“Mirei-san…”
Souta chết trân trong sự bối rối.
Mirei lúc nào cũng thẳng thừng công kích anh chàng không thương tiếc, sự thật đó càng làm cho bộ dạng khóc lóc của cô lúc này đây trở nên tương phản hơn bao giờ hết.
“hức, hức.”
Một bên là “Anh biến ra khỏi cửa đi”. Bên còn lại thì “Hãy nói cho anh biết một món em có thể ăn được, hoặc một món em muốn ăn. Chỉ cần là món em có thể cắn một miếng thôi thì anh sẽ cho em đi”.
Mirei không muốn bộ dạng này bị người khác chứng kiến và nhất là giao tiếp với bất kỳ ai vào lúc này. Trong khi đó, Souta thì muốn Mirei có chút gì đó lấp bụng để khỏe lên và anh chàng quyết không chịu buông tha.
Sau màn đấu khẩu giằng co giữa hai người, Mirei cuối cùng cũng đổ gục… trong nước mắt. So với một Mirei của ngày thường, những gì ở trước mắt Souta lúc này quả thực là vô cùng khó tin. Nhưng đó là minh chứng cho trạng thái tinh thần bất ổn của Mirei.
Đúng là Souta quyết định làm theo lời khuyên của Koyuki, anh chàng vẫn là một Hirose Souta của mọi khi. Nhưng liệu điều đó có phải đúng đắn hay không, câu trả lời ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Souta.
Chỉ là Souta muốn Mirei ngừng khóc. Chỉ là Souta muốn Mirei bình tâm trở lại. Bằng cách nào cũng được.
Souta khuỵu đầu gối xuống xuống sàn, làm tư thế quỳ trước mặt Mirei. Những gì anh chàng làm được bây giờ chỉ có thể là trấn an cô mà thôi.
Khi Souta toan vươn tay tới mái đầu của Mirei với ý định đó… thì đột nhiên, toàn thân Souta đông cứng lại, tưởng như có dòng điện vừa chạy sượt qua cơ thể mình.
Hàng loạt suy nghĩ tấn công tâm trí Souta, làm anh chàng chìm trong rối bời.
Chỉ vì được cho biết quá khứ của Mirei, liệu mình có quyền chạm vào con bé hay không?
Chỉ vì sự tự tiện ấy, liệu Mirei có cảm thấy thêm những đau đớn hay không?
“...”
…Nhưng rồi…
“ư,... hức… biến đi… biến đi…”
Nước mắt đầm đìa, Mirei vẫn không hề dừng lại. Nhưng dù Souta có né đường cho cô đi chăng nữa, Mirei chắc chẳng còn sức nào mà đứng trên hai chân của mình…
Trong một thoáng Souta đã lưỡng lự… nhưng trước một Mirei như thế, anh chàng không thể nào đứng yên được nữa.
Có thể Mirei sẽ cảm thấy thêm những đau đớn. Nhưng Souta vẫn muốn đưa cô thoát khỏi tình cảnh này. Và cảm xúc đó đã chiến thắng.
Không ai hiểu rõ bằng Souta rằng những gì bản thân anh sắp sửa làm sau đây chỉ bắt nguồn từ sự ích kỷ của chính mình. Nhưng đây là tất cả những gì Souta có thể làm được vào lúc này.
Để giữ lời hứa với Koyuki, chỉ có nhiêu đây thôi.
“Ổn, ổn… Mọi thứ ổn rồi.”
“!”
Vẫn ở tư thế quỳ, Souta dần thu hẹp khoảng cách với Mirei và đặt tay lên mái đầu bị cô trùm áo khoác. Ngay lúc ấy, cơ thể của Mirei giật lên một nhịp.
“h-hư… ư, đừng chạm vào tôi… đừng chạm vào tôi!”
“...Ổn rồi. Ổn rồi mà.”
Lời nói của hai bên hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng với Souta, anh chàng không tìm được gì khác trấn an Mirei ngoài câu vừa rồi.
Mirei phản kháng Souta bằng giọng kích động, nhưng sự chống trả của cô chỉ dừng lại ở đó là cùng… Có lẽ Mirei chẳng còn đâu sức lực đánh trả Souta được nữa.
“hức… đừng chạm vào tôi… mà…”
“Ổn rồi…”
“hư, tôi nói… anh rồi… mà…”
“...Xin lỗi em.”
Souta càng vỗ về Mirei, sự hùng hổ ban nãy của cô dần dần tiêu biến. Đó là cơ hội cho Souta chuyển sang bước tiếp theo.
“Anh không làm hại em đâu… Hãy dựa vào anh đây.”
Souta vòng cánh tay trái ra sau lưng của Mirei, tay còn lại đỡ lấy phần sau gáy của cô và nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng. Anh chàng để Mirei dựa đầu trên tấm ngực của mình.
Bị đấm, bị cắn, bị đập… Gì đi nữa, Souta vẫn không quan tâm. Souta chỉ muốn cứu lấy người con gái trước mắt mình.
“Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em mà… Mọi thứ ổn rồi mà…”
“hức, ư… hư…”
Lắng nghe tiếng khóc của Mirei, Souta nhẹ nhàng dồn thêm chút lực vào tay của mình.
Từ trước đến giờ, Souta chưa lần nào làm chuyện như thế này cả. Thực chất, hành động này của anh có thể bị coi là vượt giới hạn những gì một người quản lý được phép làm…
Bản thân Souta cũng không thể ngăn được giọng nói lẫn cơ thể của mình run lên vì xáo trộn.
Làm quản lý là công việc bà Rie vì tin tưởng nên mới giao phó cho anh.
Souta không có một chút hối hận nào về hành động của mình cả. Nhưng chàng ta cũng không ngăn được bản thân suy tưởng tới những hệ lụy về sau.
Trên tất cả, chỉ có một lý do duy nhất khiến Souta sẵn sàng vứt bỏ cả cuộc đời về sau như vậy. Đó là vì Souta muốn xoa dịu tâm hồn của Mirei bằng chút sức lực ít ỏi của mình.
Hành động của anh chàng vừa lố bịch lại không kém phần vụng về, nhưng những tâm tư đằng sau thì đã được truyền tải đầy đủ.
Mirei dùng hết sức còn lại níu lấy áo của Souta mà bám lên phần ngực của anh. Cô khóc nức nở như một đứa bé vừa lọt lòng.
****
“Phù…”
Hơn chục phút đã trôi qua, Souta mới được thở phào nhẹ nhõm.
“Phù… phù…”
Trên tấm ngực của Souta là một Mirei nằm im, không hề nhúc nhích. Cô vòng tay ra sau lưng anh và thở từng nhịp đều đặn.
Dù Souta đã để hai cánh tay sang hai bên, Mirei vẫn bám vào cơ thể của anh một cách chắc chắn mà say giấc nồng.
Liệu ấy là do cô thiếu ngủ từ trước chăng? Liệu ấy là vì cô được cảm thấy an yên chăng? Liệu ấy là hệ quả của trận khóc chán khóc chê chăng? Hay rằng vì tất cả những điều này chăng?
Dù là gì đi nữa, Mirei có vẻ đã chìm vào cõi mộng mơ và sẽ không tỉnh dậy ngay.
“Chắc là được rồi nhỉ…”
Phần cổ áo thun của Souta bị giãn ra quá trớn, minh chứng rõ ràng cho lực kéo mạnh cỡ nào của Mirei. Ngoài ra, chỗ áo dưới ngực của anh chàng ướt đi vì nước mắt của cô.
Khó mà tưởng tượng được quá khứ Mirei đã phải trải qua là khủng khiếp cỡ nào. Quan sát Mirei từ trước tới giờ, Souta càng thấy lòng mình nặng trĩu.
Trước một cô gái đã vượt qua chuỗi ngày đen tối ấy, giờ đây đang say giấc trước mặt người khác giới mà bản thân không ưa bấy lâu, Souta sao có thể để những suy nghĩ trần tục sinh sôi trong đầu mình được.
“Tiếp nào…”
Không thể cứ để Mirei nằm ở tư thế này mãi được. Souta nhẹ nhàng bế Mirei vào lòng và đứng dậy. Anh chàng đỡ cơ thể ngủ yên của cô cho thật chắc và để cô nằm xuống ghế sofa trong phòng khách.
Với tình trạng của Mirei hiện giờ, Souta cho rằng để cô ngủ ở một nơi mà mình có thể canh chừng là tiện nhất.
Chỉ còn lại một việc duy nhất. Souta mang ra tấm chăn mỏng từ phòng quản lý và trải lên người Mirei từ những đầu ngón chân đến vai của cô.
Chính vì Mirei đang nằm ngửa nên Souta có thể nhìn thấy gương mặt say ngủ của cô qua chiếc áo hoodie. Bọng xuất hiện dưới đáy mắt. Hai bên sưng lên trông thấy. Dấu tích từ trận khóc ban nãy vẫn còn in hằn trên gương mặt cô.
Chỉ mới một ngày trôi qua thôi mà Mirei đã phải chịu đựng đến nhường này. Con tim của Souta trở nên đau nhói.
“Cứ từ từ mà bước tiếp em nhé…”
May mà Mirei đã thiếp đi được một lúc, Souta mới có thể nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Mirei như đang xoa dịu một đứa bé. Anh chàng định bụng rồi sẽ quay trở lại làm việc, thì ngay lúc đó…
“...Papa. Con… cám… ơn.”
“!?”
Không phải là Souta đang mê sảng. Mirei thực sự đã thốt ra những lời đó.
Gương mặt của Mirei được bao bọc bởi bầu không khí chan hòa, làm Souta cảm giác có ai đó đã từng làm điều tương tự với cô…
Liệu rằng đó là người mẹ quá cố của cô, hay người cha trước khi ngược đãi cô…
Từng dòng ký ức như thể quyện lẫn vào nhau.
“G-Gì trời…”
Thêm lần nữa, Souta không giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Mirei đã nói như thế thì làm sao anh chàng có thể quay trở lại công việc được đây.
Souta ngồi xuống bên cạnh Mirei và tiếp tục xoa đầu cô như ban nãy.
“Ưm…”
Nét dễ chịu lại tiếp tục thấp thoáng trên gương mặt cô.
“Haha, chịu em luôn…”
Souta nở nụ cười tươi ngắm nhìn Mirei say ngủ.
Ngày hôm đó đánh dấu lần đầu tiên Souta bỏ bê công việc. Tất cả là vì gương mặt bình yên đó của Mirei…
27 Bình luận