The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 7 :

Chương 178: Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm~

6 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:

Vampire thường hay hoạt động vào ban đêm, nhưng đối với tôi mà nói, thì vào lúc nào cũng là lúc lí tưởng để chạy về giường và đánh một giấc thật say.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu thì trước kia tôi đã từng là một con người trước khi chuyển sinh nên đêm hôm khuya khoắt thế này vốn đã chẳng khác nào giờ ngủ rồi.

Tuy là vậy, nhưng cũng có vài lần tôi đột nhiên giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Thường thì tôi sẽ lơ đi và ngủ tiếp, nhưng vì lần này do bản thân có hơi khát nước, nên tôi quyết định lại phải mò xuống bếp lấy nước để uống.

『Ah … Satsuki-san』(Arge)

『Ara~ ara~, bất thường thiệt ha, chả mấy khi chị thấy Arge -san lại chịu bò ra khỏi giường vào giờ này nhỉ ? 』(Satsuki)

Satsuki -san, bà chủ của ngôi nhà này, khi mà tôi bước vào bếp chị ấy đang lúi húi làm vài việc gì đó. Tiếp đó thì đập vào mũi tôi là mùi thơm ngọt của bơ, kem, và chocolate. Ngoài ra thì trên bàn cũng đã đặt khá nhiều loại bánh ngọt.

『…Nè, em vẫn còn đang mặc đồng phục làm việc lúc đi ngủ đó hả?』(Satsuki)

『Ah cho em xin lỗi em có quên mất, tại chuyện thay đồ có hơi rắc rối』(Arge)

Hôm nay tôi có phụ việc ở tiệm cà phê Satsuki nên tôi không mặc bộ áo váy thông thường mà mình hay mặc được mà thay vào đó là bộ đồng phục kiểu hầu gái của quán

Tôi gần như là ngủ thiếp đi ngay lập tức sau khi hoàn thành xong công việc nên cũng chẳng buồn thay đồ. Cơ mà dù sao tôi cũng có phải nằm trước mặt khách đâu nên việc gì mà phải xấu hổ.

 “Chị chỉ đang làm vài món bánh mới thôi. Cho chị xin lỗi vì chút lộn xộn ở đây nhé”(Satsuki)

Với lượng dụng cụ và chén bát nằm rải rác la liệt khắp căn bếp, chắc hẳn chị ấy đã làm thử và làm hỏng rất nhiều sản phẩm .

Mặc dù vậy Satsuki –-san vẫn rất vui vẻ với tôi như mọi khi, dù cho tôi vào lúc này chắccũng chỉ như vật cản trở thôi.

『Em xuống đây có phải là đang muốn uống trà phải không ?』(Satsuki)

『Ah dạ không, chỉ nước thôi là được rồi ạ …』(Arge)

『Cuộc trò chuyện này chắc sẽ khá là vui, nên chị sẽ đi làm chút trà đây. Chỉ cần dành chút thời gian ngồi chờ và thư giãn bản thân một chút là được nhé ?) (Satsuki)

『…Dạ như vậy liệu có được không ạ?』(Arge)

『Ahaha. Nước sẽ sôi ngay trong chốc lát thôi. Satsuki-chan đã định nghỉ một chút rồi ngay từ đầu rồi nên em đừng có lo ha』(Satsuki)

(T.N: Satsuki gọi bản thân là Satsuki-chan như ngôi thứ 3)

Sau đó, Satsuki -san đi chuẩn bị một ấm trà.

Và cứ như vậy tuy đây một buổi tiệc trà muộn, tôi tuy là có cảm thấy hơi hơi ngại nhưng bánh thì ngon nên thôi thì tôi cứ vui vẻ thưởng thức thôi.

Sau khi cảm ơn Satsuki-san, tôi thưởng thức tách trà cô ấy pha trong khi chờ đợi. Hương thơm ngọt ngào của trái cây từ li trà tựa như đang đánh thức từng tế bào khứu giác trong cơ thể tôi với mùi hương dịu nhẹ mà ẩn giấu sự thanh khiết hiếm có.

『Umm, quả đúng là 1 khung cảnh đẹp dành cho đôi mắt của chị…

…à đúng rồi! Em hãy cứ chọn bất cứ loại bánh nào quanh đây mà em cảm thấy thích nhé, chị sẽ rất là vui và sẽ càng hạnh phúc hơn nếu em có thể cho chị đây một vài lời nhận xét đó”』(Satsuki)

『Dạ, vậy thì em sẽ không khách sáo đâu nhé』(Arge)

Tôi bèn nếm thử chiếc bánh sôcôla trên bàn – thứ gần với mắt mình nhất.

…Ah, nó có mang một chút vị đắng

Tôi đã nghĩ là nó sẽ rất ngọt vì có sôcôla nhưng chiếc bánh lại có chút đắng đọng lại ở đầu lưỡi khi nếm thử.

Vị đắng đó làm nổi bật mùi hương và sự ngọt ngào của bột, và khi đi qua cổ họng nó tạo nên một cảm giác rất thỏa mãn. Sau đó tất cả những gì còn lại ở khoang miệng là một chút dự vị ngọt ngào ở đầu lưỡi .

『…Dạ bánh có một chút hơi đắng đắng nhưng nó mang lại cảm giác rất mới lạ và khá ngon ạ (Arge)

『Ah thế sao, vậy thì thật tốt quá. Chiếc bánh đó là loại dành cho những khách hàng ưa thích hương vị sôcôla nhưng lại không thích nó quá ngọt』(Satsuki)

『Dạ theo em nghĩ thì nó tuyệt lắm ạ! Bánh ăn thật sự rất ngon ạ!』(Arge)

Điều đó không phải là nói quá khi mà hương vị ngọt dịu của bột đảm bảo ở mức độ đủ để vị đắng không quá gây sự khó chịu cho người ăn khi trôi xuống cổ họng. Tôi nghĩ là bản thân có thể hiểu được suy nghĩ của Satsuki -san về điều này.

Satsuki-san khi nghe được điều đó cười rất tự nhiên như một cô gái có tuổi đời non trẻ. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy rất vui vì lời nhận xét của tôi.

『Cảm ơn em nhé, Agre nghe lời đó của em thật khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chị rất vui vì em hài lòng với nó ♪』(Satsuki)

『…… Satsuki-san, chị đã làm những việc như thế này từ rất lâu đến giờ rồi phải không ạ?』(Arge)

『Uhm, phải rồi đấy. Nhưng Satsuki -chan là Satsuki vĩnh cữu ở độ tuổi 17. Nên nó thật sự cũng không có lâu đến thế đâu nhỉ Agre?』(Satsuki)

『Ah… là vậy sao ạ ?』(Arge)

Cô ấy là một vampire chính gốc, nên ắt hẳn có thể đã sống qua cả hàng trăm năm rồi.

『…Uhm thì, chắc rồi, thời gian quả đúng là đã trôi qua một chút.

Nhưng đã có một lời hứa của chị với Iris -chan và mọi người.』(Satsuki)

『Có phải nó như là một kiểu giao ước không ạ ?』(Arge)

Dường như trong đôi mắt của Satsuki-san vào lúc này đang ẩn chứa rất nhiều loại cảm xúc khác nhau.

Đôi mắt của cô ấy có chút nheo lại khi bản thân tựa như đang đắm chìm trong những cảm xúc, ký ức hoài niệm và tưởng chừng như tôi sẽ nhìn thấy cô ấy rơi lệ vậy. Và không hiểu vì lí do gì nhưng tôi vô thức đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ấy.

Cứ như vậy, Satsuki -san bắt đầu nói mà không có bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào trong ánh mắt.

『Ngay từ ban đầu, chị chỉ không  muốn để Iris phải cô đơn.

Thậm chí không có một ai ở đó vì em ấy, chị không muốn Iris bị nhấn chìm trong nỗi buồn』(Satsuki)

『…………』(Arge)

『Chị chỉ không muốn Iris nói những thứ như “Nếu như ai cũng ra đi và em quen với việc bị bỏ lại một mình và không có ai bên cạnh, vậy thì em sẽ không còn sợ cảm giác bị cô đơn nữa rồi”』(Satsuki)

Tôi cũng đã được nghe điều tương tự từ Iris -san

Tôi chắc chắn đã nghe cô ấy nói Satsuki -san dựng nên quán cà phê này là vì Iris-san.

“Thế nên chị đã xây dựng lên nơi này… bọn chị có được rất nhiều khách hàng.

Rồi dần dần lượng nhân viên cũng đã được tăng lên… và những lời hứa cũng mới cũng dần nhiều lên”(Satsuki)

Chắc chắn cô ấy đang nói về những người đã ra đi.

Satsuki -san, Một vampire sống rất rất lâu và chắc cũng đã gặp nhiều loại người rồi

Và cô ấy có vẻ như nhớ rõ từng người trong số họ.

“Có người chị đã biết kể từ khi còn rất trẻ cho đến khi lưng họ không còn thẳng nữa.

Có người lúc nào cũng đến thăm bọn chị.

Có người đã trở thành khách quen, rồi họ đến đây với tư cách là bậc làm cha mẹ, và rồi là ông bà.

Cũng có một vài người rất ghen tị với bọn chị từ rất rất lâu rồi.

Và có vài người thì chỉ đến đây đúng một lần duy nhất.”(Satsuki)

“……………”(Arge)

“Trong số bọn họ, chị đã tìm kiếm những người đến đây vì những chiếc bánh ngọt ngào và những người có thể nói với chị là họ muốn ở đây mọi lúc.”(Satsuki)

“… Đây là một cửa hàng rất tuyệt vời ạ.”(Arge)

“Cảm ơn em, Fu~ fu~. Vậy nên chị muốn bảo vệ cô ấy ở này. Miễn là cửa hàng này vẫn còn tồn tại”(Satsuki)

Rồi Satsuki-san bắt đầu ăn một trong những chiếc bánh trên bàn.

“Ah, nó ngon quá, quả đúng như mong đợi từ mình. Nhưng không biết có thể có một phương thức khác để tiết kiệm chi phí thêm một chút không nhỉ ?  Phương châm của chị là làm nên những chiếc bánh dễ ăn… Gu~nu~nu… chị cũng muốn cải thiện hương vị một chút nữa..”(Satsuki)

Mei là một cửa hàng đang rất thu hút khách hàng, nhưng miễn đó là một cửa hàng thì sẽ luôn có vấn đề đang hiện hữu phía trước và đó chính là lợi nhuận. Thăng dư thì tốt hơn thâm hụt, đó là điều đương nhiên. Satsuki -san nhăn mặt trong khi vẫn ăn chiếc bánh của mình. Cô ấy cứ lẩm bẩm với khuôn mặt rắc rối, và cứ thế xử lí xong chiếc bánh và bắt đầu dọn dẹp cái bàn.

Tôi cũng muốn đưa ra thêm những phản hồi và ý kiến của mình về sản phẩm sắp tới .

Cơ mà tôi cũng muốn đi ngủ sau khi uống xong tách trà nhưng có vẻ như là không được rồi.

Trên hết thảy, bánh của chị Satsuki -san làm rất là ngon mặc dù nó chỉ là bản thử nghiệm.

Khi đã muộn hơn, những chiếc bánh trên bàn cũng vơi đi gần hết.

“Ah chi chị xin lỗi vì đã giữ em lại ở đây lúc giữa đêm muộn thế này.”(Satsuki)

“Dạ không sao đâu chị nó hoàn toàn ổn ạ. Với cả bánh chị làm nó ngon quá ạ”(Arge)

“Kể cả khi em có nói vậy đi chăng nữa thì dù sao đó cũng chỉ là hàng thử nghiệm thôi. Vì Arge -chan sẽ rời đi ngay khi gặp những người khác nên chị sẽ hoàn thành sớm để cho em có những kỉ niệm đẹp”(Satsuki)

“…. Em sẽ đến lần nữa mà”(Arge)

Tới Satsuki -san, người đang hạnh phúc mỉm cười, tôi tự nhiên tạo nên một lời hứa.

Nếu tôi nghĩ đến tương lai, nó ắt hẳn là không mấy vui vẻ. Bọn tôi có thể phải chiến đấu. Và nếu mọi chuyện có liên quan đến nhà Kuon, tôi cảm thấy nó sẽ không kết thúc dễ dàng.

Đó là lý do tôi muốn được vui vẻ.

Cửa hàng Café Satsuki nó có một chút lạ lẫm và ồn ào, nhưng về đồ ăn, bánh, và đồ uống đều ngon tuyệt. Bên cạnh đó, bầu không khí ở đây làm tôi cảm thấy rất yên lòng và thoải mái.

Cửa hàng này xứng đáng với mọi lời khen.

 “Hehe, chị vui lắm. Chị lại có thêm một lời hứa mới. Cứ để việc dọn dẹp lại cho Satsuki -chan nhé, em có thể đi ngủ, Arge-chan”Satsuki)

“Dạ vâng ạ, cảm ơn chị vì đã tiếp đãi em ạ, Và…”(Arge)

“Chúc chị ngủ ngon”, những câu từ muốn nói đó bỗng chốc bị bị chặn lại… bởi tiếng gầm xé tan màn đêm.

“… Động đất ư…!?”(Satsuki)

“Không phải nó, điều này… nhưng tại sao…!?”(Arge)

Satsuki -san mất thăng bằng và ngã quỵ xuống. Tôi nắm lấy cánh tay Satsuki-san để giúp cô ấy đứng dậy trong khi trả lời.

Đó là âm thanh của sự hủy diệt từ xa. Thứ âm thanh không mấy dễ chịu gì mà tôi không còn cảm thấy xa lạ lắm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

tem
Cảm ơn
Xem thêm
Chúc mừng trán đã trở lại
Xem thêm
Sống r. Cơ mà vẫn hóng nửa chap extra còn lại =))
Xem thêm
yeh sống lại rồi
Xem thêm
Thanks for chapter.
Chúc mừng trans đã trở lại.
Xem thêm
Yeh, lâu quá mới tiếp
Thank trans
Xem thêm