Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 66: Souta và Mirei (2)

16 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:

“Ưmmm….”

Ba giờ chiều. 

Mirei đã ngủ được vài tiếng. Cô nàng ngáp một hơi rõ dài và mở hàng mí mắt nặng trịch.

“Chào buổi sáng, Mirei-san.”

“Ơm, chão…”

Tầm nhìn của Mirei còn lòe nhòe, làm cô không nhận ra người đang ở trước mặt mình là ai. Cô nàng đáp lại lời chào bằng giọng lầm bầm dễ thương của một người mới tỉnh giấc.

“Ngủ thêm chút nữa đi em? Coi bộ em còn chưa đủ giấc mà.”

“Ưmmm… Để ngủ… thêm tẹo.”

“Thế mới phải chứ.”

Mirei lơ mơ làng màng tiếp tục bám lấy “thứ gì đó” vừa phẳng phẳng lại âm ấm da người. Cô chỉnh lại vị trí đặt đầu sao cho thoải mái và coi cái “thứ gì đó” kia như gối mà ôm lấy ôm để và sắp sửa chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

“Ahaha… Lại lấy tay anh làm gối rồi.”

Giọng cười cùng câu nói dịu dàng vọng tới tai Mirei.

Ở nơi ý thức mơ hồ, Mirei bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Nãy cô vừa nói chuyện với ai đó. Giọng nói kia là của… ai đó.

“Ưmmm…”

Vài phút sau. Mirei trút ra giọng rên rỉ như đang chống chọi với cơn buồn ngủ và từ từ cử động nửa thân trên của mình.

Cô nàng lấy hai tai dụi mắt, ý thức cũng theo đó mà trở nên rõ ràng.

Sau khi Mirei dừng tay, trước mặt cô xuất hiện nước da của một “thứ gì đó”.

“Không ngủ nữa à?”

“Ỗn…”

“Ngủ đã chưa?”

“Ưm… Cám ơn.”

Mirei vẫn không biết trước mặt mình là ai, nhưng đối phương hỏi thì mình trả lời. Suy nghĩ đơn giản của một người mới tỉnh dậy.

Và rồi, thông tin cuối cùng cũng chui vào đầu óc bồng bềnh từ thị giác của cô.

Tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng… cùng với đó là chân tướng của “thứ gì đó”.

“...Hở?”

“Chào buổi sáng, Mirei-san.”

Đôi mắt ôn hòa của Mirei chạm tầm nhìn với người đối diện cô. Ngay khoảnh khắc đó…

“Há?”

Giọng lầm bầm ban nãy như đã biến đi đâu mất, nhường chỗ cho câu thốt ra theo phản xạ. Mirei chết trân như thể vừa chứng kiến một thứ không thể tin nổi.

“...”

“...”

Cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau như thế trong vài giây. Đoạn Souta nở một nụ cười, còn Mirei thì…

“H-H-Há!?”

Mirei vội vội vàng vàng toan lùi ra xa như thể vừa nhìn thấy con ma xuất hiện trước mặt mình vậy. Nhưng hành động đó khiến cô ngã cái *rầm từ ghế sofa xuống sàn nhà. 

“Đ-Đau…”

“S-Sao không em!?”

Mirei nhăn nhó khuôn mặt chịu đựng cơn đau từ cú ngã. Thấy thế, Souta bước tới gần chỗ cô.

“E-E-Ê… Tốp đó! Đừng tới gần tôi!”

“Ơ…”

“Tại sao anh lại ở đó chứ!? T-T-Tôi chẳng hiểu gì cả!”

Mirei hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô nàng vẫn chưa thể lý giải ngay chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt xếch đẹp đẽ của Mirei chớp qua chớp lại không biết bao nhiêu lần, phần miệng cũng theo đó mà chớp lên chớp xuống.

“Ủa, em không nhớ à…? Rõ ràng em đã lấy tay anh làm gối cơ mà…”

“H-Há!? T-Tôi sao có thể làm chuyện–”

Ngay lúc đó, Mirei chợt dứt lời. Cô nàng đột nhiên đưa tay lên áp má, như thể đang lục lọi thứ gì đó trong ký ức vậy. Đúng vậy, Mirei đã lấy cánh tay của Souta làm gối ngủ đến tận vài tiếng. Cảm giác đó vẫn còn đọng lại không ngớt trong tâm trí của cô.

“Thấy chưa, anh có nói dối đâu?”

“H-H-Hứ…! Đ-Đồ tồi tệ!”

Mirei nghiến răng đỏ mặt tía tai, cô nàng rủa xả cảm xúc vào mặt Souta. Đương nhiên là anh chàng hiểu cô chỉ đang giấu ngượng.

“Ơ kìa? Đúng ra anh mới là người bị em nửa tỉnh nửa mê tấn công chứ bộ… Vì thế mà anh còn chẳng làm việc được đây.”

“L-Lắm chuyện! Anh mới là người có lỗi! Ai biểu anh không dẹp đầu của tôi sang bên!”

“Nếu chỉ đặt đầu lên tay nhau thì không có gì đáng bàn ở đây, đằng này em còn quấn lấy cánh tay của anh thì sao anh dẹp đi đâu được?”

“...”

Mirei không còn lời nào để chống trả, miệng cô nàng vẽ thành một đường thẳng tắp. Souta biết rằng cô đang rất chi là cay cú.

Về phần mình, Souta đang đối diện với Mirei với dáng vẻ rất chi là bình thản, nhưng kể cả cái tay đó của Souta cũng không tránh khỏi tội lỗi khi anh chàng đã dùng nó để xoa đầu Mirei, dù rằng với mục đích là để trấn an Mirei.

“Nhưng mà anh an tâm rồi. Thật tốt khi thấy em khỏe mạnh thế này.”

“!?”

Đó là những cảm xúc thật lòng của Souta, giờ đang biểu hiện trên gương mặt anh. Chứng kiến nụ cười nhu hòa đó, Mirei như chợt ngừng thở trong một nhịp.

“...Được rồi, mình ăn cơm thôi. Em vẫn còn chưa có gì vào bụng mà nhỉ.”

“Đ-Đồ anh làm thì ai thèm ăn chớ!”

“Ơ kìa, lại chứng nào tật nấy rồi. Chắc phải làm một cuộc gọi cho Koyuki-san quá. Anh cũng chẳng thích làm em bực đâu, nhưng mình đã hứa rồi thì phải giữ lời chứ.”

*Lườm nguýt*

“Có lườm anh đi nữa thì vẫn vậy thôi em à. Ai biểu biếng ăn làm chi.”

Trước cái lườm đằng đằng sát khí từ Mirei, Souta không cảm thấy sợ sệt gì cả. Gương mặt tức tối ấy của Mirei chẳng có chút gì đáng sợ sệt cả. Đúng ra trông nó còn có nét dễ thương.

“Hở cái đi mách người ta, đồ bánh bèo! Thế mà anh tự cho mình là đàn ông á!”

“Thì đương nhiên là vì anh lo lắng cho em rồi. Với những người ‘sao cũng được’ thì hơi đâu kéo bên thứ ba vào chứ.”

“...”

Trên cương vị quản lý, Souta vẫn có thể cứng rắn những lúc cần phải cứng rắn.

Dù điều đó có làm đối phương căm hận, ghét bỏ anh chàng bao nhiêu đi chăng nữa, Souta không bao giờ chịu nhượng bộ vào những lúc thế này.

“Em hẳn vẫn còn nhớ những gì anh đã làm với em trước khi em chìm vào giấc ngủ tại cái phòng khách này chứ? Chỉ có chuyện đó là nãy giờ em chưa đụng tới một lời nào.”

“...”

Mirei lặng thinh, cô nàng rũ khuôn mặt xuống dưới cùng đôi tai đỏ rực. Cô tiếp tục quấn ngón trỏ quanh lọn tóc hồng đặc trưng, môi hơi bĩu ra một tẹo.

Cái “chuyện đó” mà Souta nhắc tới là việc Mirei đã khóc sướt khóc mướt ở chính phòng khách này, và còn bao gồm cả việc anh chàng đã ôm chầm lấy cô.

“Đây là công việc mẹ đã giao cho anh nên anh không thể giấu diếm bất kỳ chuyện tội lỗi nào mình đã làm. Và thực lòng mà nói, có thể coi hành động của anh với em là sự tiếp xúc quá mức của người quản lý với người ở. Dù sự tình có là thế nào đi nữa, anh có thể khẳng định bản thân đã phạm luật trắng trợn.”

“Gì…”

Tràng nói của Souta khiến Mirei sững sỡ tột độ, miệng há hốc không biết thốt gì hơn. Bởi lẽ, Souta đang tự đẩy bản thân vào tình thế bất lợi, có thể ảnh hưởng đến cả cách gia đình lẫn xã hội nhìn nhận về mình với những phát ngôn thành thực đến mức ngốc nghếch đó. Đáng nói hơn, người đón nhận những lời đó chính là một nhân vật vốn đã thể hiện hiềm khích với chàng ta từ lâu…

“Chắc chắn là em không yêu cầu anh làm việc đó, tất cả chỉ xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân anh. Nên nếu em muốn tố cáo anh thì anh sẽ nhận trách nhiệm đàng hoàng.”

“...”

“Tóm lại, việc anh có còn được làm quản lý tùy thuộc vào em, Mirei-san. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Nên anh vẫn muốn giúp em cảm thấy khỏe lên khi còn có thể.”

Từ lúc Souta lựa chọn hành động đó, anh chàng đã vạch ra tất cả những điều trên trong đầu mình. Vì đã chuẩn bị tinh thần như thế, đến giờ Souta không cảm thấy sợ hãi gì cả.

“A-Anh ngố thiệt sự… Anh định bỏ phí cuộc đời mình như thế hả? Anh cảm thấy vậy được sao…?”

“Đương nhiên là không được rồi, nhưng đã hành động thì tuyệt đối không hối hận. Anh nghĩ thế. Em chắc chẳng ưa gì một kẻ hời hợt làm vậy với mình, bản thân anh cũng không muốn thấy điều đó.”

Thực chất, câu nói vừa rồi của Souta rất có thể đã hướng Mirei hiểu theo nghĩa tệ nhất, nhưng sự thật không phải thế. Bởi trước đó, Souta đã tự kiểm điểm bản thân với “anh sẽ nhận trách nhiệm đàng hoàng”.

Kiểm điểm là lối tư duy hoặc hành động tích cực: nhìn lại quá khứ, phơi bày vấn đề và tìm ra hướng cải thiện.

Hối hận là cảm giác ngậm ngùi khi bản thân đã không hề đi đến hành động.

Souta hiểu rằng việc trút ra những lời vừa rồi có thể làm tổn thương Mirei đến nhường nào.

Rằng “lẽ nào khi ấy tôi không được quyền khóc trước mặt anh hay sao?”.

“X-Xin lỗi em nhé. Vừa rồi anh lỡ gắt lời. Khi nghĩ rằng bản thân không còn ở đây được lâu, chẳng hiểu sao anh lại bị thôi thúc phải đưa những cảm xúc này ra.”

“...Anh ấy… ấm đầu lắm luôn…”

Đi kèm với câu xỉa xói ấy là một giọng nói như đang kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.

“Tôi, đã tẩn anh suốt… đã thù anh suốt… Cớ sao anh lại làm đến thế cơ chứ…”

“Ờm thì…”

Souta không phải là vì để tâm quá khứ của Mirei nên mới đối tốt với cô từ trước tới giờ.

“Anh muốn mọi người ở đây được khỏe mạnh mà thôi. Quả thực anh làm quản lý cũng chưa được nhiêu ngày cả, nhưng lý do đơn thuần chỉ có vậy.”

“...”

“Nếu em cũng thử làm công việc này thì anh nghĩ em sẽ hiểu những lời vừa rồi… Ụa mà, một người vừa vi phạm nguyên tắc như anh thì đi giáo huấn được ai hả trời… Hầy.”

Souta vỗ tay vào sau gáy và nặn nụ cười khổ. Trong một thoáng, Mirei đã bắt được vẻ buồn bã biết bao trên gương mặt đó.

“Được rồi, giờ anh làm cơm này, em muốn ăn món gì? Món mà em cảm thấy mình cắn một miếng thôi cũng được, anh làm cho.”

Trong trường hợp Mirei quyết định tố cáo Souta, hôm nay sẽ là lần cuối anh được nấu ăn cho mọi người ở đây. Nhưng Souta vẫn nở nụ cười hi vọng Mirei sẽ chấp nhận món ăn của mình.

“Anh ngố lắm luôn… Tôi nói thiệt…”

“Hình như trên đời này không có món nào gọi như thế thì phải…”

“A-Ai chả biết! Trời ạ… L-Làm omurice đi!”

“Chốt luôn. Chờ anh chút nha.”

“C-Có khi anh bỏ độc thì sao… Đ-Để tôi đi coi anh làm.”

“A! Vậy sao không cùng anh nấu luôn?”

“...”

Mirei quăng cái lườm sắc lẹm về phía Souta, đến độ giúp anh chàng nắm tuốt những điều cô đang định nói.

“Đương nhiên là anh không vi phạm thêm điều gì nữa đâu, nếu thấy không lo không được thì em cứ việc thủ sẵn con dao phòng vệ.”

“Tôi… biết rồi. Anh mà giở trò thì liệu hồn đó.”

“Haha, đâm gì thì đâm trừ cái tim anh ra nhé.”

“Dĩ nhiên…”

“Vậy chờ anh chút nha. Để anh đi chuẩn bị nguyên liệu.”

Và Souta bước về phía căn bếp và bắt đầu ngó tủ lạnh lẫn tủ thường.

Mirei đứng trong tầm nhìn của Souta quan sát bộ dạng anh chàng làm việc, hai cánh tay chồng lên nhau không giấu nổi vẻ bồn chồn.      

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Uầy main bộ này tg làm đỉnh thật sự
Xem thêm
main bộ này cho đi làm người chồng quốc dân rồi đấy,thg main này mang đi đấu giá phải đáng 1 cái gia tài :)))))))))
Xem thêm
main rào trước để dọa thôi, thanks trans
Xem thêm
Main đỉnh vl 💯
Xem thêm
Mấy bác nói quá, chỉ là main đang kiếm cỡ nghỉ việc cho lẹ thôi🐧
Xem thêm
Quá tuyệt vời! Thanks trans.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm