĩ có con quái nào đủ khả năng di chuyển với tốc độ cao như thế.

“———”

Khoảng cách trở nên nhỏ dần và nhỏ dần.

Đầu tiên, hắn chỉ có thể thấy một đống sương đen, nhưng theo từng khoảng khắc,thông tin đó thay đổi.

Từng chút một, nhiều chi tiết trở nên rõ hơn. Một hình bóng hắn có thể nhận ra.

Hai tay cầm một hắc thanh kiếm.

Hắn có thể nhận ra rằng nó cũng giống như những thanh kiếm đang tiến tới như một cơn sóng dữ.

“Nó là”

Nhân loại

Không có thời gian trống để lầm bầm dù chỉ hai từ đó.

Từng mảnh thông tin tập hợp lại trong tâm trí hắn, đẩy tư duy của hắn tới giới hạn của nó.

Đôi mắt bừng cháy nhưng ngọn lửa.

Mái tóc vàng kim rực sáng.

Gã đàn ông nhớ lại rằng đã ném đi ai đó như thế. Nên hắn kết luận rằng đó phải là một thành viên khác trong tổ đội của Rowle.

Cùng lúc đó, những vật thể như những mũi kiếm mọc lên từ mặt đất, vây quay gã đàn ông.

“Khốn nạn...!”

Giọng của gã lộ ra sự bất an.

Hắn cắn chặt môi dưới, phát ra tiếng gầm gừ từ kẽ răng.

Hắn có lẽ đã nhận ra rằng ngay cả kẻ như hắn cũng nằm ở thể bất lợi trước số lượng áp đảo đang ập tới.

Gã đàn ông lùi lại, để kéo dài khoảng cách giữa hắn với cơn mưa kiếm, nhưng một giọng nói đã vang tới hắn ngay trước khi hắn có thể làm điều gì. Một giọng nói lạnh lùng, khô khan nhưng lại mạnh mẽ.

“Giết—Spada.”

Câu nói phát lên không chút nhân từ, thứ đã ra lệch cho làn sóng đen của bạo lực trút xuống gã đàn ông.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

xin tem và TFNC
Xem thêm
Hay wa, hi vọng main ko xem feli chỉ là bạn
Xem thêm