Ba ngày sau khi mùa mưa bắt đầu.
*Rào rào
Cơn mưa rào vẫn không thôi tới tấp.
Từng hạt mưa rơi lộp độp xuống nền đất, làm những vũng nước gợn sóng liên tục. Xung quanh như bị phủ bầu sương mù trắng xóa, và giữa làn mưa dữ dội như thế là Hiyori và Mirei đang trên đường về nhà. Hai cô gái vừa đi vừa nghe tiếng những hạt mưa tấn công ồ ạt chiếc ô của mình.
“ÁÁÁ! Mưa to hơn rồi!?”
“Biết mà… Đến giờ vẫn chẳng hiểu cậu luôn. Rõ ràng trước khi đến trường là tớ đã nhắc cậu gấp ô vào cặp rồi.”
“ƯƯƯ… Hiyori tưởng là Hiyori đã bỏ vào mààà!”
Dự báo thời tiết hôm nay có nói tỉ lệ mưa rơi từ đầu giờ chiều sẽ là 90%.
Có thể coi 90% ngang với việc chắc chắn sẽ có mưa, và cả Mirei cũng đã thúc giục Hiyori mang ô sáng nay, nhưng rốt cuộc cô nàng vẫn quên cho nó vào cặp. May mà Hiyori chung đường về nhà với Mirei, giờ cô đang trú dưới ô của bạn mình.
“Cậu phải rà lại cho kỹ chứ. Để dính mưa là sẽ bị cảm ấy… Hôm nay tớ không có việc bận nên còn đỡ, nhưng đâu phải ngày nào tụi mình cũng về chung được?”
“Lần sau Hiyori sẽ cẩn thận! Ừm!”
“Người đáp sung thế kia và đến mai vẫn quên chỉ có mình cậu thôi đó, Hiyori… Trước giờ biết bao lần như vậy rồi.”
“V-Vậy hả!?”
“Chính mình mà còn không nhận ra, thiệt tình…”
Mirei nhíu nửa con mắt về phía Hiyori như muốn nói “làm ăn cho đàng hoàng vào”, nhưng đối phương thì chỉ nở nửa nụ cười xòa cho qua chuyện.
“Trời ạ… Nào, dịch vào đây. Ướt giờ.”
“Ehehe, Hiyori cảm ơn.”
“Sát nữa đi, có chết ai đâu trời. Hiyori đúng phiền phức thiệt mà…”
Mirei buông những lời lẽ chướng tai như thể đang phàn nàn và đưa tay phải không cầm ô bám chặt vào vai của Hiyori. Cô làm vậy là để bạn mình không bị ướt dưới cơn mưa xối xả này.
“Mirei-chan thơm quá đi…”
“Cậu có cần phải nói điều đó không hả.”
“Vậy thì cảm ơn Mirei-chan vì đã lo cho Hiyori nhé… Ehehe.”
“Đừng có được đà làm tới.”
Hiyori dựa vào việc hai cơ thể đang áp sát nhau mà cuộn người vào lòng Mirei như con mèo xuýt xoa cơ thể của chính nó vậy.
Nhưng hành động đó không hợp thời điểm chút nào.
“AAA!?”
Tiếng thét thất thanh ấy là của Hiyori. Cô nàng không chú ý dưới chân nên vấp phải vũng nước.
Đương nhiên, nước bắn mạnh sang Mirei bên cạnh và bắt đầu thấm vào tất cô nàng. Một cảm giác tồi tệ.
“Ê, Hiyori!? Sao cậu không nhảy qua chứ!?”
“X-X-Xin lỗi! Hiyori xin lỗiii!”
May sao Hiyori thoát khỏi vũng nước bằng những bước chân kỳ quặc của mình, nhưng kể từ thời điểm cô nàng phạm lỗi ban nãy, mọi thứ coi như đã an bài.
“M-Mirei-chan cũng ướt rồi sao!? A, khăn tay khăn tay…!”
Hiyori cuống cuồng định lôi gì đó từ túi để lau người, nhưng Mirei cản cô lại.
“Giữa trời mưa thế này mà còn lau gì ở đây nữa. Phải về ký túc cái đã.”
“P-Phải rồi nhỉ… Xin lỗi nhé, Mirei-chan.”
“Tớ chỉ ướt có mỗi tất thôi, đừng để bụng chi… Hiyori ổn chứ? Giày cậu giờ chắc sũng nước rồi.”
“Ừm, Hiyori ướt nhoẹt rồi…”
Vẻ tươi vui của Hiyori đã mất hẳn, tâm trạng cô nàng chùng xuống thấy rõ. Nhưng cảm xúc buồn rầu khi bị nước mưa tràn vào giày là điều mà có lẽ ai cũng có thể thông cảm được.
“Về nhanh thôi. Nấn ná ngoài đây khó chịu khủng khiếp, và hắn thì chắc sẽ chuẩn bị khăn cho bọn mình.”
“Ơ!? Souta-san ư…?”
“Chứ ai.”
“Ưm, chắc là không đâu. Souta-san không biết Hiyori quên ô đâu.”
“Vậy muốn cá hai lon nước ngọt không? Nói thiệt là cậu muốn cá mấy lon cũng được.”
“Bao nhiêu lon cũng được!? Mirei-chan tự tin đến thế ư!?”
“Cũng tùy lúc thôi.”
“Hơ, Hiyori hiểu rồi! Chốt là hai lon như Mirei-chan nói ban nãy nhé!”
“Ô ke.”
Rất nhanh chóng, Hiyori và Mirei đã bày ra một vụ cá cược.
Cá cược là thứ chỉ có thể được bày ra khi suy nghĩ giữa đôi bên có sự khác nhau.
Hiyori thì cho rằng Souta không biết mình đã quên mang ô nên sẽ không chuẩn bị gì cả.
Trong khi đó, Mirei thì cho rằng việc quên ô không liên quan gì ở đây cả. Trời đã mưa lớn như vầy thì chắc chắn Souta sẽ chuẩn bị khăn cho hai người.
Có điều, người đề xuất vụ cá cược này là Mirei. Cô nàng đương nhiên có lý do nên mới tự tin làm thế.
****
“Ơ…”
“Tớ bảo rồi mà.”
Rốt cuộc, hai cô gái đã về được ký túc xá với đôi chân sũng nước.
Và ngay khoảnh khắc cánh cửa chính được mở ra, ai thắng ai bại trong cuộc cá cược ban nãy đã rõ ràng. Có hai chiếc khăn treo sẵn ở lối vào.
“Ô!”
Tiếp đó là sự xuất hiện của Souta. Anh chàng có vẻ đang sắp xếp hóa đơn trong phòng quản lý thì nghe tiếng mở cửa nên bước ra ngoài hành lang.
“Chào hai đứa. Học hành vất vả rồi.”
“Hiyori về rồi!”
“...”
Vẫn như mọi khi, Hiyori đáp lại lời chào với vẻ tràn đầy sức sống, còn Mirei thì chỉ hất ánh mắt về phía anh chàng.
“Souta-san ơi! Cái khăn này là sao ạ!?”
“Sao trăng gì ở đây, là cho hai đứa xài ấy. Mưa tầm tã thế này thì kiểu gì cũng bị dính nước thôi, không cách này thì cách khác.”
“Đúng như Mirei-chan nói luôn…”
“Ủa? Mirei-san làm sao em?”
“Hiyori, ai cần cậu ba hoa. Giữ lời hứa đi đã.”
“H-Hiyori thua mất rồiii…”
“Hở?”
Souta hoàn toàn không hiểu hai cô gái đang nói về điều gì. Trước mặt chàng ta là một Hiyori tỏ vẻ tiếc nuối và một Mirei làm vẻ mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện xảy ra.
“Q-Quả nhiên là Souta-san! Hiyori thất bại toàn tập!”
“Ơ-Ờm…”
Hiyori vừa tuyên bố “thất bại” là vậy, nhưng vẻ mặt cô nàng vẫn không ngớt phần vui tươi. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện, Souta chỉ biết đáp lại một cách hờ hững.
“*lau*... Hiyori xin phép được mượn khăn nhé?”
“Em đã xài rồi thì còn hỏi xin làm gì nữa.”
“X-Xin lỗi Souta-san ạ! Là lỗi của Hiyori…”
Hiyori cởi giày lười bên phải, sau đó cô tiếp tục cởi chiếc vớ dài đến tận đầu gối, cuối cùng mới bắt đầu lau từ đôi chân trần trắng nõn đến phần mắt cá mỏng hay bắp chân. Bên chân còn lại cũng được chăm sóc tương tự. Sau khi hoàn thành, Hiyori mới đặt chân lên hành lang.
“Cảm ơn Souta-san! Ưm… Hiyori nên đặt khăn ở đâu đây?”
“Khăn dùng chung nên để đại ở đó đi. Xíu anh đi giặt.”
“Hiyori hiểu rồi! Cảm ơn Souta-sannn!”
“Đang lạnh thì đi tắm trước đi em. Bữa tối để sau.”
“Vânggg! Mirei-chan đi cùng Hiyori đi!”
Hiyori định kéo Mirei lên tầng trên cùng mình, nhưng Mirei thì đưa tay lên gãi lưng và lắc đầu sang bên.
“Tớ vẫn chưa lau xong, cậu đi trước đi. Mỗi người có riêng bồn tắm nên chờ tớ làm chi.”
“N-Nhưng Mirei-chan cho Hiyori mượn ô mà, Hiyori phải chờ chứứứ!”
“Này nhé… Chính vì tớ cho cậu mượn ô nên mới muốn cậu làm ấm cơ thể ngay á. Cậu hiểu điều tớ muốn nói mà chứ?”
“A… Ư-Ừm. Hiyori biết rồi! Vậy Hiyori đi tắm ngay! Mirei-chan cũng tắm ngay nhé!”
“Tớ biết rồi.”
Hiyori ngoan ngoãn nghe lời của Mirei. Cô nàng gật đầu cái rụp và tức tốc chạy lên phòng mình.
“...”
“...”
Souta và Mirei đứng quan sát Hiyori từ đằng sau. Đến lúc bóng dáng Hiyori mất hút hoàn toàn, Souta mới mở lời trước.
“Để anh cầm thêm cái khăn khác. Chờ chút nhé, Mirei-san.”
“...Ừm.”
Mirei đáp lại như thế, cùng với đó là tiếng thở phào “phù”. Cái tay gãi lưng ban nãy chợt dừng lại… đúng ra là bị cô gạt sang bên.
Phần bị tay cô che đó… đã bị cơn mưa làm cho ướt đẫm, có thể thấy được cả lớp da bên dưới.
“...Từ những gì anh nghe được hai đứa nói chuyện ban nãy, Mirei-san đã ra tay để Hiyori không bị ướt nhỉ. Cảm ơn em nhé, Mirei-san.”
“Tôi là bên cho mượn ô nên không có lý do gì phải làm thế cả. Anh đừng có mà hiểu nhầm.”
“Rồi rồi, xin lỗi xin lỗi.”
Mirei nhận thêm chiếc khăn từ Souta và bắt đầu lau tấm lưng của mình, vẻ mặt chuyển sang sưng sỉa thấy rõ.
“T-Thì… tạm thời, đừng nói Hiyori đó.”
“Đương nhiên là không rồi, an tâm đi em. Chẳng phải anh đứng về phía em nên mới thúc Hiyori đi tắm còn gì?”
“Ờ hớ. Anh đứng đâu đi nữa cũng chẳng được tích sự gì, tôi không cần anh làm mấy trò đó.”
“Ahaha, công nhận… Cơ mà anh sẽ cố gắng để ngày nào đó có thể trở thành tích sự của em.”
“...Hầy.”
Những lời dịu dàng của Souta, từng câu một khía vào trái tim Mirei.
“N-Này. Anh còn định đứng đó đến khi nào? Tôi đang cần lau chân đây.”
“Hở?”
“Tôi không muốn bị người khác chứng kiến mình lau chân. Anh không hiểu à?”
“X-Xin lỗi em. Là anh thiếu ý tứ. Vậy anh về phòng quản lý đây, Mirei-san nhớ đi tắm sớm nhé.”
Những điều Mirei đã nói không phải là vô lý. Souta xin lỗi cô và mau chóng quay lưng lại hướng về phòng quản lý. Anh chàng đang muốn cô đi tắm sớm.
“N-Này.”
Tuy vậy, không hiểu sao Mirei lại cản Souta lại, tông giọng có phần cao vút.
“...”
“G-Gì không em…?”
Mirei không nói không rằng cúi gằm mặt xuống, để 10 giây tiếp theo trôi qua trong im ắng…
“K-Khăn…”
Đến lúc này cô mới có thể cất tiếng. Thế nhưng…
“C-C-ả-m… ơ…n.”
Mirei đã gắng sức trút gần như toàn bộ can đảm của mình, nhưng phần trọng tâm nhất thì cô lại không thể cất thành tiếng… Mirei chỉ biết cử động khuôn miệng theo câu nói trên.
“Xin lỗi em. Em nói lại lần nữa được không?”
Về phần Souta, anh chàng không nghe ra cô nói gì nên có hỏi lại như thế cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng hành động đó như thể chọc vào bãi mìn vậy.
“...L-Lắm chuyện! Anh biến cho khuất mắt tôi đi!”
“Ơ!? Em là người níu anh lại mà!”
Mirei ắt hẳn đang bị cơn xấu hổ tấn công tới tấp. Cô nàng cau mày thể hiện sự đối địch, khuôn mặt nhuộm một màu đỏ son.
Rốt cuộc ai mới là kẻ xấu đây?
Tác giả xin phép tôn vinh sự dũng cảm của Mirei và cho Souta là người có tội.
19 Bình luận