Trans+Edit: Enlightened
Proofreader: Shiraishi Yuuki
---------------
“Phù… Đã thật.”
“Kotoha thích uống rượu sake nhỉ?”
“Đúng vậy ạ. Có người cho là nó ngọt nên không uống được, nhưng tôi lại thích. Souta-san thì thích uống shochu[note48288] nhỉ?”
“Đúng đúng. Biết là câu này nghe rất bần nhưng vì Shochu rẻ nên tôi cứ uống miết thôi. Nó làm tôi thấy bình tâm nhất.”
Kotoha đã uống đến cốc rượu sake thứ ba, còn Souta thì đang ở ly shochu pha nước thứ hai.
Trên bàn nào là gà nướng, nào là đồ chiên, còn cả món salad ăn kèm với sashimi[note48289] nữa.
Hai người họ đã ở izakaya này được hơn một tiếng, nhưng ai nấy vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình. Để mà chỉ ra dấu hiệu say xỉn thì chắc chỉ đến cỡ má của Kotoha hơi ửng đỏ là cùng.
“Souta-san từng thua ở khoản uống rượu bao giờ chưa ạ?”
“Đáng thương thay, tôi bị vượt mặt vô số lần rồi. Tôi sẽ không đi vào chi tiết vì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng vì thế mà tôi vạch được ranh giới trong đầu mình, kiểu uống đến đâu thì vẫn giữ được sự tỉnh táo.”
“Tôi hiểu rồi. Có nhiều điều mình học được từ những thất bại nhỉ.”
“Mà thua ở khoản uống rượu cũng đau lắm ấy… Còn vụ say nguội nữa.”
“Fufu, nhân tiện tôi cũng xin nói luôn, là Souta-san mà say bí tỉ thì tôi làm trò gì cũng được đó, nhớ chú ý đi nhé?”
Được rồi, mọi người nghĩ là khi bị Kotoha khiêu khích bằng những lời lẽ như thế này, có bao nhiêu anh chàng cố giữ bản thân tỉnh táo của mình khỏi cơn say?
Theo như khảo sát do tác giả thực hiện, xin được phép trả lời là “90% nam giới sẽ nốc thật nhiều rượu để say cho bằng được!”.
Và Kotoha là kiểu người tự tin về khoản nổi tiếng ấy của mình.
“Ờm, điều ngược lại cũng có thể áp dụng với Kotoha đó nhé? Kotoha cũng phải cẩn thận hơn đi.”
“Tôi không có gì mà phải cẩn thận cả. Nếu không còn giữ được sự tỉnh táo thì đâu biết bản thân sẽ bị làm gì, tôi đã dặn lòng mình như thế rồi.”
“Kotoha nhìn xa quá rồi! Phải trân trọng cơ thể của mình hơn đi chứ.”
Những lời đáp trả của Souta là rất hợp lý, nhưng từ góc nhìn của Kotoha mà nói, thật sự chẳng có điều gì cần phải chú ý cả.
“Yên tâm đi. Tôi không định để người khác làm gì thì làm dễ dàng vậy đâu ạ, và ở những buổi đi uống của công ty tôi cũng chưa từng say đến bất tỉnh bao giờ. Kể cả việc đi uống riêng với người khác giới thế này, Souta-san là người đầu tiên đấy…?”
Để được Kotoha mời đi uống riêng thì đối phương phải là người mà cô tin tưởng. Tiêu chuẩn vô cùng hẹp hòi.
Nếu như Souta không ở vị trí người quản lý như bây giờ thì chắc khó lòng chiếm được sự tin tưởng đó. Kotoha là người phòng bị đến như vậy đấy.
“Không thể nào, tôi là người đầu tiên gì chứ. Kotoha chắc chắn đang nói dối.”
“Chà, Souta-san khẳng định chắc nịch vậy sao?”
“Thì bởi trong điện thoại của Kotoha có đầy số điện thoại của đàn ông, thậm chí đến tận ba chữ số mà nhỉ… Nếu như đây thực sự là lần đầu tiên Kotoha đi uống riêng với đàn ông thì tiền uống hôm nay tôi sẽ chịu tất.”
Souta đã trót nói ra… một điều cấm kỵ, chỉ vì bản thân đang có quá thừa sự tự tin.
“Ơ? Tại sao Souta-san lại bi---... A, Souta-san đã hỏi Koyuki-san rồi nhỉ?”
Sau khi Souta nói ra những lời đó, trong một thoáng ta có thể thấy được khóe miệng của Kotoha hơi vểnh lên. Cô nàng nói tiếp một cách tự nhiên.
“Xin lỗi, nhưng tôi xin phép giữ bí mật về người cung cấp thông tin.”
“Nào… Đúng là tôi có giữ số liên lạc với đàn ông, nhưng âu cũng là trên điện thoại DÀNH CHO CÔNG VIỆC nên sao gặp nhau lúc ở riêng chứ. Ngoài thời gian làm việc tôi cũng chẳng trả lời tin nhắn của ai cả.”
“Nghiêm chỉnh thật…”
“Ngoài tôi ra, những nữ tiếp tân khác cũng có người như thế nên ấy không phải chuyện hiếm gặp gì đâu.”
“Nhưng cũng phải có những người nhìn thấy trước chuyện đó nhỉ… Chắc có mấy gã đến trước mặt Kotoha mà rủ đi uống chứ?”
Souta cũng là một người đàn ông, nên có thể nói là anh chàng đã dự đoán trước được hành động đó của Kotoha.
“Ừ, đúng là có thật… nhưng tôi đều lịch sự từ chối rồi. Souta-san có thể không tin, nhưng tôi luôn chú ý giữ khoảng cách với những người đàn ông mình phải giao tiếp ở nơi công sở.”
“Tại sao lại vậy…?”
“Nghiêm túc mà nói, tôi coi công việc tiếp tân là đáng để chinh chiến nên không muốn gây ra những rắc rối ấy ạ. Nếu như tôi có yêu thì việc đó sẽ diễn ra ngoài nơi công sở ạ.”
“Thế ý Kotoha là tôi được coi như một đối tượng tiềm năng rồi à?”
“Fufu, tranh thủ dịp này mình thử bắt đầu hẹn hò không?”
Không sai khi nói rằng rượu đang có ảnh hưởng tới Kotoha. Cô nàng nghiêng phần đầu nhỏ bé sang bên với vẻ tươi tắn, sự miên man đã tỏa ra khắp đôi đồng tử của cô.
“Thôi nào, đừng đùa thế chứ.”
“Fufu, tôi biết là Souta-san sẽ phản ứng như thế.”
“Đang thử tôi à… Tôi mà nói ‘hẹn hò nào’ thì đây không còn là chuyện đáng cười nữa đâu đó.”
“Tôi… nói thật là đang có ý định hẹn hò với Souta-san đó.”
“Hở!?”
Trước đòn đánh bất ngờ như từ trên trời rớt xuống đó, Souta mở to hai con mắt đến độ làm chúng rớt xuống đất.
“Sau khi ra ngoài xã hội, tôi mới hiểu rằng một người đàn ông vừa tốt tính lại lo liệu được công việc, thậm chí còn đảm đang việc nội trợ, là hiếm như thế nào… nên tôi cảm thấy tự hào vì được biết một người đàn ông như Souta-san.”
Những lời khen cứ thế tuôn ra dạt dào như suối. Như đã nói ban nãy, rượu đang có ảnh hưởng tới Kotoha. Cô nàng dành những lời có cánh đến mức này là điều chưa từng có tiền lệ.
“Fufu, nếu như tôi giới thiệu Souta-san với những nữ tiếp tân khác thì chắc chắn Souta-san sẽ bị để ý, nên tôi đang giữ bí mật với họ.”
Và rồi, Kotoha tóm lấy tokkuri - chai đựng rượu sake, rồi dốc vào chiếc cốc trên bàn mình. Không còn một giọt rượu sake nào chảy ra.
Một tiếng trôi qua, Kotoha đã uống đến ly thứ ba.
Dễ hiểu là cô nàng đã say đến độ buột cả những lời khó nói khỏi miệng.
“...Uống, vui thật nhỉ. Hết mất tiêu rồi.”
Kotoha thè đầu lưỡi mỏng màu hồng ra nhưng rồi xấu hổ đặt lại tokkuri trên bàn.
Một Kotoha lúc nào cũng đoan trang, giờ đây lại có chút tinh nghịch.
Souta cũng đang thấm vị rượu theo cách riêng của Souta. Nó khiến con tim anh chàng đập nhanh hơn thường lệ.
“T-Tôi cũng sắp uống xong rồi, giờ gọi thêm Shochu thôi…”
“Tôi, hôm nay có lẽ đã quá chén đến độ không giữ được tỉnh táo nữa. Nói gì đi nữa thi cũng tại Souta-san hết đó.”
“Hở?”
“Giả đò là không được đâu nhaaa.”
CÓ THỨ GÌ ĐÓ đang trèo lên trên lòng hai bàn chân của Souta. Cái chạm ấy mang lại cảm giác ấm áp nhưng mềm mại đến phần da qua đôi tất của chàng ta.
Souta thắc mắc “hở?”. Âu cũng là lẽ thường tình.
Anh chàng dịch chuyển phần thân trên và đảo mắt xuống dưới horigotatsu[note48290].
Ở dưới đó, có cái chân nọ bao bọc bởi quần tất đen mỏng đang chạm về phía chân của Souta.
“...!?”
Một giây trôi qua. Đến giây tiếp theo anh chàng mới nhận ra sự bất thường.
“‘Nếu như đây thực sự là lần đầu tiên Kotoha đi uống riêng với đàn ông thì tiền uống hôm nay tôi sẽ chịu tất’. Tôi nhớ là có nghe Souta-san nói thế.”
“K-Không không!? Từ từ đã!? Tôi nói đùa, nói đùa mà!”
“Fufufu, thế thì tôi phải chứng minh thế nào đây ta?”
Với khuôn mặt nhuốm màu đỏ, Kotoha nhíu đôi mắt lại và đưa tay lên đỡ khóe miệng.
Nhìn biểu cảm đó thôi thì ai mà nhận ra cho được.
Rằng cô nàng đang từ từ cử động những đầu ngón chân bên trong quần tất của mình, và để nó nghịch phần sâu trong mu bàn chân của Souta…
“Ơ, a… a.”
“Hửm? Câu trả lời đó là sao chứ?”
Đây là lần đầu tiên Souta chịu đòn tấn công như thế, anh chàng vì bị dưới đó cuỗm hết tâm trí nên không khỏi lúng túng.
Trong khi đó, Kotoha thì đang lấy chân Souta làm bàn tựa mà xoa những đầu ngón chân của mình một cách nhẹ nhàng sâu trong chân của Souta… Cô nàng thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc đó.
28 Bình luận