“Nếu” Souta và Mirei…
“Mirei. Anh vào nha.”
“Ừa, vào đi… Kìa, nhìn ngó nhìn quanh căn phòng làm chi. Sôta làm như đây là lần đầu á.”
“Ahaha, xin lỗi em.”
Souta và Mirei đã hẹn hò với nhau được khoảng nửa năm. Khoảng thời gian này là kỳ nghỉ với Mirei, và cô đã mời bạn trai tới chơi vào ngày thứ bảy.
Sau khi cày ngày cày đêm cho kỳ thi đại học, Mirei đã trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học công lập, cũng như bắt đầu cuộc sống một mình như thế này. Lẽ đương nhiên, Mirei chọn theo học một trường công lập… phần lớn là bởi nó nằm gần khu vực Souta đang sinh sống. Ngoài ra, đây cũng là một trong số những trường đại học Mirei đã nhắm từ trước. Bất chấp tỉ lệ chọi cao vời vợi, Mirei vẫn coi việc theo đuổi Souta là nguồn động lực lớn để vượt qua sự xuất phát trễ và chiến thắng thế này.
“Chỉ là anh nghĩ em chưa quen sống một mình nên mới quan sát thế thôi.”
“Quan sát làm chi. Mấy việc hiển nhiên như dọn dẹp các kiểu thì em đều làm mà. Ngay từ đầu, em chỉ cần sống bê tha là Sôta đâm cáu, có khi Sôta báo cáo cho bà em mất.”
“Tụi mình hứa với bà của em rồi nhỉ.”
“Đã cất công đi chào hỏi vậy rồi, cớ sao Sôta lại trở thành kẻ thù của em từ ngày hôm đó chẳng biết. Sôta ác quá, làm bạn trai em mà không thích em hả?”
“Anh không thích em thì anh đã chẳng làm vậy rồi.”
“...Ờ hớ.”
Chính Mirei là người đặt ra thắc mắc, và chính Mirei cũng là người bĩu môi quay mặt đi. Câu trả lời vừa rồi của cô nhỏ đến mức khó tin.
Đương nhiên, Souta không phải là kẻ hiểu theo nghĩa “mình làm con bé bực rồi à?”. Vui thì vui chứ xấu hổ vẫn hoàn xấu hổ. Anh chàng hiểu rất rõ cảm xúc ấy của bạn gái mình.
“A, Mirei này. Biết là tụi mình đã hứa với nhau từ trước, cơ mà sáng sớm thế này mà anh lại làm phiền em thì có được không đó? Mới tám giờ thôi mà.”
“Anh nói quái gì thế? Đã tám giờ rồi.”
“Bình thường người ta nói là mới tám giờ cơ mà?”
“Không phải thế, ý em là bình thường ai chẳng tới nơi trước mười phút á. Em tưởng Sôta sẽ tới lúc 7 giờ 50 cơ.”
Mirei nhíu mày theo hình chữ bát, khuôn mặt quen thuộc mỗi khi cô định trách tội Souta. So với trước đây, Mirei đã dần thể hiện những biểu cảm phong phú hơn nhiều.
“K-Không… Bình thường anh sẽ ráng tới trước giờ hẹn, cơ mà em không thấy sáng nó sớm quá sao?”
“Thế cho nên Sôta mới giữ kẽ với em?”
“Ờm.”
“Ngốc gì đâu mà ngốc! Cái đồ không hiểu chuyện!”
“Ơ, khoan… tại sao!?”
Mirei chỉ muốn được gặp Souta, sớm chừng nào hay chừng đó. Chính vì vậy, cô mới tỏ ra bất mãn trước cái giữ kẽ của anh.
“Hứ! Đủ rồi! Một kẻ không hiểu bạn gái mình nghĩ cái quái gì thì cóc ai cầ—”
“...”
“Ư-Ưm… ỨỨỨ…!!”
Mirei phó mặc tất cả cho cảm xúc, xém nữa thì nói hết từ “cần”... Ngay khoảnh khắc đó, cô nàng mới chợt hoàn hồn.
Mirei không bao giờ để Souta bỏ đi. Mirei làm sao sống mà không cần Souta được. Lỡ như Souta coi những lời nói của Mirei là nghiêm túc, bên khốn khổ sẽ chỉ có cô mà thôi.
Thế là Mirei tìm cách chống chế bằng giọng rên rỉ nhỏ xíu của mình, khuôn mặt nhuốm màu đỏ rực.
“Lẽ nào em đang hăm dọa anh à?”
“L-Lắm chuyện!”
“Ơ kìa…”
Ở trên là cuộc trò chuyện của hai người họ trên hành lang khi Souta mới bước qua cửa.
Mới gặp mà con bé đã dễ thương như thế à? Lòng thầm nhủ như thế, Souta vừa nói chuyện với Mirei vừa cùng cô bước tới phòng khách thì phát hiện một dấu tích nọ.
“Mirei, từ nãy giờ em làm bài tập ở trường à?”
Trên bàn là một nùi tập vở chất đống và vô số loại bút khác nhau, thậm chí Mirei còn chưa dọn vụn tẩy bút chì. Nhìn là biết cô đang học hành từ nãy giờ.
“Ừa. Ngày mai trường em bắt đầu vào kỳ nghỉ nên mới giao cả ối bài tập cho sinh viên. So ra thì nó khác cấp ba lắm luôn, làm em sốc thiệt sự.”
“Ầu… Vậy thì quá giờ trưa, anh phải quay lại ký túc xá thôi.”
“Ơ… T-Tại sao?”
“Thì anh sao có thể làm phiền em học hành được nữa. Học hành là nhiệm vụ của sinh viên, nên anh là anh nghĩ cho em đàng hoàng à nha. Thấy anh tốt chưa?”
Souta nói với vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng Mirei bắt đầu giãy nảy.
“Cái đồ chết tiệt kia! Đầu có vấn đề hả!”
“Nào nào, chết tiệt gì ở đây chứ!”
“Em á, không phải là lôi bài ra làm từ sáng giờ để nghe Sôta nói câu đó! Em là em muốn ở cùng Sôta đến tối nên mới ráng làm bài từ nãy giờ cơ! Sôta coi đi, em còn tẹo nữa là xong nhá!
Mirei thật sự là không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô nàng lật đật tóm lấy cuốn tập trên bàn và huơ huơ ngay trước mặt Souta, không nhận ra mình vừa lỡ trớn “Em là em muốn ở cùng Sôta đến tối nên mới ráng làm bài từ nãy giờ cơ!”.
“Nhìn cho đã mà vẫn còn định về trưa hả? Về thì đưa cái đầu ra đây cho em đánh.”
“Xin lỗi em. Anh sẽ rút lại những lời nãy. Vậy cho anh ở cùng em tới tối nhé?”
“T-Trờiii, đến chịu với Sôta luôn. Bạn trai đã nói thế thì em xí xóa cho đó.”
“Em là em muốn ở cùng Sôta đến tối nên mới ráng làm bài từ nãy giờ cơ!”
Lời nói ấy của Mirei vẫn còn vọng đi vọng lại trong đầu Souta. Đúng là anh chàng muốn chọc ngoáy Mirei một câu, nhưng chỉ cần nhìn thấy bạn gái mình gật mạnh quả đầu với vẻ tít mắt là anh đủ mãn nguyện rồi. Cô nàng vẫn không thể rũ bỏ cách ăn nói khiêu khích Souta, nhưng một khi lơi lỏng sự phòng vệ, trông cô chẳng khác gì bé ngốc.
“Sôta nè! Giờ tụi mình nấu ăn đi. Hôm qua em mua sẵn nguyên liệu rồi á. Em muốn ăn omurice với xúc xích!”
“Làm đồ ăn sáng cũng được thôi, cơ mà khi anh cầm dao thì em đừng làm gì đó?”
“Là sao cơ?”
“Lợi dụng việc anh không thể kháng cự, em ôm lấy anh từ sau lưng chẳng hạn…”
“Hả? Sôta nghĩ em làm điều đó chắc?”
“Lúc nào tụi mình nấu chung là em 100% đều thế.”
“...Vậy nấu đi!”
“Cái khoảng lặng ấy là sao!?”
Mirei nở nụ cười tươi rói và kéo Souta vào căn bếp. Anh chàng gần như biết chắc cô bạn gái của mình đang mưu tính chuyện gì.
Souta lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, rửa tay và mang thớt ra. Ngay khoảnh khắc đó… có một con gấu túi bám vào lưng anh.
“Giờ tụi mình nấu ăn đi!”
Dành cho những ai thắc mắc về câu nói này của Mirei, cô nàng chỉ có nhiệm vụ là nêm nếm gia vị, và giờ đang chờ đến lượt của mình.
“*Ngáp*... Buồn ngủ.”
Sau bữa sáng, hai người ngồi dựa lưng vào nhau trên ghế sofa và đang coi tivi. Đến hơn mười hai giờ trưa, Mirei ngáp ngắn ngáp dài và thể hiện vẻ buồn ngủ trong giọng nói của mình.
“Mirei, trả lời anh thật lòng. Hôm nay em làm bài tập từ mấy giờ? Em làm nhanh như thế chứng tỏ là em phải dậy từ rất sớm.”
“Nói thật thì chắc em làm từ trước ba giờ sáng.”
“T-Trước ba giờ sáng chẳng phải mặt trời còn chưa lên sao…”
“Ừa thì, em tình cờ dậy vào lúc đó nên nghĩ bụng ‘thôi thức đại cho rồi’ ấy mà. Nếu cho em thêm một tiếng nữa thì em xử đẹp đống bài tập luôn, coi như là mình cũng may mắn ha.”
Quả thật, câu nói của Mirei có phần nào đó hợp lý, nhưng chính Souta là người nghe được câu “em muốn ở cùng Sôta đến tối” từ miệng cô. Souta cho rằng Mirei đã đặt báo thức và thức dậy làm bài… và suy đoán của anh chàng là chính xác.
“Mirei, ngủ trưa đi em.”
“Hổng chịu. Giờ mà ngủ thì thời gian em ở cùng Sôta trôi nhanh hơn nữa.”
“Anh là anh lo cho tình trạng sức khỏe của em đấy. Một là em ngủ, hai là anh về, giờ em chọn cái nào.”
“Sôta cho chọn cái kiểu gì thế. Không ngủ có một ngày thì mất mát gì đâu chớ!”
“...”
Gương mặt của Souta không biến sắc. Anh chàng nhìn chằm chằm về phía Mirei với vẻ nghiêm trọng, đôi mắt mở to không chớp lần nào.
Với tư cách là bạn gái của Souta, Mirei hiểu rằng anh không bao giờ nhân nhượng cho cô khi ở trong trạng thái đó.
“Trời ạ, em biết rồi. Em biết rồi, được chưa. Đừng làm cái bản mặt đáng sợ ấy nữa. Em đi ngủ trưa này.”
“Được rồi.”
“Sôta nằm cạnh em nhé.”
“Hả?”
“Thì chính Sôta tự quăng ra hai cái lựa chọn theo ý mình mà. Nếu không có phần của em thì sao gọi là công bằng được.”
“...Anh lo cho em nên mới đưa ra hai cái lựa chọn đó, giờ em lại lôi công bằng vào đây à?”
“Sôta lo là chuyện của Sôta, chẳng có liên quan gì ở đây cả. Nếu Sôta muốn em ngủ trưa thì Sôta cũng phải ngủ chung với em. Đây là sự thỏa hiệp của em. Sôta là người đưa ra sự lựa chọn nên Sôta không có quyền từ chối đâu.”
“...Bị chơi xỏ rồi. Thôi vậy cũng được. Cơ mà, em phải ngủ cho đàng hoàng đi đó?”
“Chỉ cần Sôta không làm chuyện kỳ cục là được.”
“Từ trước đến nay anh có làm chuyện gì kỳ cục đâu. Thôi nào, quyết định rồi thì mau đi ngủ đi. Trông em đờ đẫn chưa kìa.
“Ừa. Em đi đây.”
Ai mà thức từ trước ba giờ sáng thì đến giữa trưa thế này sẽ thấy buồn ngủ thôi.
Souta kéo tay Mirei để đưa cô đến phòng ngủ có cái giường đàng hoàng và rũ cho phẳng chiếc chăn vốn được cô xếp sẵn. Sau bước chuẩn bị qua loa ấy, anh chàng để Mirei xuống giường và cũng nằm cạnh cô, trước khi kéo chăn cho cả hai đến tận vai.
Giờ đây, Mirei và Souta đang ở trong tư thế đối mặt với nhau.
“Nè. Sôta bụp bụp lưng em đi. Làm vậy em dễ ngủ lắm luôn.”
“Rồi rồi.”
Đây là giường đơn, không phải giường đôi. Cho một người trưởng thành và một sinh viên đại học nằm trên đó thì bảo sao chẳng lấy đâu ra khoảng trống.
Bên dưới lớp chăn, Souta đặt tay lên lưng của Mirei và bắt đầu vỗ nhẹ một cách đều đặn.
“Oaaa… Ầu, lạ vậy trời. Em buồn ngủ quá đi mất.”
“Thì em ép bản thân đến thế cơ mà? Thêm vụ bài tập nữa.”
“Hết làm bà lo lắng tới làm Sôta lo lắng là em không muốn chút nào. Nhất là Sôta vừa bắt đầu công việc mới á, để Sôta chịu khổ thì lại kỳ lắm.”
“...Nào, có thời gian để tám chuyện thì mau ngủ đi.”
“Em muốn ngủ, nhưng mà em vẫn muốn nói chuyện với Sôta cơ…”
“...”
“Sôta?”
“...”
“Dám cho bạn gái ăn bơ, đúng là ông bồ tồi tệ. Tồi tệ lắm luôn.”
Kể cả khi Souta tiếp tục làm ngơ Mirei, cô nàng vẫn một mình luyên thuyên như thể nói chưa đã cái mồm vậy.
“May mà Sôta có em là bạn gái đấy. Ngoại trừ em ra, mấy cô khác sẽ tuyên bố chia tay Sôta thẳng cẳng luôn. Em là em chắc chắn nha.”
“Ấy chết, thế thì nguy quá nguy quá.”
“Thì thế, nguy chứ sao không nguy cho được.”
“Cơ mà, kể cả khi không tính điều đó, anh vẫn thấy rất biết ơn khi có em làm bạn gái anh. Từ trước đến giờ em rủa anh không biết bao nhiêu lần, nhưng lần để lại ấn tượng nhất cho anh vẫn là cái ‘ch*t đi’ lạnh ngắt của em nhỉ.”[note50285]
“X-Xin lỗi… Em thiệt có lỗi…”
“Em có xin lỗi thì cũng không thể xóa bỏ được quá khứ. Trẻ hư như thế cần phải đi ngủ!”
“Á!?”
Đó là những lời thậm tệ nhất một người đã từng quăng về phía Souta, nhưng quá khứ của Mirei đã biến chúng trở thành một lẽ hiển nhiên. Quá khứ chỉ là quá khứ, anh chàng đã để chúng trôi theo mặt nước. Giờ đây, Souta chỉ muốn Mirei ngủ cho bằng được mà đẩy lưng của cô về phía mình. Souta đặt một tay lên đầu Mirei và vòng cánh tay còn lại quanh cơ thể của cô, cốt là để giúp bạn gái mình được thả lỏng.
“Trở thành một người đứng cạnh em, anh thấy hạnh phúc biết bao. Cảm ơn em đã mở lòng với anh…”
“Trời ạ, lại cái câu đó, cái trò phạm luật đó…”
“Em thấy dễ ngủ chưa?”
“Làm quái gì ngủ được. Tim cứ đập thình thịch đây này, chắc em khỏi ngủ luôn quá…”
“Ơ!? V-Vậy sao!?”
“Cơ mà… kệ nó đi. Cứ đà này thì đến cả Sôta sẽ cảm thấy tội lỗi mất, chi bằng cho em mượn lồng ngực cái. Chỉ cần nghe nhịp tim của Sôta là em thấy buồn ngủ sao sao á.”
“Ơ-Ờm… Vậy thì được.”
“Ơ kìa. Tim Sôta đập nhanh quá, ồn thiệt sự.”
“Thì anh biết làm sao cho được!”
Từ lúc đó trở đi, Mirei áp tai vào lồng ngực của Souta như thể đang coi anh chàng là gối ôm và không nói gì nữa… Khoảng năm phút sau, anh bắt đầu nghe được tiếng thở đều đặn của Mirei.
Mùi hương thoang thoảng cù lét khoang mũi của Souta. Bờ ngực đầy đặn đè lên phần bụng của Souta. Làn da mềm mại bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Souta.
“...Chịu đựng, chịu đựng…”
Souta vẫn chưa làm chuyện đó với Mirei, vì quá khứ đau đớn của cô vẫn chưa được hóa giải hoàn toàn. Kể cả khi Souta đang là người được Mirei tin tưởng nhất, anh chàng không bao giờ tự mình đề xuất hay có ý đồ đó với cô nếu cô không đích thân yêu cầu.
Tuy nhiên, ở trước mặt Souta là người bạn gái yêu quý của mình, và lý tính đương nhiên có giới hạn của nó.
Khoảng bốn chục phút sau.
Souta nhẹ nhàng tháo tay khỏi cơ thể của Mirei và rời khỏi giường.
“Phù… Đến tầm này rồi à.”
Souta rời khỏi phòng ngủ của Mirei và nhận ra bây giờ đã gần hai giờ chiều.
Sau khi làm bữa tối hôm nay từ những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, Souta để phần lý tính mình xém nữa thì đánh mất dần dà hạ nhiệt, đoạn mở tivi ngồi coi. Ngay khoảnh khắc đó…
*Cạch
Có tiếng ai đó vặn núm cửa xuống dưới vọng tới phòng khách. Souta ngẩng đầu ra sau thì nhìn thấy Mirei đang dụi mắt, phần tay áo của cô trùm đến quá nửa bàn tay.
“Sôta, tại sao Sôta đi… Em dậy mất tiêu…”
Mirei giở giọng ngái ngủ trách móc Souta kèm theo ánh mắt lơ mơ làng màng.
“A, xin lỗi em. Anh vừa làm bữa tối ấy.”
“Vậy, cơ à… Cám ơn. Nhưng cho em làm nữaaa…”
Mirei bước về phía Souta một cách chông chênh và giơ hai cánh tay trước mặt anh chàng, bắt đầu cất giọng xin xỏ không khác gì một đứa trẻ.
“Ưmmm, Sôta, bế em đi chớ…”
“Ahaha, em y hệt em bé vậy.”
“Em bé… gì… chớ.”
“Thôi bỏ đi… Được rồi.”
Souta đứng lên và nhẹ nhàng đỡ lấy Mirei để không làm cô giật mình. Ngay lập tức, Mirei tựa đầu lên họng của Souta và quặp chân bám chặt lấy anh không rời.
“Em định ngủ thế này à?”
“Ừa… Ngủ ngon.”
“Ờm, bé bự ngủ ngon nha.”
“Hông… Em là, bạn gái… của Sôta.”
Cơn buồn ngủ mãnh liệt khiến Mirei trở nên thành thật mà làm nũng thế này. Chỉ có bạn trai mới có đặc quyền được chứng kiến cảnh tượng đó.
“Sôta… yêu anh…”
“Anh cũng thế.”
“Ưmmm.”
Và cuộc nói chuyện giữa hai người dừng lại ở đó.
Mirei chà chà khuôn mặt bê bết của mình lên họng của Souta và nở nụ cười hạnh phúc, đoạn cho thấy vẻ mặt say giấc nồng trong lúc anh chàng vẫn còn đang bế cô.
“Được rồi, mấy giờ mình mới nên lay Mirei đây ta…”
Khoảng thời gian Souta được ở bên Mirei thật sự là niềm hạnh phúc với anh, cho dù đôi bên thường xuyên nổ ra cãi cọ nhỏ nhặt với nhau.
Và những tháng ngày cường hóa lý tính của Souta coi bộ vẫn còn tiếp tục…
21 Bình luận
Tksssssssss