The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 7 :

Chương 168: Buổi tụ tập lúc nửa đêm~

14 Bình luận - Độ dài: 2,679 từ - Cập nhật:

“A hoá ra là như vậy, em hiểu rồi! Nhờ vào kĩ năng Bóng Ảnh Bộ mà Mutsuki-san mới có thể di chuyển từ Lục Địa Quỷ đến đây”(Arge)

“Phải rồi đấy

Sau khi đã đặt bóng của bản thân vào một vị trí nhất định, ta có thể dịch chuyển trở lại địa điểm của cái bóng đó bất cứ lúc nào mà mình muốn cũng được… Tuy nhiên thì, chà nó cũng chỉ là một phép niệm đơn giản ấy mà.

Một điều đáng tiếc ở đây là, ta không thể dịch chuyển tới bất cứ nơi đâu mà ta muốn trừ khi là ta đã đặt bóng ở đó từ trước. Chính bởi sự hạn chế đó mà ta không thể tới nơi mà mình chưa tới bao giờ được.

Mà bởi vì đây là cửa hàng của một người mà ta đã quen biết từ rất lâu về trước, thế nên ta có thể đến đây bất kì lúc nào cũng được. Ah mà căn bản là ta cũng thường xuyên tới đây để thư giãn, sau khi đã giải quyết xong hết đống công việc .”(Mutsuki)

Sau khi giải thích một tràng như vậy , Mutsuki -san nâng tách trà của mình lên và làm một hớp.

Tôi tự hỏi làm sao anh ấy có thể dịch chuyển tới đây, khi mà khoảng cách từ Lục Địa Quỷ đến đây là không hề nhỏ một chút nào. Nhưng có vẻ như đó là nhờ vào hiệu ứng kĩ năng của anh ấy nhỉ.

Theo cái mà anh ấy giải thích thì, có vẻ như anh ấy không thể khai triển phép này trừ khi anh ấy đã đặt bóng của bản thân vào địa điểm mà mình đã đi tới từ trước đó.

̣Điều này nó nghe hơi khá giống với mấy phép thuật dịch chuyển trong mấy game RPG nhỉ.

(Nó khá giống với W của Zed trong Liên Minh Huyền Thoại nhỉ?)

“Nếu dùng kĩ năng này, ta cũng có thể đưa bạn của nhóc tới đây, nhưng mà… Trước tiên ta cần phải ghi nhớ được bóng của họ đã….

Qủa thật phiền phức mà, phải không? Bởi vì, nó yêu cầu phải có sự hiểu biết nhất định về sự tồn tại của thực thể đó” (Mutsuki)

“Tóm lại là, vấn đề ở đây là nó tốn quá nhiều thời gian để làm cũng như chuẩn bị… Có phải như vậy phải không?”(Arge)

“Chuẩn không cần chỉnh. Mà này, nhóc nghĩ sao nếu ở lại đây trong một khoảng thời gian?

Trong hoàn cảnh hiện tại như lúc này, thì theo bản thân ta thấy thì sẽ tốt hơn cho nhóc nếu có thêm sự giúp đỡ, cũng như sức mạnh để nhờ cậy đến ? Nếu nhóc chờ được, ta sẽ đưa họ đến đây”(Mutsuki)

Bằng một cách thần kì nào đó, Mutsuki-san đã có thể hiểu ra hoàn cảnh vấn đề hiện tại chỉ nhờ vào lời giải thích của chúng tôi. Mặc dù anh ấy nói “nó thật phiền phức”, nhưng mà anh ấy vẫn sẵng lòng hợp tác.

Cũng giống hệt như trước đây, anh ấy quả đúng là kiểu người biết quan tâm đến người khác.

Tất nhiên là nếu có thể, tôi thực sự muốn được gặp lại Felnote -san, Kuzuha chan và Neguseo - những người cũng đang trên đường đến đây.

Và khi tôi đề nghị điều đó với Aoba -san.

“...Vậy nên nếu em ở lại đây một khoảng thời gian, thì . . .  chị có cảm thấy phiền không?”(Arge)

“Không sao đâu, điều đó hoàn toàn ổn mà. Thậm chí điều này sẽ còn ổn hơn nữa nếu chúng ta có thể bổ sung thêm sự giúp đỡ cần thiết từ một số người .”(Aoba)

Aoba -san thể hiện sự bằng lòng của mình trước lời đề nghị của tôi . Nên vì thế, chúng tôi có lẽ sẽ dành vài ngày ở lại nước Cộng Hòa.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi bắt đầu thưởng thức món bánh phô mai ngon lành của Satsuki -san. Cái vị ngọt ngào và mềm mại cộng với sự bồng bềnh từ chiếc bánh đang lan toả trong miệng này thật dễ làm người ta bị nghiện, chúng như thể đang thôi miên lấy tâm trí và đầu óc tôi vậy.

Bởi vì tác giả làm nên chiếc bánh ngon tuyệt này đã đi vào bên trong quầy với Kuro, nên tôi thực sự cảm thấy khá là tiếc vì không thể đưa lời khen của mình trực tiếp tới cô ấy. Nhưng quả thật, bánh của tiệm này làm thực sự rất ngon

“…Fufu”(Aoba)

“…?Có chuyện gì vậy, Aoba -san?”(Arge)

“Không có gì. Chỉ là chị thấy có vẻ như khẩu vị của em vẫn chả thay đổi lắm so với ngày xưa nhỉ”(Aoba)

“À... có thể là vậy thật”(Arge)

Tôi đã luôn thích bánh có phô mai.

Có vẻ như Aoba -san cười bởi vì chị ấy, khi nhìn thấy cảnh tượng tôi ăn và điều đó làm chị ấy nhớ lại quãng thời gian trước đây.

Không ai trong thế giới này mà tôi có thể chia sẻ những kỉ niệm đó ở bản thân. Bởi vì, còn chưa tới một năm kể từ khi tôi được tái sinh tới thế giới này.

Trong lúc đang cảm thấy bản thân phần nào đắm chìm vào những hoài niệm năm nào, tôi tiếp tục thưởng thức chiếc bánh của Satsuki-san.

“Nhưng đúng là bánh ở đây thật sự rất ngon. Người làm bánh có lẽ thực sự hiểu rất rõ kết cấu và hương vị của từng thành phần để có thể tạo ra sự cân bằng tối ưu cho người ăn.

Và tất cả những điều đó đều được thể hiện ở đây, qua hương vị này. ”(Aoba)

“Nó ngon lắm. Em đề nghị chị nên thử nó ”(Arge)

“Bánh thật sự rất ngon.

Ta đã ăn nó cũng đã được một thời gian rồi.

Đáng ngạc nhiên ở một điều là ta chẳng bao giờ cảm thấy ngán ngẩm hương vị của chiếc bánh dù đã ăn nó cả năm trời rồi”(Mutsuki)

Mutsuki -san nói vậy trong khi đang ăn miếng bánh.

Anh ấy và Satsuki -san có vẻ đã biết nhau từ lâu lắm rồi.

Dù gì họ cũng là đều thuộc chủng tộc có tuổi thọ khá dài, nên có thể họ đã biết nhau được hơn trăm năm rồi.

“... Nhân tiện, Mutsuki -kun, mọi chuyện giờ có ổn không?”( Isabella)

“Hmm, có chuyện gì vậy, Isabella?”(Mutsuki)

“Đừng có mà “có chuyện gì vậy” với em, anh biết điều mà em đang nói tới mà...!”( Isabella)

Đáp lại Isabella -san - người mà đã giữ yên lặng từ nãy giờ, Mutsuki-san đáp lại rõ ràng.

Điều mà Isabella-san muốn nói - thứ mà không chỉ Mutsuki -san hiểu, mà cả cái quán này ai ai cũng hiểu.

Đó tất nhiên là, “Em muốn thay đồ!” (R: Chứ không phải là em đang xxx à)

Dù sao đi nữa, cô ấy hiện không mặc trang phục như thường ngày, mà thay vào đó là một chiếc váy xếp.

Đặc biệt hơn, là nó được thiết kế gần giống với trang phục hầu gái của quán cà phê này.

Nó không hở hang lắm nhưng lại rất dễ thương.

Ăn mặc như vậy khiến cho Isabella-san run rẩy với khuôn mặt đỏ ửng.

Nó nổi bật hơn hẳng bộ mà Isabella-san hay mặt thường ngày.

“Sao em phải làm chuyện này cơ chứ...”(Isabella)

Ban đầu thì, đây chính là thứ mà Satsuki-san cố ép cho Isabella-san mặc bằng được trước khi chúng tôi đến.

Và mặc dù Isabella-san đã kịch liệt phản đối, nhưng vì Mutsuki-san chấp thuận điều đó nên cô ấy đành phải ngoan ngoãn mặc vào.

“Em nên mặc nó đi. Trông em khá ổn, à không, tuyệt đẹp dưới bộ váy đó đấy”(Mutsuki)

Đó là lí do tại sao Mutsuki lại trở nên cuồng nhiệt như vậy.

Và kết quả là,  Isabella-san - người vẫn đang run rẩy trong sự xấu hổ, lại càng trở nên bối rối hơn trước những lời khen của Mutsuki-san.

“Ờm thì, chẳng phải chả có vấn đề gì  to tát cho lắm, nếu như em trông tuyệt đẹp như lúc này sao?”(Mutsuki)

“Hãy nghĩ về tuổi của em đi, làm ơn! Thật vô lý! Ngay từ đầu, tay em...”( Isabella)

 “Về phần cánh tay, chả phải em đang mang một cái găng tay có ống tay dài mà, nên chẳng ai nhìn thấy nó được đâu.

Và dù  Isabella đã đẹp rồi, nhưng anh nghĩ em còn tuyệt hơn trong mấy bộ đồ dễ thương như vậy”(Mutsuki)

“Dễ thương ...!?”( Isabella)

Nghe Mutsuki-san khen mình dễ thương, má Isabella-san đã đỏ nay càng đỏ hơn.

“Ngay từ ban đầu, em đã quá bận tâm về cánh tay của bản thân mình rồi đó.

Nhưng em vẫn còn rất nhiều điểm khiến người khác chú ý đến em mà. Như là khuôn mặt xinh đẹp của em, hay tính cách dễ thương.

Anh nghĩ em nên chưng diện nhiều hơn.

Em biết không, khi anh nhìn thấy em  khoác lên mình bộ trang phục như thế này, điều đó có phần khiến anh cảm thấy hạnh phúc…..

Ấy đau!?

Đau quá, thật đấy!?

Chờ đã, đừng đánh anh mà!”(Mutsuki)

“Nhận lấy này! Anh... Anh! Thật sự!! Đủ lắm rồi!!”( Isabella)

Mutsuki-san rời khỏi bàn trong khi một Isabella mặt đỏ như gấc vẫn đang không ngừng đánh anh ấy.

Nhìn cuộc cãi vả giữa hai người đang yêu là bọn họ, Aoba -san để lộ ra một tiếng thở dài.

“Đây là lovey-dovey(cặp đôi hoàn cảnh) , phải không nhỉ?”(Aoba)

“Làm gì có thứ như vậy...!”(Arge)

Không, trông họ không giống như là một đôi bạn bè gì cả, dù tôi có nhìn nhận theo cách nào đi chăng nữa.

Cho dù tôi là kiểu người thiếu nhạy cảm, tôi có thể nhận ra điều đó.

Isabella -san và Mutsuki -san là một cặp đôi rồi.

Không có tình bạn nào cả, mà là mối quan hệ đắm thiết giữa đàn ông và phụ nữ.

Dù cho Isabella-san có trách mắng Mutsuki-san thế nào. Nhưng mà đôi má đang đỏ ửng cộng với khuôn mặt xấu hổ đang giãn ra đó đã nói lên tất cả.

Cô ấy chắc chắn phải rất hạnh phúc khi được người mình yêu khen ngợi như vậy.

Dù lời nói nghe có vẻ nặng nề tới đâu nhưng cảm xúc thật sự trong đó là điều mà cô ấy không thể che dấu.

“Dù sao thì... em đi thay đồ đây! Em chịu hết nổi rồi”(Isabella)

Isabella-san cố gắng thể hiện khí thế áp đảo của mình khi nói thế và quay vào sau quầy.

Sau khi nhìn cô ấy trong sự thỏa mãn, Mutsuki-san quay mặt về phía chúng tôi.

“Trước hết thì, ta hiểu tình hình hiện tại đang thực sự khó chịu. Vậy nên, cứ để bạn của nhóc cho ta, ta sẽ đưa họ đến đây sớm nhất có thể.”(Mutsuki)

“Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, Mutsuki -san”(Arge)

“Đừng bận tâm về điều đó.

Hơn nữa, ta còn rất cảm kích khi nhóc không chỉ bảo vệ Richelle mà còn bảo vệ được lảnh thổ Dark Elf nữa.

Ngoài ra, ta cũng nghĩ rằng thật tốt khi nhóc có thể bảo vệ được bọn họ. Dù ta và họ đã có mối thâm tình lâu dài, nhưng mà vào lúc quan trọng nhất thì ta lại không đến kịp.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà ta đã muốn làm một cái gì đó cho nhóc rồi.”(Mutsuki)

Có vẻ như anh ấy không bận tâm lắm về việc cúi đầu, điều đó thể hiện qua việc anh ấy cuối đầu trước tôi để thể hiện sự biết ơn.

Hành động đó là lẽ đương nhiên nên tôi chấp nhận nó mà không một chút ngần ngại. Đồng thời, Mitsuki-san cũng thể hiện một nụ cười đáng tin cậy.

Anh ấy thực sự có một khuôn mặt điểm trai không tì vết nhỉ.

“Như mọi khi, Mutsuki đúng là kiểu người luôn gánh vác hết mọi thứ trên vai”(Iris)

“À… Iris. Chẳng thể trách được, tôi bẩm sinh đã là như vậy mà”(Mutsuki)

“Uhm thì, anh vẫn là anh mà”(Iris)

Một vampire tóc vàng ôm Mutsuki-san từ phía sau trong lúc đang vòng tay qua của cằm của anh ấy.

Iris Ichinose, cộng sự của Satsuki-san, người phụ trách đồ ăn nhẹ của cà phê Satsuki.

Cô ấy không thể ra ngoài khi mặt trời chưa lặn, nhưng cô ấy có thể di chuyển tự do khi đêm đến.

Hình như cô ấy tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“Mà, đó vừa là phần tốt vừa là phần xấu của Mutsuki-kun nhỉ”(Satsuki)

“Phải không? Vì đó là Mutsuki-kun mà”(Fumitsuki)

“Satsuki… Fumitsuki. Chị cũng đến?”(Arge)

“Ừ ~m. Arge đã trở lại nên chị muốn tạt qua chào em một tiếng… Đã được một thời gian rồi, Arge. Em hãy cứ tận hưởng nha”(Fumitsuki)

“À vâng, cũng đã được một khoảng thời gian rồi”(Arge)

Đáp lại tôi, cô ấy mỉm cười.

Fumitsuki-san, giống như Kuro -san, cô ấy cũng là phục vụ tại cửa hàng.

Cô ấy có mái tóc đen óng đính kèm với một mảng tóc màu trắng như tuyết.

“À, có chuyện gì với Isabella sao? Tôi nghĩ em ấy vừa đi nhanh vào sau quầy”(Mutsuki)

“Em ấy như sắp khóc tới nơi vậy trong lúc nói “tôi muốn thay đồ”. Nên mị cho ẻm mượn phòng để thay đồ rồi”(Satsuki)

“Vậy à, vậy tôi sẽ quay lại khi Isabella quay lại. Với cả, một điều nữa là liệu tôi có thể mang vài cái bánh về không?”(Mutsuki)

“Ngay cả anh cũng nghiện nó à. Fumitsuki-chan, phiền em được không”(Satsuki) (Edit: đoạn này có 2 đối tượng được Satsuki nhắc tới, câu “ Fumitsuki” phía sau có ý nghĩa là ra lệnh cho Fumi hãy mang bánh cho Mutsuki )

“Vâng vâng. Cảm ơn quí khách♪

Vậy thì Mutsuki, gặp lại anh sau ha.

Em cần phải chào các khách hàng khác nữa”(Iris)

Mutsuki -san nói anh ấy biết cửa hàng này từ lâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh ấy cũng có mối quan hệ tốt với Iris nữa.

Dù hành vi cũng như thái độ của những người ở cửa hang này có phần nào đó khá buông thả, đó là còn chưa kể họ toàn là tuyệt sắc giai nhân nữa chứ. Ấy vậy nhưng Mutsuki-san vẫn chỉ đáp lại mọi chuyện như đó là một điều bình thường ở huyện vậy.

Sau khi nói chuyện xong, Iris-san thả tay khỏi cổ Mutsuki-san và thả người xuống.

Và làm nụ cười dễ thương của một cô gái tinh nghịch,

“Arge, lâu rồi không gặp nhỉ”(Iris)

“Ah vâng, cũng đã lâu rồi không gặp chị, Iris -san”(Arge)

“Có vẻ nhe em mang theo một người bạn nữa mà chị chưa gặp lần trước ha…

Um… hiểu rồi, cô ấy có vẻ không phải là người xấu.

Rất vui được gặp cô, tôi là Iris Ichinose”(Iris)

“Tôi là Aoba, rất vui được gặp cô”(Aoba)

Tôi chào Satsuki-san trong khi hai người kia đang chào nhau.

“Satsuki -san. Cho em xin lỗi, liệu có ổn để chúng ta nói chuyện được không?”(Arge)

“Ừ em, có chuyện gì vậy?”(Satsuki)

“Có vài thứ lát nữa em muốn hỏi chị lát nữa, nên…”(Arge)

“Được rồi, chị sẽ nghe sau.

Nhân tiện giờ khá muộn rồi, hai em cần một chỗ để ngủ.

Chị sẽ cho em mượn phòng nếu em muốn”(Satsuki)

“Làm phiền chị rồi”(Arge)

“Em không cần phải xin lỗi đâu!

Dù gì chị vẫn còn khá nhiều phòng trống mà”(Satsuki)

Vẫn sức hút đó, như thường lệ, Satsuki-san chấp thuận đễ dàng.

Cái giác biết ơn và hoài niệm đó bỗng xuất hiện trong tôi, tôi cúi đầu cảm ơn cô ấy.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

hên quá vẫn nhớ sương sương. Xém phải mò lại từ đầu
Xem thêm
May k quên nv =)
Xem thêm
quên hết tên nhân vật rồi :((
Xem thêm
tuyệt quá vẫn nhớ in như ngày hôm qua
Xem thêm
Combo zed: R W E Q đánh thường E Q ctrl 6
Xem thêm