“Nếu” Souta và Koyuki…
“...Thật sự, em biết những lời sau đây kỳ cục thế nào, nhưng đến giờ em vẫn cảm thấy lâng lâng khó tả. Có lúc em còn tưởng khoảnh khắc này là một giấc mơ cơ.”
Đan Đan Đan, Đan Ki, Đan Ki Hô Te. Bài hát gây nghiện lại có vần có điệu ấy đang được phát tại một cửa hàng nọ.[note50281]
Koyuki diện đầm suông màu kem tô điểm dáng người thanh mảnh lẫn đôi chân thon dài, kết hợp với chiếc áo len màu oải hương để lộ phần sau gáy trắng nõn. Cô hướng ánh mắt dịu dàng về phía anh ấy ở cạnh mình và cất lời như thế.
“Ơ, Koyuki lâng lâng chuyện gì cơ?”
“Là chuyện em cùng Souta-san hẹn hò thế này đó. Anh thấy có lạ không.”
“Ơ kìa!? Hôm nay chúng ta mới thuê căn hộ thôi ấy? Chưa kể cái giá chát đến thế…
Hôm nay là ngày 24 tháng 12, sắp sửa đánh dấu cột mốc ba tháng kể từ khi hai người họ bắt đầu hẹn hò. Không ngoa khi nói ngày trong dịp Giáng Sinh này là ngày dành cho các cặp đôi.
“...Em này. Anh biết đến giờ mà anh còn hỏi được nữa, cơ mà em thật sự chấp nhận việc ký kết hợp đồng cho căn hộ đó sao? Anh bắt đầu làm việc từ tháng hai nên từ giờ tới đó anh xoay xở… ấy.”
“Anh đang trong quá trình học tập để lấp lại khoảng trống từ trước đến nay cơ mà? Em không bận tâm chuyện đó đâu.”
“N-Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả. Vốn dĩ anh đã định sống ở ký túc xá nhân viên, và em mới là người ép anh tới đây, nên anh không cần phải lo nghĩ gì cả. Đúng ra, em phải cảm ơn anh vì lắng nghe sự ích kỷ của em.”
Theo đó, hôm nay hai người họ đã ký hợp đồng và sẽ chuyển vào sống ở một căn hộ cao cấp nọ. Đây là kiểu căn hộ 1LDK[note50282] đàng hoàng được trang bị các biện pháp cách âm, giúp người ở trong không phải bận tâm về các tạp âm bên ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc… từ hôm nay cả hai sẽ bắt đầu sống chung.
Có thể nhiều người cảm thấy việc sống chung sau khi bắt đầu hẹn hò là một quyết định vội vàng, nhưng Koyuki đã là người đặt vấn đề “thay vì sống ở ký túc xá nhân viên, chi bằng anh ở cùng em luôn đi”, và lời đề nghị của cô đến vào lúc không thể nào thích hợp hơn. Giờ đây, cả hai đang ở “Dan Quijote” để mua sắm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống chung.
“Cảm ơn em, nhưng giờ anh là kẻ ăn bám rồi, trông thảm hại quá chừng…”
“Phải rồi nhỉ… Vậy thì em sẽ cho anh một công việc, thế được không.”
“Đương nhiên! Công việc gì cơ?”
“Em muốn anh làm cho em thật sự cảm nhận được việc hai ta đang hẹn hò.”
“...Là sao?”
“Là thế này.”
Nói đoạn, Koyuki đưa những đầu ngón tay ngọc ngà về phía trước một cách quý phái. Làn da không một vết sẹo thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ của người phụ nữ ấy.
“Chúng ta chỉ nắm tay thôi ư!? Thế thì sao mà cân được…”
“Với em thì thế là cân rồi. Tiền bạc không quan trọng bằng việc em được chung sống vui vẻ hạnh phúc cùng anh.”
“A-Ahaha. Thiệt tình, em toàn nói mấy câu làm anh vui không…”
Chắc chẳng có người bạn trai nào từ chối việc nắm tay khi được ngỏ lời như thế cả. Đúng ra, câu nói ấy khiến cho bên này mới là người muốn được nắm tay.
Souta nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay của Koyuki… và cứ thế lồng những đầu ngón tay với nhau, tạo thành kiểu nắm tay những cặp yêu nhau thường làm.
“A…”
“S-Sao thế? Hình như anh nghe tiếng là lạ…”
“K-Không. Không có gì đâu. Không có gì đâu mà…”
Một người không có gì đâu sẽ chẳng bao giờ tỏ vẻ bất ngờ mà lặp lại cùng một câu nói như thế. Một người không có gì đâu cũng chẳng bao giờ lén la lén lút chĩa ánh mắt về phía đôi tay ấy với vẻ đỏ lựng trên khuôn mặt cả.
“Fufu… Thiệt tình, anh nha…”
Những tưởng Souta sẽ cho mình một cái nắm tay bình thường, Koyuki không ngờ anh có thể khiến cô cảm nhận hai người họ đang là cặp đôi nhiều đến nhường thế. Koyuki đã nhầm lẫn, và sự nhầm lẫn ấy không khiến cô vui hơn được nữa.
Koyuki thốt ra giọng nói nhỏ đến độ Souta ở cạnh chẳng nghe ra gì, thậm chí còn chĩa cái nhìn ngày một cháy bỏng về phía anh, tuy nhiên Souta lại không nhận ra điều đó và tiếp tục nhìn ngó bên trong cửa hàng với vẻ hứng thú. Souta những lúc mua sắm lúc nào cũng thế.
“Anh, em chỉ có một nguyện vọng thế này. Liệu anh có thể lắng nghe em không.”
“Ờm? Sao thế?”
“Này… nhé, cốc sứ chẳng hạn, vớ ở nhà chẳng hạn, bàn chải đánh răng chẳng hạn… em muốn chúng ta dùng đồ đôi. Tầm tuổi này mà em lại nói như thế, hẳn anh sẽ cho là em có vấn đề, nhưng em muốn cảm nhận cuộc sống đôi ta từ những điều nhỏ nhặt ấy…”
Koyuki ngước về phía Souta và bẽn lẽn đưa ra mong muốn của mình. Vẻ yếu đuối chỉ những lúc thế này vừa xóa nhòa một chút sự lớn tuổi hơn của Koyuki, vừa là cách cô thể hiện “đó là mong mỏi của em”.
Đó là biểu cảm Koyuki chỉ cho bạn trai của mình chứng kiến… Và anh chàng ấy đã thể hiện sự khéo léo của mình.
“A, xin lỗi em. Anh tưởng chuyện này là hiển nhiên rồi chứ.”
“V-Vậy ư?”
“Thế cho nên… em không cần phải hỏi câu như thế đâu, hãy cùng anh đi mua đồ đôi nhé?”
“Fufu, được thôi.”
Thật ra, Souta chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ mua đồ theo cặp với Koyuki, nhưng nói cho khớp ý cô chẳng phải việc mất mát gì cả. Lời nói dối cỡ này chỉ ở mức đáng yêu là cùng… và anh chàng đã đúng. Koyuki hướng mặt về phía anh và nở nụ cười sung sướng, đoạn nắm thật chặt bàn tay anh.
Trong mắt mọi người xung quanh, cả hai là một cặp đôi đang nắm tay nhau và thể hiện tình cảm một cách lành mạnh, đúng nơi đúng mực nhưng không kém phần hạnh phúc. Cảnh tượng ấy chẳng làm ai phải khó chịu cả, chỉ đơn thuần khơi gợi một sự ghen tị… Những con người ấy tiếp tục trò chuyện và tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, mỗi bên vừa cho đồ dùng sinh hoạt vào giỏ đồ vừa thầm tưởng tượng cuộc sống bên nhau về sau.
…Tuy vậy, cuộc trò chuyện từ đây sẽ có phần “ĐEN TỐI” một chút.
Ở “Dan Quijote” vào dịp Giáng Sinh xuất hiện tràn lan một vài mặt hàng nọ, thu hút nhiều người tiêu dùng đến mua. Tuy nhiên, chúng được đặt ở nơi mắt thường không nhìn thấy được.
“G-Gượm đã…”
Souta đã bỏ một lượng đồ dùng sinh hoạt tương đối vào giỏ hàng, và anh chàng bắt chuyện với Koyuki, đại loại “tụi mình đi tính tiền thôi”. Ngay khoảnh khắc ấy, Koyuki kéo tay Souta về phía mình và bảo “em có chỗ muốn ghé một lát, đi theo em”. Từ đó, Koyuki bắt đầu dẫn Souta đi lần theo góc cửa hàng, và chỉ có người lớn mới lờ mờ đoán ra phía trước có gì, dựa theo cách cửa hàng bố trí sản phẩm…
Một phút sau.
“...”
Trước mặt Souta là tấm rèm màu hồng che đi lối vào một khu sản phẩm nọ, với dòng chữ “cấm người dưới 18 tuổi”... đúng như anh dự đoán.
“Được rồi, tụi mình vào thôi.”
“Ơ, a… Hả, gì cơ!?”
Đứng trước tấm rèm đó, Koyuki thể hiện sự điềm tĩnh lạ thường. Cô nàng làm vẻ mặt như mọi khi và kéo Souta vào bên trong.
(Vì nhiều lý do, người viết không thể mô tả một cách chi tiết) Ở trong đó đích thực trưng bày những loại đồ chơi và món hàng kiểu thế. May mắn thay, chẳng có lấy một khách hàng nào lảng vảng cả, tạo nên bầu không khí đặc biệt cho chốn này.
Lẽ dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên Souta cùng Koyuki tới một nơi như thế này, và từ trước đến nay cả hai chưa bao giờ nói về chúng hay làm những hành động kiểu thế cả. Thế cho nên, Souta mới thể hiện sự bối rối đến mức này.
“Vào thời gian này họ nhập nhiều hàng thật nhỉ. Đúng như em nghĩ.”
“Ơ-Ờm, ừ thì… Ờm. Đ-Đúng vậy nhỉ.”
Souta không thể hiểu nổi tại sao Koyuki có thể đường đường chính chính như vậy, nhưng lý do vô cùng đơn giản. Kể từ thời điểm quyết định ghé thăm cửa hàng “Dan Quijote”, Koyuki đã nhắm tới khu sản phẩm này.
“Souta-san, cái thứ này là kiểu giá càng cao thì càng có công hiệu nhỉ?”
Koyuki nghiêng khuôn mặt cân đối một cách dễ thương và nhìn chằm chằm về phía… những cái lọ có công dụng làm tăng ham muốn tình dục được nhét trong một chiếc hộp.
“T-Từ đã, Koyuki…? Em… đang nghĩ cái gì thế?”
“Hừm. Cái này đắt nhất, mình chọn nó luôn đi.”
“A…”
Koyuki đưa thứ sản phẩm ấy cho Souta thấy. Trên đó là dòng chữ dát vàng: “Ngã Vũ Giả La/Tuyệt Bột (Z)”[note50283]. Vẻ đẹp của Koyuki khiến Souta chẳng biết phải nói sao khi nhìn thấy cô cầm chúng như vậy…
“Lấy hai cái này… và thêm dụng cụ tránh thai nữa.”
“K-K-Koyuki…!?”
Koyuki nhẹ nhàng bỏ hai cái lọ vào giỏ Souta đang cầm và gập đùi hạ thấp cơ thể để tìm những thứ làm bằng cao su ở kệ dưới. Trong khi đó, Souta vẫn không theo kịp tình hình, đôi mắt chớp lên chớp xuống liên tục, và anh chàng chỉ nhìn thấy phần sau gáy đẹp đẽ mà Koyuki đang để lộ.
“Em nghe bảo 0.01 dễ rách nên mình chọn 0.03 đi nhỉ. Đến khi công việc của anh lắng xuống, chúng ta quả thật không thể không lưu tâm đến sự an toàn được.”
“...Koyuki! Em đùa đủ rồi đó, chúng ta mau ra khỏi đây đi!?”
“Không được.”
“Không… được?”
Koyuki lắc đầu qua lại và không hướng mặt về phía Souta, thay vào đó tiếp tục quan sát nhiều món đồ khác nhau.
“Em nghiêm túc cơ mà… Đừng cản em, anh có biết em đang trút ra bao nhiêu dũng khí không.”
“A.”
Sau những lời ấy, Souta mới nhận ra… đôi tai tướng đẹp thò ra từ mái tóc dài đang nhuốm màu đỏ rực vì nóng ran…
“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu sống chung, đêm nay là đêm Giáng Sinh đầu tiên kể từ khi em cùng anh hẹn hò… Em chỉ muốn tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ khó phai mà thôi…”
“Ơ-Ờm… E-Em không thấy sớm hay sao!? Mới chưa đầy ba tháng thôi đó!?”
Chỉ cần nhìn đống sản phẩm Koyuki đang cân đo đong đếm là chúng ta có thể hiểu ngay kỷ niệm đẹp đẽ rốt cuộc là gì.
“Nếu cả hai phía cùng muốn làm chuyện ấy thì ai lại quan tâm giai đoạn chứ… Hay anh không muốn làm chuyện ấy cùng em sao? Vậy thì em sẽ không ép anh…”
“Y-Ý anh không phải… thế.”
“Ừm… Vậy thì được. Anh, em chọn thứ này nhé.”
Koyuki đứng dậy và bỏ thêm hai hộp chữ nhật có đề con số 0.03 vào giỏ một cách cẩn thận. Cả hai đều là loại siêu mỏng và có hạt nổi.
“...”
“...”
Và cuộc trò chuyện giữa hai người họ tạm dừng ở đó. Mỗi bên đều tránh ánh nhìn của nhau và im lặng không biết nói gì hơn… tạo thành bầu không khí khó xử.
“...Souta-san. Để em nói cho anh điều này, chẳng may anh lại hiểu lầm em…”
“Điều, gì nhỉ…”
“Em không hề ép bản thân mình nhé. Em muốn làm chuyện đó cùng anh cơ… vì vậy em mới chọn căn hộ cách âm, vì vậy em mới không muốn để anh vào sống ở ký túc xá… N-Nhưng! Em không phải là ả đàn bà dâm đãng đâu nhé!”
“Ơ-Ờm…”
Câu nói trên chẳng có mấy sức thuyết phục, bởi chính chủ dẫu sao đã là người dẫn bạn trai mình đến khu vực này và mua tổng cộng 24 thứ làm bằng cao su kia mà…
“N-Ngay từ đầu, hôm nay là đêm tình dục nên cặp đôi nào cũng làm thôi. Chúng ta… cũng nên vậy chứ.”
“...”
“X-Xin lỗi anh. Thật ra em chỉ muốn được an tâm… vì em là của anh cơ mà.”
“Koyuki…”
Sự quan hệ như thế giúp một người cảm thấy an tâm khi biết mình là người đặc biệt với đối phương, và đó không phải là suy nghĩ của riêng bất kỳ ai.
“...Và anh đã nói với em là anh muốn em bỏ ‘-san’ khỏi tên anh như Mirei nhỉ.”[note50284]
“Thì anh nghĩ suốt về điều đó mà. Cơ mà, em thấy làm thế xấu hổ nên tụi mình hẵng đi từ từ đến khi—”
“—Nên trong lúc tụi mình làm chuyện đó… em sẽ đặc cách gọi anh như thế.”
“Hở!?”
Khuôn miệng của Koyuki run rẩy trông thấy, âu là vì cô không chịu đựng được sự xấu hổ này nữa. Cứ như thế, cô nàng trưng ra bản mặt cà chua chín của mình mà tiếp lời như sau.
“H-Hay là do chuyện khác. Hay là do cái đó của anh chỉ biết bài tiết thôi sao.”
“Không phải! Nó phản ứng đàng hoàng đấy!”
“H-Hơ… D-Dù gì nó sẽ sớm xẹp xuống mà thôi.”
“H-H-Hả…!? Đủ rồi đấy! Chị được đấy! Chị dám khích tôi à.”
Đòn khiêu khích của Koyuki dễ dàng khiến Souta nóng máu… bởi bản thân anh chàng không phải không muốn làm chuyện ấy với bạn gái của mình.
“A, nhưng anh làm nhẹ nhàng thôi nhé… Đây là lần đầu em—”
“—Koyuki, đi thôi.”
“...”
Ấy là cuộc trò chuyện mà cặp yêu nhau nào cũng có. Sau đó, Souta nắm tay Koyuki và cùng cô rời khỏi khu sản phẩm ấy.
Ở căn hộ mới thuê, khi đã sắp xếp đồ dùng sinh hoạt và dùng bữa tối xong xuôi…
…Cả hai người họ cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy trên giường.
Dù đã khiêu khích đến thế, dù đã uống thứ nước đó, Koyuki bình thường không vận động mạnh nên nằm đo ván chỉ sau hiệp đầu tiên. Nhưng nhờ Souta nhẹ nhàng chọc ghẹo, nhẹ nhàng… tiếng kêu “Soutaaa” đầy ngọt ngào đã được cô nàng ấy cất lên không biết bao nhiêu lần.
34 Bình luận