Đây là trước lúc Mirei và Souta bắt đầu nấu nướng.
“Nè, anh đang làm cái gì vậy?”
Mirei nhíu đôi mày cân đối và làm vẻ mặt tôi-có-điều-cần-nói với Souta.
“Hửm? Thì anh đang xả nước vào tô này.”
“Làm omurice thì có cần công phu vậy đâu. Ngay cả tôi còn biết điều đó.”
“A, đây là biện pháp sơ cứu tạm thời ấy.”
“S-Sơ cứu tạm thời?”
“Anh thì không quan tâm mình bị bỏng hay không, nhưng đến lúc em bị bỏng thì anh muốn có thứ làm dịu vết bỏng ngay lập tức. Đây đơn thuần chỉ là những điều tối thiểu mà thôi.”
“Này nhá, tôi không vụng tới mức để mình bị bỏng đâu. Nói cho anh biết.”
Mirei bĩu môi với vẻ sưng sỉa trên khuôn mặt, đoạn khoanh tay gây áp lực lên Souta. Liệu đó là vì cô cảm thấy mình đang bị coi thường? Hay chỉ là một hình thức giấu ngượng trước sự lo lắng của Souta? Âu chỉ có chính chủ mới biết.
“Thì anh có nghĩ là em vụng về hay gì đâu. Chỉ là anh muốn tự thỏa mãn bản thân thôi, hãy để anh làm nhé?”
“...Nhưng mà, thế chẳng phải sẽ có nhiều thứ cần rửa hơn sao. Anh đúng ngố thiệt mà, tự nhiên đi chuốc thêm mấy chuyện phiền phức. Nói trước cho anh biết, tôi không giúp anh rửa gì đâu nhá.”
“Cứ an tâm, đương nhiên là anh không ép em rửa bất cứ thứ gì đâu.
Nấu ăn lẫn rửa chén đĩa là công việc của Souta - người quản lý của ký túc xá này. Ngay từ đầu, anh chàng sao có thể đùn đẩy trách nhiệm đó cho người ở được.
Trước câu nói của Mirei, Souta gật gù tiếp lời.
“Vấn đề là, anh chỉ cần gánh thêm một việc phiền phức nhưng em thì sẽ có thể tránh được vết sẹo bỏng. Thế chẳng phải quá được hay sao? Anh luôn muốn em trân trọng cơ thể của mình, và phiền thì có thể phiền thật nhưng vô ích thì chắc chắn là không đâu.”
“H-Hơ. Rồi anh định lấy le tôi chứ gì. Biết tỏng rồi đấy.”
“Ấy cha, em nó biết tỏng… việc mình không muốn ẻm bị bỏng mất rồi.”
“...H-Hứ, anh thích thì anh cứ việc làm đi!”
Souta chuyển từ đồng tình sang ném đường bóng khét lẹt khiến Mirei nổi đóa chu mỏ sang hướng khác. Không hiểu sao, đôi má cô nàng đang dần hóa màu đỏ rực.
“Hahaha, xin lỗi nhé. Làm em cụt hứng mất rồi.”
“M-Muốn xin lỗi thì xin lỗi nhanh đi chứ, đồ khùng chết tiệt…”
“Em vừa nói gì à?”
“Tôi không nói gì hết!”
“Nào, có cần bực như vậy…”
“Tôi không bực gì hết!”
Kể cả khi Mirei có lầm bầm đi chăng nữa, nếu Souta đã nghe ra thì cô nàng ắt hẳn đã chẳng thành ra như thế này rồi. Hỏi ai là người có lỗi ở đây thì câu trả lời chắc chắn là Souta.
Bầu không khí giữa hai người có chút khó xử, nhưng không ngộp thở đến mức không giao tiếp nổi. Souta và Mirei đứng cạnh nhau trong căn bếp và bắt đầu nấu nướng.
Souta thì thái hành với thịt gà, còn Mirei…
*Tách
Bên cạnh vọng lại tiếng đập trứng. Mirei đang thao tác một cách cẩn thận và cho những gì mình vừa đập ra vào tô.
“Nè, làm omurice thì một người là hai quả phải không?”
“Ờm. Sau đó lấy muỗng canh đong một ly sữa và rải chút muối dùm anh nhé. Cần ly chia vạch thì anh để ở kia kìa. A, hôm nay là ngày đặc biệt. Nếu em muốn ăn ba quả thì cứ việc.”
“Vậy thì ba quả. Tôi sẽ lấy của anh một quả.”
“Ơ kìa, vậy chẳng phải anh còn một quả thôi sao. Trứng còn dư thế kia, tự nhiên lại đi lấy của anh chứ.”
“Hơ. Tôi thích thì tôi lấy đấy, làm gì nhau.”
“Thế thì anh tống muối với tiêu vào cơm chiên của em nhaaa.”
“Anh mà giở trò đó thì tôi sẽ cuỗm hết trứng của anh.”
“Vậy anh cho thêm mayo vào cơm nhaaa.”
“Đồ tồi tệ. Thế thì còn gì là omurice.”
“Chỉ là anh muốn em hiểu omurice mà không có trứng thì không là omurice nữa.”
“Nhưng chẳng phải ăn thì vẫn ăn được sao. Của tôi anh lại quất luôn bảy sắc cầu vồng, sao tôi ăn nổi. Người có tội là anh đấy nhá.”
“Ơ-Ờm thì…”
Mirei sẽ là người kiểm tra đàng hoàng việc nêm nếm của Souta, chính vì vậy mà cuộc trò chuyện giữa hai người mới rôm rả từ nãy giờ.
“...Nè.”
“Hở?”
“Nãy anh nói là dùng muỗng canh đong sữa, nhưng đong đến cả cái ly thì sao làm được bằng mắt thường chứ.”
“Anh thì anh không làm hoàn hảo được, nhưng cỡ không-khiến-người-ăn-nhăn-mặt thì anh vẫn làm được nha.”
“...Hơ. Tởm.”
“Kìa, sao lại nói thế. Kotoha-san cũng đong bằng mắt được mà.”
“Chỉ có anh đong bằng mắt mới tởm. Kotoha-san đong bằng mắt là chuyện hiển nhiên.”
“Hahaha, tàn nhẫn quá em ơi.”
Câu từ của Mirei vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng trong tông giọng của cô nàng ta không cảm nhận được chút xỉa xói nào. Đây không khác gì những lời chọc khoáy giữa bạn bè với nhau vậy.
“À, em biết chứ? Con người chúng ta không thể bóp vỡ trứng bằng một tay.”
“Hả? Anh nói nhảm cái gì thế. Rõ ràng là nó be bét trong tay mình rồi. Lực nắm của tôi tận 30 ký lận.”[note49272]
“Dữ thế, vậy thì em thử làm đi. Giữ quả trứng trong lòng bàn tay rồi dồn lực vào đó xem sao.”
“Ai thèm. Làm vậy thì trứng vỡ mất rồi còn đâu. Tôi biết thừa là anh nói dối mà.”
“Không không, dối gì chứ!”
“Vậy thì anh làm trước đi.”
“Được thôi…”
Và Souta cầm lên một quả từ hộp trứng và giữ nó bằng một tay để chứng minh cho Mirei điều mình vừa nói.
“Hự…”
Tiếp đó, Souta bắt đầu dồn một lực mạnh đến độ ta có thể nhìn thấy cẳng tay anh chàng run lên bần bật. Đương nhiên là Souta không hề nói dối. Quả trứng vẫn còn y nguyên.
“Hả…? Diễn đủ rồi á. Anh muốn thấy tay tôi nhớp nháp đúng không?”
“Anh nói rồi, em làm thử đi mà. Không xạo đâu.”
“Vậy nếu trứng vỡ thì anh sẽ phải chịu phạt.”
“Được thôi. Muốn cược thì anh có tiền đây.”
“Vậy… 100 yên[note49273] đi.”
Mirei có hơi chút lưỡng lự, nhưng rồi cô nàng đưa ra một số tiền rất chi là dễ thương.
“100 yên? Không muốn 1 man[note49274] à?”
“C-Chơi lớn vậy luôn? Trông tự tin gớm.”
“Chấp em 3 man luôn đấy.”
“...Vậy thì 3 man. Vỡ rồi thì đừng có mèo nheo tôi đấy.”
“Đương nhiên.”
“Chuẩn bị xòe tiền ra đi.”
Và trận chiến 3 man yên chính thức bắt đầu. Mirei nắm quả trứng bằng một tay, ở dưới đặt tô hứng sẵn. Cô nàng dần dần dồn lực vào bàn tay.
“Ựm…!”
Mirei bắt đầu thở gấp, cánh tay của cô lắc lư trông thấy. Rõ ràng là cô đang vận hết sức bình sinh của mình.
“Ơ… kìa? T-Tại sao chớ!? Ựmmm…!”
Mirei tưởng quả trứng sẽ nát vụn trong tay mình, nên việc nó vẫn đang im lìm trước mắt khiến cô nàng sôi máu ra mặt. Mirei chuyển sang thế đứng dễ dồn lực vào lòng bàn tay hơn và tiếp tục khiêu chiến với quả trứng. Nhưng dù cô nỗ lực bao nhiêu đi nữa, quả trứng vẫn không hề lay chuyển.
“G-Gì chứ, thế là thế nào!! Tính chọc tiết bà hả!”
Bất lực, Mirei dùng đến biện pháp cuối cùng là lắc qua lắc lại cánh tay đang giữ quả trứng, khiến lòng đỏ lẫn lòng trắng bên trong nó dao động dữ dội và mong sao chúng sẽ ảnh hưởng đến phần vỏ bên ngoài. Thế nhưng, phần vỏ ấy vẫn y xì như cũ.
“Ựmmm… Là sao!? Sao nó không nát! Tại sao!?”
Mirei tròn xoe đôi mắt hướng gương mặt dễ thương như trẻ con về phía Souta. Đó là lần đầu tiên anh chàng được chứng kiến bộ dạng đó của cô.
“Thấy chưa? Lực nắm của anh đến 60 ký nhưng nó vẫn đâu nát đâu.”
“Ơ, từ đã. 60 ký? Gấp tôi hai lần…?”
“Ừa.”
“C-Cái vụ quả trứng kia thì tôi công nhận, nhưng 60 ký này thì xạo quá xạo rồi. Làm gì có ai được 60 ký! Thế chẳng khác nào con khỉ đột rồi!”
Giống như Hiyori, Mirei đang theo học tại một trường nữ sinh. Bảo sao cô nàng không có cơ hội biết được lực nắm của con trai mạnh cỡ nào.
“Nếu muốn đọ lực nắm thì cứ hú anh khi nào cũng được. Anh sẽ cho em thấy gấp đôi công lực là như thế nào.”
“...C-Chơi luôn. M-Một lúc nào đó. Một lúc nào đó… cho anh biết mặt.”
“Anh luôn trong tư thế sẵn sàng rồi nhé.”
“Hứ, đồ xấc xược. Tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của anh đấy nhá.”
“Ờ, ngóng quá à.”
Và cứ như thế, Souta và Mirei tiếp tục lời qua tiếng lại những chuyện không đâu vào đâu chẳng liên quan gì tới ăn uống và cùng trải qua khoảng thời gian bên nhau.
Thoắt cái, đã hơn một tiếng trôi qua. Ngoài omurice, cả hai còn nấu rất nhiều những món khác nữa. Tối nay không sợ thiếu đồ để ăn, Mirei cũng chịu nán với Souta tới cùng.
“A, anh xin lỗi! Nãy chiên xong omurice rồi mà lại bắt em giúp anh nấu hết thế này! Bụng em chắc đói meo rồi nhỉ!?”
“Ừ thì… sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì mà.”
“Chết thật, xin lỗi em nhiều! Anh quên béng luôn ấy… Bữa tối xong xuôi cả rồi, em đi ăn trước đi!”
“...A-Anh không ăn à…? Xong hết rồi mà?”
Mirei hỏi ngược lại Souta với vẻ ngạc nhiên.
“Không sao. Anh vẫn còn đang hứng làm việc nên định đi rửa chén luôn. Rửa xong rồi anh mới ăn.”
“Thiệt không?”
“Đương nhiên.”
“...”
Đối với Mirei, sự thúc giục của Souta là điều làm cô rất biết ơn anh. Nhưng miệng của cô thì vẫn khép chặt. Một hồi thì Mirei bắt đầu hướng vẻ bất mãn về phía Souta.
“S-Sao vậy em?”
“...T-Thì…”
“Hở?”
“T-Thì để tôi… giúp anh rửa…”
“Hở!? Không cần phải giữ kẽ với anh đâu mà?”
“K-Không phải…! Tôi nói là để tôi giúp anh cơ mà… Ăn cơm một mình, n-nó k-không ngon mấy…
*Ngượng ngùng*
“N-Nên… đ-để anh ăn chung cũng chẳng mất mát gì…”
Mirei bẽn lẽn ngước lên nhìn Souta và nhỏ giọng lầm bầm.
Với Souta, thái độ đó của cô là điều mà anh chàng không hề tưởng tượng nổi, khiến bản thân anh không kìm được một nụ cười trên môi.
“Ahaha, em chắc là kiểu người dễ cô đơn nhỉ?”
“!! Đồ ngốc, đừng có được đà làm tới!! Chẳng hiểu nổi anh luôn!”
Giữa chừng, một màu đỏ rực dần nhấn chìm khuôn mặt của Mirei.
Thế chủ động hoàn toàn thuộc về Souta. Anh chàng cứ tủm tỉm không ngớt.
“D-Dẹp cái bản mặt đó cáiii!”
Mirei tiếp tục rủa xả những lời chướng tai, màu đỏ vẫn không ngơi ngớt trên gương mặt cô.
23 Bình luận
Tksss