Sáng hôm đó.
“Souta-san, Hiyori xin phép đi học nhaaa!”
“Ờm, đi đường cẩn thận đó.”
“Vâng ạ!”
Hiyori không khi nào quên câu chào rất chi là nhiệt thành trước khi bước ra khỏi cửa, nhưng hôm nay có một điều khác biệt.
Đó là bên cạnh cô không có sự xuất hiện của Mirei. Được biết, Mirei vì cảm thấy không khỏe vào tối qua nên đã xin nghỉ học hôm nay.
Bình thường, Hiyori chắc chắn sẽ mau mồm mau miệng “Nghỉ học luôn, sướng quá đi!”, nhưng cô biết tình trạng của bạn mình là do ảnh hưởng từ chuyện quá khứ nên không nói câu nào như thế cả.
Kể cả khi đó chỉ là những lời đãi môi, Hiyori hiểu chúng rồi sẽ làm tổn thương ai đó.
Và ngay trước khi cánh cửa chính được mở ra…
“Souta-san… Hãy lo cho Mirei-chan thay Hiyori nhé.”
Hiyori hạ tông giọng của mình và cúi mặt xuống dưới với vẻ trầm tính. Trên gương mặt ấy ẩn chứa sự nghiêm nghị mà Souta chưa từng chứng kiến bao giờ.
“Gì trời. Tại sao anh lại bị nhờ cơ chứ.”
“Sao ạ!?”
Souta thẳng thừng gạt đi câu nói của Hiyori.
“Thế thì chẳng phải người ta sẽ cho là vì bị Hiyori nhờ vả nên anh mới ra tay sao. Tự anh muốn làm gì anh làm chứ.”
“S-Souta-san đừng nói những lời ngang phè như thế vào lúc này chứ! Hiyori vừa giật bắn cả mình đó!!”
“Này Hiyori, việc của Hiyori không phải là lo lắng. Việc của Hiyori là học hành chăm chỉ cho cả Mirei-san nữa. Hiểu rồi thì đáp một câu cho khỏe khoắn nào.”
“V-Vâng! Hiyori đi học đây ạạạ!”
“Ờm. Nhớ đi đường cẩn thận.”
“Và hãy lo cho Mirei-chan thay Hiyori nhééé!!”
“Ơ kìa, con bé này!”
Nãy Souta rõ ràng mới nói mình không thích bị người khác nhờ, vậy mà Hiyori lại lặp lại câu nói ban đầu của mình thêm lần nữa. Anh chàng toan đuổi theo Hiyori nhưng bị cánh cửa đóng sầm lại trước mặt.
Không dừng lại ở đó, Kotoha trước khi đi làm cũng nói ra câu nhờ tương tự Hiyori.
“...Souta-san, tôi rất xin lỗi Souta-san vì đổ dồn mọi việc lên Souta-san như thế này, nhưng không biết Souta-san có thể kiểm tra tình hình của Mirei-chan không ạ?”
“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ làm mọi việc trong phạm vi có thể.
Ban nãy Souta còn bắt bẻ với Hiyori, nhưng trước một người như Kotoha thì sao anh chàng có thể làm vậy được.
Tùy vào đối phương mà tác phong giao tiếp sẽ thay đổi theo. Và cả cách hóa giải nỗi bất an của họ cũng thế.
“Có điều tôi cần làm rõ với Kotoha. Dù Kotoha không nhờ vả đi nữa, tôi vẫn sẽ hành động theo ý tôi.”
“Fufu, điều đó tôi hiểu mà. Nhưng để cho chắc thì… Như thế thôi ạ. Tôi của bây giờ chỉ có thể làm được nhiêu thế là cùng.”
“Ra vậy. Tôi sẽ cố gắng phần mình, Kotoha cũng cố gắng làm việc nhé.”
“Và để sau rồi xem ai cố gắng hơn ai chứ nhỉ?”
“Tôi thắng là cái chắc mà.”
“Thì tôi cũng đâu kém phần tự tin hơn Souta-san. Fufu, tôi đi nhé.”
“Kotoha đi đường cẩn thận.”
Và Souta tiễn Kotoha ra tận cửa như mọi khi.
Ở ký túc xá này, không có người ở nào bỡn cợt hay ăn nói ác ý về tình trạng của Mirei cả. Mọi người đều thể hiện sự quan tâm của mình trong phạm vi có thể.
Souta không rõ những chuyện xảy ra giữa bốn cô gái trong quá khứ, nhưng có vẻ như Mirei đã tìm được cho mình một môi trường phù hợp.
Trên cương vị quản lý, đó là điều làm anh vui nhất.
“Không thể để thua mọi người được…”
Cảm xúc ấy dần bén rễ trong lòng Souta.
Một tiếng sau.
Koyuki và Souta đang chuẩn bị ăn sáng.
Bình thường hai người sẽ trò chuyện phiếm và để thời gian trôi đi trong thư thả, nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác.
Một bầu không khí nặng nề đang bao trùm nơi đây sau lời tường thuật của Souta.
“...Souta-san, chuyện đó là thật ư?”
“Vâng. Hiyori có báo lại với em là Mirei-san sẽ ‘vắng học’. Từ nãy giờ con bé cũng chưa ló mặt vào phòng khách ấy chị.”
“Vậy ư… Có vẻ Mirei gặp ác mộng rồi nhỉ.”
Cả hai người đã dừng việc ăn uống từ lâu. Đây không phải là lúc để nhâm nhi bữa sáng.
“Thế ra cũng có lúc Mirei-san tự dưng mơ thấy những giấc mơ như thế, chị nhỉ. Hôm qua thời tiết cũng đâu có gì bất thường ta.”
“Ý cậu là?”
“Kiểu Mirei-san gặp chuyện gì đó làm cho kích động, rồi khiến con bé vô thức so sánh quá khứ với hiện tại chẳng hạn… Em nghĩ thế. Nếu là vậy thì chị thấy chúng ta có nên cẩn trọng với hành động của chính mình hơn không?”
“...Quan sát nhạy bén đó. Đúng là cũng thừa chỗ cho một khả năng như thế.”
Koyuki thực chất vừa ứng biến một lời nói dối, vẻ mặt làm như thể mình không biết chuyện gì vậy.
Không phải là “thừa chỗ cho một khả năng như thế”. Tất cả đều y theo nhận định của Souta.
Vì Koyuki là Koyuki nên cô mới biết.
Rằng Mirei trước khi đi ngủ đã định đi “chúc ngủ ngon” Souta, nhưng sau rồi lại quay trở về phòng buông ra những lời lẽ chướng tai dọc đường.
Khi Koyuki hỏi cho ra lẽ thì cô nhận được câu “Hắn vì em mà bới tung căn phòng lên kìa…”
Nguyên nhân là đây.
“E-Em muốn… c-cảm ơn… hắn.”
“Cách hắn đối mặt em vẫn không đổi…”
“Chỉ là trút giận lên người điêu điêu như hắn thì tội thiệt…”
Bản thân Mirei từ lâu đã không chịu được người khác giới, nhưng những tâm tư vừa rồi của cô gái ấy chứng tỏ cô đã chứng kiến những mặt khác của Souta đằng sau công việc hằng ngày của anh.
Sự đối xử ấy là hoàn toàn khác xa so với cái người đã từng là bố của Mirei. Ấy là lý do tại sao Mirei “gặp chuyện gì đó làm cho kích động, rồi khiến con bé vô thức so sánh quá khứ với hiện tại”.
“Nhưng thời điểm thật sự là không thể tệ hơn. Ngay vào ngày hôm nay như thế mà tôi lại phải đi làm thêm… Xin lỗi nhé, Souta-san.”
“Chị nói gì thế. Chị đâu cần phải xin lỗi làm chi, ngay từ đầu ai ngờ được có biến xảy ra.”
“N-Nhưng không có tôi thì cậu hẳn phải thấy bất an chứ…?”
“Ơ-Ờ thì… Sẽ là nói dối nếu em nói mình không bất an gì cả, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, người quản lý cũng phải đối phó trơn tru thì mới ra dáng người quản lý chị nhỉ. Nếu em không đáng để nhờ cậy thì sao em có thể đi lo cho mọi người được.”
“...Thật đó, trông cậu chẳng hề trẻ hơn tôi chút nào. Souta-san ấy.”
“Vậy ư? Em chỉ làm điều hiển nhiên thôi, nên em thì vẫn là em của Koyuki-san chứ nhỉ.”
“...Fufu. Hiển nhiên… nhỉ.”
Bản thân Souta không nhận ra. Rằng phát ngôn ban nãy chẳng làm chàng ta trẻ hơn chút nào.
Từ đó tới giờ, Souta đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu đòn công kích từ Mirei. Ngay cả lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi Souta còn không hay về quá khứ của cô, anh chàng đã bị quăng câu “ch*t đi” vào mặt…
Vậy mà Souta vẫn không thể hiện bất kỳ hiềm khích nào với một người như thế, anh chàng vẫn đối xử với cô như cách bản thân đối xử với mọi người xung quanh. Điều này chắc chắn không phải là hiển nhiên.
“K-Koyuki-san… này. Biết là nãy em hết ‘nhờ cậy’ lại ‘đi lo cho mọi người’ gì đó, nhưng không biết chị có thể cho em một lời khuyên được không ạ…?”
“Ừ, tất nhiên là được. Cậu muốn lời khuyên về chuyện gì cơ.”
“Chị nghĩ bây giờ em nên đối xử với Mirei-san thế nào đây? Nói thật với chị, em không biết cái nào là hợp cái nào là không…”
Souta khoanh tay và làm vẻ mặt khắc khổ. Bản thân anh chàng lại tự không nhận thức được rằng biểu cảm trên gương mặt mình lúc này đây gây áp lực đến nhường nào với người đối diện.
Thế nhưng, âu là bởi Souta đang tập trung hoàn toàn tâm trí về chuyện của Mirei. Và Koyuki hoàn toàn thấu hiểu được điều đó. Chính nét mặt ấy là lý do Koyuki thấy Souta “dễ mến” và coi đối phương là chỗ dựa vững chắc.
“Nào… Cậu nha…”
Đó không phải là sự ngạc nhiên. Câu thầm thì ấy chất chứa bao niềm hạnh phúc của Koyuki.
“Souta-san hãy cứ làm một Souta-san là được. Đúng ra, nếu không như thế thì sẽ lớn chuyện đó.”
“V-Vậy cơ ạ? Rủi em lại phải đấu khẩu với Mirei-san thì có khi còn tội cho con bé hơn chứ…?”
“Sao thế? Chẳng phải ai đó vừa ‘dù có chuyện gì xảy ra đi nữa người quản lý cũng phải đối phó trơn tru thì mới ra dáng người quản lý’ sao.”
“A-Ahaha… Có vẻ cái ra oai của em phản tác dụng rồi…”
Souta nặn nụ cười chữa ngượng.
“...Đúng thật, nếu cả hai đấu khẩu thì sẽ như thêm dầu vào lửa vậy.”
“! V-Vậy thì tại sao…”
“Khổ nỗi là ngoài đó ra, chúng ta không còn kế sách nào cả. Có thể điều cậu nghĩ sẽ giúp Mirei không rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng rốt cuộc ấy cũng chỉ là biện pháp kéo dài thời gian. Sớm muộn sức khỏe của Mirei cũng sẽ đi xuống mà thôi.”
“C-Chị đang đặt cược sao!?”
“Cách nói đó nghe thì không ổn lắm nhưng sai thì không sai đâu.”
“C-Chị này… Em thấy là nên dẹp đi ấy…”
Việc đặt cược này không phải xoay quanh những đồng bạc có thể kiếm được bất cứ lúc nào. Đây là sức khỏe của một người, vấn đề nghiêm trọng hơn tiền nong rất nhiều.
“Vì có Souta-san ở đây nên tôi mới nói như vậy.”
“Ớ…”
“Tôi cảm thấy rất có lỗi khi phải để gánh nặng cho người khác thế này, nhưng tôi tin rằng CẬU sẽ cứu lấy con bé.”
“Koyuki-san…”
“C-Có vẻ tôi vừa nói một điều chẳng giống tôi chút nào nhỉ.”
Koyuki hướng ánh nhìn xuống dưới để lộ vẻ ngượng ngùng, gương mặt có chút ửng đỏ.
“...Cảm ơn chị. Em cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí rồi ạ.”
“Nếu như cậu có thể đáp ứng được kỳ vọng của tôi lần này, không biết hai ta có nên đi hẹn hò không nhỉ.”
“Nói là vậy, thực chất chị muốn đi mua đồ dùng hằng ngày chứ gì.”
“Fufu, nói sao nhỉ.”
Và câu đùa của Koyuki đã nhẹ nhàng khép lại chủ đề này. Hai người họ tiếp tục trò chuyện phiếm và tận hưởng bữa sáng.
*
Bây giờ là 12 giờ trưa.
Koyuki đã rời khỏi ký túc xá để đi làm thêm.
Souta vẫn tiến hành công việc như mọi khi. Ngay lúc anh chàng đang làm việc, có tiếng bước chân xuất hiện vọng lại phòng khách.
Ngoài Souta ra, ở ký túc xá này chỉ còn một người duy nhất.
Và anh chàng đã được chứng kiến một Mirei khác hẳn mọi khi…
“C-Chào em, Mirei-san.”
“...”
Mirei trùm áo hoodie che cả mái đầu.
Nhưng tình trạng của cô vẫn là quá dễ hiểu…
Hẳn là Mirei vẫn chưa chợp mắt được giấc nào, cô lảo đảo đôi chân thiếu sức sống lướt qua Souta mà không chào hỏi anh chàng lấy một câu và tiến thẳng tới tủ lạnh.
“M-Mirei-san…?”
“Im đi… Anh thì biết gì chứ.”
Giọng nói bé tẹo như rớt tõm vào khoảng không. Nếu đôi tai Souta không đủ thoáng thì anh chàng sẽ không nghe ra gì.
Mirei mở tủ cửa lạnh và lấy ra trà lúa mạch, động tác rời rạc như người vô hồn. Cô chỉ đổ ra cốc một ngụm vừa đủ miệng uống…
“Mirei-san…”
Khoảnh khắc Souta nhìn thấy điều đó, anh chàng ngay lập tức quyết định dùng đến biện pháp mạnh.
“Souta-san hãy cứ làm một Souta-san là được. Đúng ra, nếu không như thế thì sẽ lớn chuyện đó.”
Những lời Koyuki để lại sượt thoáng qua tâm trí Souta.
Mirei cất trà lúa mạch lại chỗ cũ và định rời phòng khách với vẻ thiếu sinh khí không khác gì ban nãy.
Nhưng Souta sẽ không để điều đó xảy ra.
Biết trước ý định của Mirei, Souta đứng ngay trước cửa làm vật ngáng đường. Anh chàng đã quyết không cho Mirei trở về phòng.
Có thể đó không phải là việc làm đúng đắn vào lúc này. Nhưng Souta không thể làm ngơ trước một Mirei như thế.
“...T-Tránh ra…”
“Hãy nói cho anh biết một món em có thể ăn được, hoặc một món em muốn ăn. Chỉ cần là món em có thể cắn một miếng thôi thì anh sẽ cho em đi.”
“Anh, lắm mồm, thiệt sự…”
“...”
Souta không trả lời. Anh chàng chỉ đứng đó trong im lặng.
“Vướng quá… B-Biến đi…”
“...”
“Ư… lắm mồm, thiệt sự… hức, anh thì biết gì chứ…”
“!?”
Trong một khoảnh khắc, cặp mắt của cả hai đã chạm nhau. Và Souta đã nhìn thấy….
Gương mặt trắng bệch. Dấu tích khắc nên từ trận khóc trước đó. Hằng hà giọt lệ đang buông rơi lã chã từ đôi đồng tử xanh ngọc.
… một Mirei yếu ớt biết bao…
18 Bình luận