Bầu trời tăm tối thoắt vụt sáng. Sấm chớp rền vang cả khoảng không.
Từng hạt mưa nặng trịch giăng thành tấm màn tuôn xối xả xuống nền đất, tạo nên những tiếng ồn không có vẻ gì là dừng lại trong một sớm một chiều.
Với mùa mưa gió thì thời tiết như thế này không phải chuyện hiếm gặp.
Ngày hôm đó, dưới mái nhà nọ bao trùm bầu không khí nặng nề.
Tivi không bật. Trong phòng chỉ vang vọng tiếng nhai đồ ăn nhóp nhép. Giữa không gian đó, một giọng nói yếu ớt được cất lên.
“Papa… M-Mirei cũng đói…”
“Gì?”
“...B-Bụng… con đói.”
“Đừng có giỡn mặt tao chớ. Đứa nào đếch làm thì cũng đếch có miếng ăn đâu nhá.”
“...C-Con đã rửa đĩa như papa nói rồi ạ… C-Cả dọn dẹp… con đã cố…”
Đó là những điều Mirei bị ra lệnh phải thực hiện. Cô bé đã ngồi quỳ trên sàn nhà trong thời gian dài, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Cơ thể bé bỏng ấy đang run rẩy, thể hiện cảm xúc khiếp sợ.
Hơn nửa năm đã trôi qua kể từ ngày người mẹ qua đời. Tinh thần ông bố đã vỡ vụn từ lâu.
“Hầy…”
Ông bố đấy nhìn chằm chằm về phía Mirei yếu ớt và đưa điếu thuốc lá lên hút. Những lời chắp vá vừa rồi của cô đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của ông ta.
Ông bố đứng dậy khỏi ghế và đi một mạch tới góc căn phòng, đoạn cúi người xuống dùng ngón trỏ lướt tay qua mặt sàn.
Dấu bụi phủ lớp trắng mờ lên đầu ngón tay. Với ông ta, đó đã là không thể chấp nhận được.
“Mày nhá, mày bảo đây là dọn dẹp rồi hả? HẢ?”
“...”
Ông bố tới gần chỗ Mirei và chĩa bàn tay dính bụi lên trước mặt cô.
Và không chừa một giây nào, ông ta…
*Bốp!
Cú đánh toàn lực không chút nhân nhượng. Âm thanh khô khốc vang vọng khắp căn phòng. Cơ thể của Mirei như vừa bị hất lên trong không trung, cô bé ngã quỵ để đầu mình đập mạnh xuống sàn.
“Đừng giỡn mặt với tao! Cái thứ vô dụng này!”
“Hức, Papa… Con xin lỗi. Con xin lỗi…”
“Làm ăn thế này mà còn dám xin cơm hả, HẢ? Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao, đừng để chừa hạt bụi nào trước mặt tao. Chắc tao cho mày ăn côn trùng tiếp quá.”
“Hức, hức, tha cho con…”
Đôi má của Mirei phồng lên đỏ chót theo hình nắm đấm. Nhưng cô bé ấy, giàn giụa trong nước mắt, vẫn tuyệt vọng tìm kiếm sự tha thứ… Kể cả khi cô đã nỗ lực hết sức dọn dẹp căn nhà này.
“Hiểu chưa? Một đứa chẳng được tích sự gì như mày thì đến một chút giá trị cũng còn chẳng có. Mày phải biết cảm ơn tao vì để thứ rác rưởi như mày sống tiếp. HIỂU CHƯA?”
“Ư… Hức, vâng…”
“Ờ… Dưới sàn rớt tàn thuốc kìa.”
Đầu thuốc lá đang cháy dần. Ông ta đưa tay phải lên cầm điếu thuốc và làm một việc không thể chấp nhận được - coi Mirei như cái gạt tàn mà rũ tàn thuốc xuống người cô bé.
“Ư…!!”
Tàn thuốc còn cháy rực bị làm cho bay đi tứ tung, rớt xuống phần da lẫn tóc của Mirei.
Nhưng Mirei vẫn nghiến răng chịu đựng, gắng gượng hết sức kiềm lại giọng nói của mình. Cô bé ấy rúc người lại thành hình con tôm, nước mắt rơi lã chã.
Chỉ cần Mirei thét lên một lần thôi, những màn công kích hướng tới cơ thể của cô sẽ trở nên trầm trọng hơn…
“Hahaha, được được, ngoan lắm.”
Ông bố không hề xoa đầu Mirei. Ông ta túm lấy mái tóc dài và giật qua giật lại, chẳng khác gì đối xử cô như một con lắc vậy.
“Được, để giờ tao cho mày ăn. Bụng mày chắc đói meo rồi.”
“Papa…”
Ông bố đưa điếu thuốc lên miệng và đứng bật dậy. Câu nói của ông ta làm lóe lên tia hy vọng của Mirei, nhưng nỗi tuyệt vọng phủ bóng gương mặt cô bé trong nháy mắt.
Đó là khi ông bố vươn tay tới cái lồng côn trùng…
“Đấy, chẳng phải mày yêu thứ đó sao.”
“K-Không phải. Papa…”
“Thứ đó” ở đây chính là thức ăn cho côn trùng. Đấy đương nhiên không phải dành cho con người.
Cụ thể, thứ đang được bỏ trong lồng… là những con gián dubia không nhỏ cũng chẳng to.
Nó đã chết từ lâu và đáng lý sẽ trở thành bữa ăn cho bò sát.
Khi Mirei còn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, ông bố đã mở cửa lồng và nở nụ cười độc ác.
“...Hức, Papa… Không…”
“Kìa, ăn đi chứ! Với mày thì nhiêu đây là đủ rồi.”
“Ư…”
Ông ta tống xác gián xuống người Mirei, hệt như cái cách mình đã làm với tàn thuốc ban nãy…
****
“!!”
Từ góc quá khứ xa xôi… mảnh ký ức đáng ghét đã len lỏi vào trong giấc mơ của Mirei, khiến cô chợt tỉnh giấc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thậm chí còn đang lan xuống dưới lưng.
Hễ gặp ác mộng như thế là y như rằng đêm đó Mirei sẽ tỉnh giấc.
“...ự.”
Ngay sau đó, một cơn buồn nôn ập tới cơ thể của Mirei.
“...”
Trong không gian tối tăm mịt mù, Mirei dùng hết sức bình sinh ôm đầu bằng cả hai tay mà gắng gượng chịu đựng. Thế nhưng, cơn buồn nôn quái ác ấy không phải là thứ dễ dàng dịu đi sau một đợt tấn công. Hết quãng nghỉ nó lại tiếp tục hành hạ cơ thể của cô, và cứ trồi lên hạ xuống như thế được một lúc.
“Hự…”
Mirei đã tới giới hạn.
Đôi mắt ngấn lệ, Mirei lao thẳng vào toa lét tầng hai rồi quỳ hai gối xuống sàn nhà. Cô không còn tâm trí đâu mà kiểm tra chuyện khóa cửa nữa, chỉ cần di chuyển thôi là sức lực của cô đã cạn sạch.
Và tất cả những thứ vừa nằm trong bụng cô cũng theo đó trào ra…
Giữa đêm khuya. Tiếng nôn mửa vọng ra từ toa lét không biết bao nhiêu lần. Nước mắt chảy ra theo phản xạ rồi cứ thế lăn dài trên má. Đó là những gì Mirei đã phải chịu đựng.
“Ư… Hờ… Hờ…”
Mirei đang hít lấy hít để không khí vào phổi. Bụng rỗng tuếch. Gương mặt nhợt nhạt, vô hồn.
Cô ngồi bệt xuống sàn, chẳng còn đâu sức mà đứng dậy.
“...Chết tiệt. Tại sao… chứ.”
Những cảm xúc không thành lời đang cứa vào trái tim Mirei. Cô quấn mái tóc đen và lọn tóc hồng thành một cục mà nghiền nát nó trong tay, có thể vì muốn ngăn mấy thứ đáng ghét đó trỗi dậy.
Mirei dùng chút sức lực còn lại của mình cho hành động đó. Đương nhiên nó sẽ đi kèm cảm giác đau đớn, nhưng Mirei vẫn không hề nơi tay mà tiếp tục cố chấp. Vì sự đau đớn ấy tránh cô khỏi đối mặt cảm xúc trước mắt.
Khi Mirei cuối cùng mới chịu nơi tay, hằng hà sợi tóc lướt qua những đầu ngón tay của cô và rơi xối xả xuống mặt sàn. Mirei đã dồn lực đến nhường đó…
“Hức… ư… Hức.”
Tiếng nấc cất lên trong nghẹn ngào, rít qua giữa những hàm răng đay nghiến. Nước mắt cũng theo đó mà trào ra từ đôi đồng tử to tròn. Mirei nắm chặt hai tay và cứ thế để thời gian trôi đi, như cái cách cô nhẫn nhục trước quá khứ từ xưa đến giờ…
Mirei lúc nào cũng thể hiện cái tôi mạnh mẽ. Mirei không bao giờ chịu xin lỗi. Mirei từng chẳng hề muốn nói cảm ơn.
Tất cả đều có liên quan tới những tổn thương trong quá khứ của cô.
Qua những hành động đó, Mirei chỉ muốn cho mọi người thấy rằng bản thân cô không phải là đồ yếu đuối. Nếu mọi người thấy cô là đồ yếu đuối mà lặp lại những hành động cha cô từng làm, vết thương ấy rồi sẽ lại in hằn trong ký ức…
Rốt cuộc, Mirei không chợp mắt được lần nào và phải nghỉ học ngày hôm đó. Tệ hơn cả, bản tin thời tiết buổi sáng ấy dự báo mưa giông cộng sấm sét sẽ xảy đến vào ban đêm.
24 Bình luận
thương cho tấm thân...cơ hàn, ngậm ngùi lặng nhìn con đò sang ngangvclVậy chắc tác giả yêu t mất r