Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 45: Cách Kotoha xoay xở

13 Bình luận - Độ dài: 1,636 từ - Cập nhật:

Khoảng thời gian một tiếng từ 11 giờ 45 phút đến 12 giờ 40 phút là giờ nghỉ trưa của Kotoha. Hiện giờ cô đang ăn trưa ở quán cà phê trong tòa nhà mình làm việc.

Một trong những quy định dành cho nữ tiếp tân như Kotoha là phải mặc đồng phục kể cả lúc nghỉ trưa. Nhưng lúc tới những nơi như nhà hàng hay căn tin dành cho nhân viên, bộ đồng phục không chỉ làm cô nổi bật một cách bất thường, nó còn dễ bị ám mùi đồ ăn. Sau khi suy đi tính lại tất cả những khả năng, Kotoha quyết định dành thời gian trưa của mình ở những chỗ yên ả như thế này.

Kotoha là vị khách quen của quán cà phê ấy, ngày thường cô nàng đều ló mặt xuống đây một lần hoặc hai. Nhân viên thậm chí đã quen mặt Kotoha, lúc chờ cô chọn món còn trao đổi với cô dăm ba câu chuyện phiếm. Nhưng phía cửa hàng cũng hiểu rõ Kotoha ghé chỗ này là để nghỉ ngơi. Kể từ lúc Kotoha yên vị xuống ghế, họ không bắt chuyện với cô thêm lần nào nữa.

Nói tóm lại là những người đó cố không phá đám khoảng thời gian nghỉ ngơi của Kotoha.

Hôm nay Kotoha gọi hai món: bánh sandwich và trà đen. Sau khi ăn một bữa đơn giản như thế, cô nàng nãy giờ đang coi video về mèo trên điện thoại một cách thích thú.

“Fufu, cưng ghê…”

Lịch sử duyệt Web trên điện thoại của Kotoha hằng ngày đều xuất hiện từ khóa "mèo".

Một Kotoha yêu mèo như thế quái gở thay lại dị ứng với mèo. Chính vì không thể trực tiếp chạm vào mèo, cô nàng mới thả hết hồn mình vào những video cưng nựng mèo như thế này.

Trong lúc khuôn mặt Kotoha đang mềm nhũn hẳn ra, thời gian nghỉ trưa còn lại 30 phút.

Sau khi coi xong video về loại mèo tai cụp, Kotoha nhấn vào video kế tiếp, con tim rộn rạo hẳn lên.

Ngay lúc Kotoha đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa này như thế…

“Ơ kìa, chẳng phải Kotoha-chan sao.”

“Ư, a, anh vất vả rồi ạ.”

Có người cất tiếng gọi Kotoha từ chỗ gọi món của quán cà phê. Khi cô ngước lên thì nhân vật có tên Saitou ở phòng ban khác xuất hiện. Saitou là nam giới nhưng cả hai cũng ở mức biết mặt nhau, đây cũng là người thường rủ Kotoha đi uống.

Hai người cách nhau ba tuổi nên Kotoha ngay lập tức giữ kẽ bằng cách tắt điện thoại và đứng lên kéo chiếc ghế đối diện mình ra để chờ Saitou đến ngồi.

“Kotoha-chan chỉ cần ngồi là được mà.”

“Ít nhất hãy để em làm thế ạ.”

“Anh không để bụng gì đâu mà.”

Saitou sau khi gọi món xong ngồi xuống chiếc ghế đã được Kotoha kéo sẵn. Giờ nhìn giống như hai người đang ăn trưa cùng nhau vậy.

“Xin lỗi nhé, Kotoha-chan. Em có vẻ ăn xong mất tiêu rồi, nhưng nếu thấy bỏ bụng được thứ gì thì nói để anh đãi cho đó?”

Trên khay của Saitou có món mì ý, hamburger và trà rooibos[note48152]. Saitou nở nụ cười tươi và nói những lời ân cần với Kotoha.

“Cảm ơn anh. Nhưng em no bụng rồi ạ.”

“Vậy ư? Em không cần khách sáo đâu đó?”

“Lẽ nào anh định khiến em tăng cân sao?”

“Hahaha, anh đâu có ý đó đâu.”

“Vậy thì lần này em xin phép từ chối.”

Kotoha trưng ra nụ cười thương mại từ chối Saitou là thế, nhưng thực ra cô nàng chẳng no bụng chút nào. Nhưng đây cũng chẳng phải là để khách sáo với Saitou.

Kotoha hạn chế phần ăn buổi trưa để nó không ảnh hưởng đến công việc của cô buổi chiều.

“Không đúng lúc thật rồi. Xin lỗi em nhé.”

“Fufu, Saitou-san đâu cần phải xin lỗi đâu ạ. Để khi khác anh nhé.”

“Hiểu rồi, thế để khi khác vậy.”

“Saitou-san bây giờ mới nghỉ sao?”

“Đúng đúng. Thật ra hôm nay anh định tới nhà hàng gia đình cơ, nhưng người thường đi ăn cùng lại mang cơm hộp nên anh tới đây. Kotoha-chan thì sao?”

“Em thì 30 phút trước mới được nghỉ ngơi nên còn gần 10 phút cuối là quay trở lại rồi. Phải chỉn chu cái son phấn ấy anh.”

Ca làm việc cho nữ tiếp tân luôn được phân định một cách rõ ràng. Tóm lại, nếu không vào việc đúng giờ thì công việc chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Một nhiệm vụ khác dành cho họ là quản lý phòng họp, nên việc kiểm soát thời gian và sắp xếp lịch trình trong lúc đi qua đi lại đã trở thành một phần thói quen.

“Nữ giới vất vả thật. Ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng phải làm chuyện đó.”

“Anh nói cũng có lý, nhưng việc trang điểm không phải là nỗi khổ đâu ạ.”

“Anh thì thấy Kotoha-chan không cần trang điểm cũng đủ ổn áp rồi ấy?”

“Cảm ơn anh. Nhưng quả thực, để có được sự tự tin thì phải nhờ đến son phấn ấy.”

Kotoha đáp lại lời khen của Saitou với vẻ mặt điềm tĩnh không chút ngại ngùng. Cô nàng đối đáp rất chi là người lớn.

“Anh hiểu vì sao mọi người lại tin tưởng giao việc cho Kotoha-chan rồi.”

“Em vẫn chưa đến mức đó đâu anh? Toàn nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người không.”

“Khiêm tốn kìa. Anh biết cung cách làm việc của Kotoha-san mà.”

“Fufu.”

Một Kotoha lúc giao tiếp với Saitou so với một Kotoha lúc giao tiếp với Souta, ta có thể nhìn thấy sự khác biệt đáng kể.

Đó chính là… những điều Kotoha nói đến tuyệt đối không chạm vào chủ đề riêng tư.

Nhưng với một Kotoha khi làm việc thì đây là hành động đương nhiên. Chỉ có bên thứ ba như chúng ta mới biết cô không tốn chút sức lực giữ một khoảng cách nhất định với người khác giới trong cách bản thân giao tiếp.

“Này, Kotoha-chan vừa gặp chuyện gì vui à?”

“Ơ? Có chuyện gì thế ạ, đột nhiên anh lại nói thế…”

“À không, thực sự xin lỗi vì làm em bất ngờ thế, chỉ là quan sát gương mặt em anh cảm giác em vừa gặp chuyện tốt lành ấy.”

“Là bởi ban nãy em vừa coi video về mèo ấy… Hôm nay là thứ sáu rồi nhỉ. Mai với mốt mình được nghỉ mà.”

“Hahaha, ra là thế.”

Sắp sửa được đi uống với một người nọ. Kotoha giấu nhẹm sự thật này, bởi lẽ cô toàn từ chối lời mời đi uống từ người tên Saitou này với lý do “em đang kiêng rượu”.

“Nhưng nếu có thế thôi thì anh thấy nó không biểu hiện lên mặt đâu? Kiểu thứ bảy em có hẹn đi chơi với ai đó chẳng hạn?”

“Fufu, phải rồi nhỉ. Em cũng là một người phụ nữ trưởng thành nên những khả năng như thế có lẽ không phải là con số không đâu nhỉ.”

“Hự, phụ nữ nổi tiếng nói có khác. Mong có ngày anh cũng nói được điều đó quá đi.”

“...Ara, em vừa nghe được là tháng trước Saitou-san đã từ chối tình cảm của một người phụ nữ nọ mà.”

“Ơ kìa!?”

“Những tin như thế lan nhanh lắm anh ạ.”

Ngay khoảnh khắc đó, Kotoha đặt tay lên khóe miệng và nở nụ cười tươi. Đó là vẻ mặt của một người vừa biết được người khác nói dối.

Một vẻ ngoài trẻ thơ. Một biểu cảm như thế. Đã có biết bao người đàn ông phải khổ sở vì cái độ vênh ấy rồi…

“Thế thì, em xin phép được quay trở lại bàn tiếp tân ạ. Ngẫu nhiên chạm mặt nhưng giờ tụi mình như vừa bí mật hẹn nhau ra đây vậy.”

“Đừng gây thù chuốc oán với người phụ nữ đó.”

Kotoha để lại câu nói ẩn chứa hàm ý đó, đoạn cúi người xuống và đứng dậy khỏi ghế. Sau khi cầm trên tay chiếc khay có để gói bánh sandwich và ly trà đen mình vừa nhâm nhi ban nãy, cô nàng lại cúi người chào thêm một lần nữa.

“Chiều này mình cũng cố gắng làm việc nhé, Saitou-san.”

“Ư-Ừm… Anh biết rồi!”

Sau những lời cuối cùng đó, Kotoha mỉm một nụ cười, đoạn tiến tới chỗ gần nhà vệ sinh trả lại khay với dáng người thẳng tắp và cứ thế rời khỏi cửa hàng.

Còn một người khác cũng đang cùng Saitou quan sát cô nàng từ đằng sau.

Nhân vật đó nghiễm nhiên cất lên giọng nói của mình từ quầy tính tiền.

“Lại bị phũ rồi à, Saitou-san?”

“Đừng trêu tôi thế chứ, bà chủ… Mà thôi khỏi dòm sang đây luôn đi cho rồi.”

“Tôi không ngăn được mình tò mò cậu à. Tình ý rõ ràng đến thế mà.”

“Bà chủ, Kotoha-san hôm nay có vẻ đang vui nhỉ?”

“Hình như tối thứ bảy người ta có hẹn đi uống đó.”

Người chủ cửa hàng nói thẳng ra những gì mình biết. Đối với Saitou, đó như cú tát trời giáng vậy.

“Tối!? Chẳng lẽ là hẹn hò sao…Trời ạ! Thằng nào, thằng nào cuỗm mất rồi…!”

“Thế mà tôi cứ tưởng Saitou-san có tiềm năng lắm chứ? Này chỉ có thể là Kotoha-san.”

“Chết tiệt…”

Đi uống cùng một người nhiều trai theo như Kotoha. Không ngoa khi nói rằng Souta đang nhận được một “bổng lộc công việc”.    

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại trà thảo mộc với hương vị ngọt.
Một loại trà thảo mộc với hương vị ngọt.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tks trans
Xem thêm