“Fufu, kể từ sự kiện đó trở đi, Souta-san có vẻ xáo trộn nhỉ?”
“A, ahaha… Lỗi cũng từ phía em nên chẳng thể nói được gì, nhưng nội việc gọi em là biến thái thì em vẫn muốn con bé bỏ ngay cho bằng được. Lỡ rộ lên tin đồn không hay thì chết dở…”
9 giờ sáng. Hiyori và Mirei đang ở trường, còn Kotoha thì đã đi làm.
Souta đang trò chuyện với mình Koyuki ở ký túc xá, anh chàng nở nụ cười ngượng khi vừa dứt lời.
“Hừm, tôi không phải là không hiểu lo lắng đó của Souta-san, nhưng trong lời giải thích về vụ việc lần ấy của cậu thì tôi không thấy có điểm gì lạ cả. Mọi người chắc hẳn coi đó là đề tài lấy ra trêu chọc mà bỏ qua thôi.”
“Đ-Được vậy thì tốt… Hầy.”
Trước cách diễn đạt lưu loát của Koyuki, Souta cảm thấy nhẹ gánh đi phần nào, đồng thời trút ra cơn thở dài chất chứa bao cực nhọc.
“Chà, mới sáng ra đã mệt mỏi rồi nhỉ? Trông cậu như vừa bị Hiyori vắt kiệt sức vậy.”
“Đúng rồi đó chị à. Bảnh mắt dậy đã bị Hiyori trêu chọc tới tấp rồi, tiếp chuyện với con bé có mà mệt bở hơi tai. Chưa kể còn có Mirei-san gây thêm sát thương nữa chứ.”
“Fufu, thế nhưng cậu vẫn không gắt lời với con bé nhỉ. Quả là Souta-san.”
Ở trong ký túc xá này, vốn chỉ có mỗi Mirei là gọi Souta bằng hai chữ “biến thái”, nhưng mới đây có thêm nhân vật tham gia cùng cô. Người đó là Hiyori.
Hết “Biến thái-sannn!” rồi “Biến thái sờ-an-san!” lại “Souta-biến-thái-sannn!”, Hiyori xoay tua giữa ba kiểu thế này, kèm theo nụ cười tươi tắn không có vẻ gì là ác ý mỗi lần réo chàng ta.
“À không, Hiyori tỏ vẻ quan tâm tới em phơi phới như thế thì sao em có thể mặt nặng mày nhẹ được.”
“A, đúng là như vậy thật.”
“Được người khác quan tâm đương nhiên là niềm hạnh phúc rồi mà chị.”
Nếu một người không giao tiếp với người khác thì tinh thần của họ sẽ trở nên bí bách. Ở đây cũng thế, chẳng điều gì buồn bã hơn một người quản lý bị những người ở phớt lờ và không được chú ý tới.
“Thế thì hãy tin tôi, khoảng thời gian cậu làm việc ở đây sẽ toàn hạnh phúc thôi.”
“Hở?”
“Nếu không ai quan tâm tới Souta-san thì tôi sẽ là người quan tâm.”
“Haha, cảm ơn chị ạ. Có một người đồng đội như Koyuki-san thì ấm lòng biết bao.”
“Thực lòng thì, tôi không muốn biến Souta-san trở thành kẻ thù. Chẳng may cậu ghét tôi rồi lại cho thuốc độc vào đồ ăn cũng nên.”
“Từ đã, sao em làm chuyện đó được chứ!”
“Fufu… Không hiểu sao tôi lỡ hiểu cảm giác muốn chọc Souta-san của hai người kia mất rồi.”
“Koyuki-san mà sang bên đó là em khóc thật ấy.”
Nội việc tiếp chuyện với Hiyori lẫn Mirei là Souta đã gắng gượng lắm rồi. Đằng này, Koyuki mà quyết định tham chiến thì cái ngày anh chàng ngã đùng ra xỉu đã dần hiển hiện trước mắt Souta. Công việc cần làm còn chất đống ra thế kia, không khóc không được.
“Vậy thì lúc Souta-san thảnh thơi tâm trí, tôi chọc có được không?”
“Thế thì em cũng phải có lời đáp trả chứ nhỉ. Chị đừng quên là em có thể tra tên của Koyuki-san trên mạng xã hội và tìm được ảnh đó.”
“D-Dùng cái đó là phạm luật rồi…”
Koyuki ắt hẳn vừa bị những lời của Souta làm cho bất ngờ. Cô nàng hơi lắp bắp, tông giọng vút lên trong một nhịp, đoạn nhíu mày một cách uyển chuyển và chĩa ánh nhìn trách móc về phía anh chàng.
Dù quanh đây không còn ai khác ngoài Souta và Koyuki, cuộc trò chuyện giữa hai người họ vẫn rôm rả đến nhường này, chứng tỏ khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp lại, cùng với một mối tin tưởng lẫn nhau được thiết lập nên.
Sau hơn chục phút xoay quanh những câu chuyện không đầu cũng chẳng đuôi…
“...Sắp đến mùa mưa rồi nhỉ.”
Koyuki nêu ra một chủ đề như vậy. Trong tông giọng của cô thấp thoáng cảm giác u sầu.
“Hầy, không thời điểm nào trong năm đáng ghét hơn mùa mưa chị nhỉ. Với người lái mô tô như em, mưa đúng là thứ quái gở…”
“Vậy thì Souta-san, không biết cậu có muốn một cuộc trao đổi công bằng với tôi không.”
“Trao đổi công bằng… ạ?”
“Ừ.”
Koyuki đưa ra lời đề nghị như thể đã chờ đợi sẵn một dấu hiệu từ Souta. Vẫn với vẻ mặt không chút biến sắc, cô nói tiếp những lời sau.
“...Trước tiên, những lúc trời mưa tôi sẽ mang ra ô tô của mình và cùng Souta-san đi mua sắm. Nếu thế thì Souta-san không cần phải mặc đồ đi mưa, ít ra cũng tiện hơn cho cậu chứ nhỉ?”
“Ơ…? Như thế có thành gánh nặng cho Koyuki-san quá không ạ? Em đi mua sắm cũng phải lòng vòng nhiều nơi, vậy sẽ ảnh hưởng tới thời gian chị làm đồ trang sức mất…”
“Thì tôi mới có điều cần nhờ cậu này.
Một câu trả lời ngay tắp lự. Koyuki thực sự đã có ý định nhờ cậy Souta từ trước.
“Như tôi vừa nói, thay cho công của tôi lấy xe ra… tôi muốn Souta-san chú ý tới Mirei hơn lúc bình thường. Tới mùa mưa là Mirei chắc chắn sẽ cảm thấy không khỏe…”
“C-Chắc chắn? KIểu do áp suất không khí giảm ấy chị?”
Mùa mưa là thời điểm áp suất không khí thường hay biến động, nhiều người bị những cơn đau đầu hay cảm giác uể oải làm cho suy nhược cơ thể. Mặt khác, việc những ngày mưa rơi làm ta cảm thấy lạnh xen lẫn với những ngày nóng như thể đang là giữa hè cũng khiến cơ thể trở nên yếu ớt hơn.
Và với riêng trường hợp của Mirei còn tồn tại một vấn đề khác.
“Tôi nói về mặt tinh thần của Mirei ấy… Mưa và sấm sét là kẻ thù của con bé… Đặc biệt là về đêm.”
“Đêm?”
“Quá khứ của Mirei. Nói thế này chắc cậu cũng đoán ra được rồi…”
“...Vâng.”
Sau câu nói của Koyuki, nét mặt Souta chợt thay đổi. Anh chàng tập trung ánh nhìn về một điểm trong vô thức.
“Mirei được cứu khỏi cơn bạo hành của người bố… Không, vì bạo hành mà Mirei đã phải đứng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết… vào chính mùa mưa ấy, chính thời tiết ấy, chính khoảng thời gian ấy.”
“...”
“Con bé vẫn còn bị quá khứ níu giữ, nên mỗi độ mưa về là những ký ức đó lại tìm mọi cách sống dậy… đến độ hiện lên trong mơ nữa cơ.”
“Vì vậy mà Mirei-san mới không ngủ được và để cơ thể mình yếu đi, chị nhỉ.”
“Ừ… Tôi còn ngủ chung với Mirei để trấn an con bé, nhưng sáng ra lại chẳng thấy đâu trong phòng… Tôi nghĩ con bé ú ớ, rồi sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của tôi nên mới vậy.”
“Em hiểu rồi.”
Một Mirei thường ngày luôn độc mồm độc miệng, nhưng đến cả Souta còn hiểu cô nàng là người tốt. Koyuki cũng có cùng quan điểm với anh.
“Nên chuyện lần này, tôi mới muốn nhờ Souta-san là vậy… Nói thực, gánh nặng cho Souta-san lớn hơn cho tôi nhiều, khó có thể nói là trao đổi công bằng nhỉ…”
“...Chị này, em xin lỗi. Nhưng nếu là với lý do đó thì em không muốn tham gia vào cái thứ trao đổi công bằng này ạ.”
“...”
Đây là lần đầu tiên Souta thể hiện chất giọng cương quyết với người lớn tuổi hơn như Koyuki.
Và với Koyuki mà nói, đây là cách đối phương phản ứng mà cô không ngờ tới.
“X-Xin lỗi cậu. Là tôi ích kỷ…”
Koyuki cắn môi và cúi mặt xuống với vẻ buồn bã.
“A, k-không phải…! X-Xin lỗi chị! Nãy là, là, em nói sai ấy chị…
Gương mặt Souta trở nên nóng ran, tông giọng cũng vì thế mà không được trơn tru. Anh chàng vội vã vẫy hai tay sang bên và xin lỗi.
Sau khi nghe câu đáp của Koyuki cùng việc quan sát sắc mặt ban nãy của cô, Souta đủ hiểu mình đã bị đối phương hiểu lầm.
“Ờm, lý do em không muốn trao đổi công bằng là do Koyuki-san phải mang xe ra chở em đi. Em không muốn làm Mirei-san bận tâm vì thứ lợi ích cá nhân như thế ấy ạ.”
“Ơ…”
“Cách diễn đạt của em có phần khó nuốt, nhưng đây chẳng phải là mình đang ích kỷ với Mirei sao. Một người bướng bỉnh lại không thích những điều đó như Mirei, với những vấn đề nhạy cảm sẽ tự mình hành động ấy ạ.”
“...”
Dám chắc Souta không tự nhận thức được chính lối suy nghĩ bướng bỉnh đó của mình là lí do vì sao mọi người trong ký túc xá lại tin tưởng anh chàng tới vậy…
Nói cách khác, Souta đang không đòi hỏi sự đền đáp nào cho hành động của mình từ Koyuki.
“Chưa kể, nếu Mirei-san biết tụi mình giao ước như thế thì có chăng sẽ cảm thấy tổn thương ạ. ‘Sao mình lỡ làm phiền Koyuki-san chứ’, kiểu thế ấy chị.”
“...!”
“Nên mình dẹp cái trao đổi công bằng đi nhé chị? Việc được giao em sẽ làm, không cần tụi mình phải thề thốt gì cả.”
…Khoảng lặng tiếp nối câu nói của Souta.
Souta thì cười gượng “ahaha” và đưa tay lên gãi mũi. Khuôn mặt anh chàng đang nóng ran, sự xấu hổ lẫn cơn ngứa ngáy vì nghĩ bản thân vừa thốt ra câu dở hởi đang tấn công tới tấp.
“...Đúng vậy nhỉ. Có vẻ Souta-san còn hiểu Mirei hơn tôi nữa…”
“Không không, không có chuyện đó đâu ạ. Mình càng lo lắng càng khiến tầm nhìn hẹp đi mà chị.”
“V-Vậy thì… Bỏ qua việc trao đổi công bằng, không biết… tôi có thể đi mua sắm cùng Souta-san lúc rảnh được không. Tôi muốn đi mua sắm với cậu.”
“Vâng! Rất hân hạnh ạ.”
Với Souta, đó là lời đề nghị anh chàng không khỏi hoan nghênh. Anh chàng gật đầu lia lịa và nở nụ cười tít cả mắt.
“...”
Trong khi đó, Koyuki thì lặng lẽ quan sát gương mặt ấy ở bên cạnh, đoạn phải lảng tầm mắt đi vì cảm thấy cơn nóng ran dần tích tụ nơi gò má…
16 Bình luận