• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 10: Huấn luyện

3 Bình luận - Độ dài: 2,675 từ - Cập nhật:

Tella Luteon.

Vài năm sau, cô ấy sẽ trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc Luteon, và đưa ngân hàng ma thuật Luteon lên vị trí thứ ba trong toàn bộ những ngân hàng ma thuật.

Cô ấy chỉ được nhắc đến vài lần trong cuốn tiểu thuyết, nhưng đối với Lucion, Tella giống như một quả cầu may mắn tự lăn đến chân cậu vậy.

'Mọi chuyện chỉ vừa mới xảy gần đây, vậy nên mình cần giải quyết ổn thỏa mọi việc.'

Khả năng của Tella đã được chứng minh, vì vậy Lucion chỉ định đặt một chiếc thìa vào đó. [note47998]

Hãy để cô ấy sớm tìm được vị trí của mình.

Sau một hồi im lặng, Lucion nói.

"Cho dù con có viết thư cho trưởng gia tộc của Luteon thì rất có thể ông ấy sẽ chỉ hồi âm lại hoặc là đích thân giải quyết sự cố lần này."

[Đúng vậy.]

"Nhưng với cái họ Cronia mà con mượn từ cha, con sẽ chỉ nhận được bấy nhiêu đó. Con sẽ không thể được thêm càng nhiều hơn nữa."

[Thế con muốn gì từ họ?]

"Thứ có giá trị hơn một cái thìa."

[Có chuyện gì với cái thìa ở đây vậy?]

Lời nói của Lucion khiến Russell cảm thấy khó hiểu.

Russell không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy sự tự tin tràn ngập trong ánh mắt của Lucion.

"Thưa thầy."

Rusell nhíu mày lại trước giọng nói lễ phép của Lucion.

"Con cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ về khoảng thời gian trước đây, vì vậy con muốn bắt một tên."

Lucion biết khi một linh hồn đã bén rễ trong một khu vực thì chúng sẽ không thể nào rời khỏi nơi đó được nữa.

Bọn họ đã luôn giữ thái độ thù địch đối với Lucion trong suốt nhiều năm, và cậu cũng như vậy.

[Đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích. Con sẽ cần một hồn ma sau này.]

"Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ từ từ đòi lại, rồi sau đó đưa chúng về nơi này."

Lucion chỉ tay lên bầu trời.

Russell vui mừng khi nghĩ đến quá trình Lucion vượt qua nỗi sợ hãi và nhanh chóng bắt được một hồn ma mới.

* * *

Vài ngày sau.

"Ha...!"

Lucion lau sạch vết máu dính trên miệng, và bước ra từ dưới bóng cây.

Cậu vừa đi vừa đưa tay về phía mặt trời, kết quả là cánh tay đó nhanh chóng đỏ ửng lên.

'Nó vẫn còn ấm.'

[Dừng lại.]

Russell lắc đầu nói.

Ánh sáng đang khiến cho bóng tối trong cơ thể Lucion tan thành từng mảnh.

Trở lại bóng râm, Lucion lấy một cuốn sổ ra khỏi túi và đánh dấu X.

'Vẫn như vậy.'

Lucion có chút hối hận.

Sau khi ăn Ratcho, bóng tối trong cơ thể của Lucion sẽ bị tiêu diệt, khiến cậu nôn ra máu.

Để che giấu việc này, Lucion đã tìm một nơi thích hợp trong khu vườn của dinh thự để thí nghiệm vì cậu không thể liên tục ra vào phòng tắm được.

Không ai nhận ra điều khác thường bởi vì Lucion không rời khỏi dinh thự và cũng không ai thấy lạ khi cậu chỉ đi dạo xung quanh.

"Con nghĩ mình nên thử lại một lần nữa. Đã vài ngày rồi mà chưa thu được kết quả nào cả."

[Mới có mấy ngày thôi. Đừng nóng vội, hãy cứ tiếp tục như vậy và nếu không hiệu quả thì con nên tăng liều lượng lên một chút.]

"Thầy có biết là thầy đang âm thầm can thiệp khác với những gì mà thầy đã nói không?"

[Thầy đã nói là thầy làm như vậy để ngăn con lại. Đó là lý do tại sao bây giờ thầy đang nắm quyền kiểm soát.] 

"Haa..."

Russell bối rối trước tiếng thở dài của Lucion.

Học trò duy nhất của anh đang uống thuốc độc mỗi ngày, điều này làm cho anh có cảm giác như đang đi qua vách đá trên một sợi dây vậy.

Russell không quên kiểm tra tình trạng của Lucion, để xem liệu bóng tối mới có tăng lên nhiều như bóng tối cũ đã bị ánh sáng tiêu diệt hay không.

Lucion thẫn thờ nhìn hoa viên trong giây lát.

"Thưa thầy."

Lucion đứng dậy và nhìn Russell.

[Ừ.]

"Nghiêm túc mà nói, thầy đã biết kết giới của pháp sư đó không ổn định phải không. Thầy thực sự có thể nhìn thấy Mana sao?"

[Thầy đúng là không có Mana. Và làm thế nào mà thầy có thể nhìn thấy nó ư? Thầy chỉ nghe thấy âm thanh của bóng tối trôi nổi trong tự nhiên.]

"Thầy có thể nghe thấy nó sao?"

[Nó cũng không hẳn là âm thanh, cảm giác chúng giống như những tiếng thì thầm hơn, cho nên thầy đã diễn đạt nó theo cách đó. Đó chính xác là cảm giác của thầy.]

"Phải mất bao lâu để đạt đến trình độ này?"

Lucion hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi.

[Con cũng có thể được như vậy. Ma thuật đen là một ma thuật khá trung thực nên từ giờ đừng nghĩ tới chuyện ăn sống nữa, con hãy bắt đầu luyện tập cách di chuyển bóng tối thật nhanh. Chỉ khi đó, tất cả mọi người trên thế giới mới có thể biết được con là một Warlock.]

Bởi vì đây là sự thật nên Lucion cho dù có hoài nghi cũng phải chấp nhận nó.

"Hôm nay con hơi bận.  Đây là lần đầu tiên con có một lịch trình cá nhân."

Russell nhìn quanh để chắc chắn không có ai ở đó, rồi nói:

[Con còn một chút thòi gian để đi gặp người của gia tộc Luteon, cho nên con chỉ cần xoay chuyển bóng tối mười lần thôi.]

''Con tưởng con đã xoay cả trăm vòng rồi.''

Trước khi đi vào hoa viên, Lucion đã điều khiển bóng tối ra khỏi phòng mình.

"Người hầu của mình đã đi đâu vậy?"

[Đó là nó. Chính là cái này.]

Russell thúc giục Lucion nhanh lên khi vừa đi vừa di chuyển bóng tối.

Di chuyển và kiểm soát bóng tối là một giai đoạn cơ bản của ma thuật đen, cũng giống như những kỹ năng cơ bản của việc vung kiếm.

Kiếm thuật càng rèn luyện thì sẽ nhanh hơn và mạnh hơn, và ma thuật đen cũng vậy.

Kiếm thuật tiêu hao thể lực nhanh hơn so với tâm trí, nhưng ma thuật đen thì ngược lại.

Nếu sức mạnh tinh thần bị suy giảm, khả năng khống chế bóng tối cũng sẽ giảm xuống, mà trong quá trình khắc phục điều này, tinh thần lực và khả năng kiểm soát cũng sẽ được tăng cường.

Vì vậy, như Russell đã nói, bóng tối càng bị di chuyển nhiều thì sức mạnh kiểm soát nó càng lớn, điều này tương quan với thực lực.

[Cuộc sống của một Warlock...]

"Tốc độ. Đây là tốc độ."

Lucion gần đây hay châm chọc ngắt lời Russell.

Nếu con không muốn bị phát hiện, phương pháp tốt nhất là nhanh chóng sử dụng bóng tối và hạ gục nó.

'Quay lại.'

Lucion ra lệnh cho bóng tối bằng cách dùng một lá cờ để chỉ ra vị trí của nó.

'Mấy ngày nay mình chỉ dành thời gian để xoay chuyển bóng tối lặp đi lặp lại nhiều lần.'

'Mình có thể cảm thấy được lượng bóng tối đã tăng lên rất nhiều so với trước đây.'

Swish!

Lucion hướng bóng tối về phía hồn ma vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu trước đó.

Lucion cố tình bắn trượt, trong khi những hồn ma vội vàng hoảng hốt chạy trốn.

'Mình có thể làm điều này bởi vì bóng tối của mình ngày càng tăng lên. Tuyệt vời.'

Để tích lũy kinh nghiệm nên gần đây Lucion đã yêu cầu Russell xua đuổi những hồn ma ít hơn một chút.

Tuy nhiên, một số hồn ma vẫn không thể chấp nhận được những thay đổi của Lucion, và họ đã tiếp cận cậu một cách không sợ hãi giống như bây giờ.

[Lucion, con có thể tập trung được không? Tốc độ của bóng tối đang chậm lại, và nó đang thì thầm rằng thật nhàm chán.]

Lucion nghịch ngợm mỉm cười khi nghe Russell nói.

"Con đang kiểm tra tiến độ của con."

[Kiểm tra thì được, nhưng đừng dừng lại và hãy tiếp tục di chuyển đi. Con và bóng tối của con. Bởi vì kẻ địch sẽ không ngồi yên chờ con ra đòn đâu.]

"Điều đó nói dễ hơn là làm."

Lucion cau mày bất mãn.

Nếu chỉ tập trung vào việc di chuyển, khả năng kiểm soát của cậu sẽ giảm xuống, nhưng khi chú ý vào việc kiểm soát, cậu sẽ thường xuyên va phải thứ gì đó.

Trên người cậu không có bất kỳ vết bầm tím nào, nhưng hôm qua khi đang di chuyển trong bóng tối, cậu bị đập đầu vào vết thương và nó lại chảy máu một lần nữa.

[À, thầy nghe nói buổi tập bắt đầu từ hôm nay.]

Ngoài những lời phàn nàn của Lucion, Russell rất hài lòng khi thấy cậu cố gắng để xoay chuyển bóng tối.

"Vâng, bắt đầu từ hôm nay"

Lucion trả lời trễ hai nhịp.

Bóng tối, vốn đang lưu chuyển tốt, đã phân tán vì sự tập trung bị gián đoạn trong một khoảnh khắc.

Lucion vội vàng phất cờ, triệu hồi lại bóng tối.

[Mừng cho con.]

Russell cười nhẹ.

Lucion đang bận di chuyển bóng tối, không thể nhìn thấy nụ cười đáng ngờ kia.

"... Sao vậy? Thầy đang nói gì vậy?"

[Không có gì, tiếp tục di chuyển đi. Chúng ta chỉ cần quay thêm 5 lần nữa.]

"Đây là vòng thứ tám rồi mà."

[Vì lúc nãy nó bị phân tán, nên con hãy bắt đầu lại một lần nữa. Cho nên trong khi chúng ta đang nói chuyện, con đã hoàn thành được 6 vòng.]

'Ah.'

Lucion nghiến răng.

Nhưng vào lúc này, một mảng tối lớn, vốn đang lan tràn 'sự buồn chán', bùng phát.

[7 vòng.]

Russell nói với vẻ mặt phấn khích.

* * *

"Tôi xin lỗi vì đã để cô phải đợi, Young-ae."

Lucion đi vào phòng khách.

Màu tóc huyền bí, là sự pha trộn giữa xám và xanh đen, cùng với đôi mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt như thể đã lâu không thấy ánh mặt trời, làm cô nhớ đến biển sâu, đột nhiên thu hút cô.

'Cậu ta khác với những tin đồn.'

Sau đó, Tella ngạc nhiên khi thấy Lucion cúi đầu trước mặt cô và đưa cô vào trong.

'Không phải cậu ta nói rằng đã đá một người không chào đón cậu ta ở bữa tiệc vừa rồi sao?'

Nhìn vết thương trên đầu Lucion, là dấu vết của ngày hôm đó, Tella có chút bối rối.

"Tôi nghe nói cô đã đi một chặng đường dài."

Lucion cười nhẹ trong khi lau mồ hôi trên trán.

[Fuhaha!]

Lucion trừng mắt trước tiếng cười chói tai của Russell.

[Ồ thầy xin lỗi. Thầy thực sự không cố ý cười... Chà. Mọi người đã thay đổi quá nhiều nên thầy nghĩ điều này thực sự cần thiết. Thầy gần như đã nổi gà mặc dù thầy chỉ là một hồn ma.]

Cổ họng của Lucion phát ngứa vì muốn phát ra âm thanh.

'Thầy đừng lo về điều đó.'

Tin đồn cậu bị điên không thể bị xóa bỏ ngay lập tức.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ dần cải thiện hình ảnh của mình.

Tella là vợ của bá tước, chiếm một vị trí trong giới quý tộc trung tâm.

Hơn nữa, đây là một trong những ngân hàng ma thuật được yêu thích của giới quý tộc.

'Sau khi thay đổi được vận mệnh, mình sẽ xây dựng quan hệ với những người khác để sống như một quý tộc, như vậy mình có thể làm bạn với họ.'

Lucion tính toán thay đổi hình ảnh của mình bằng cách cho cô ấy nhiều hơn một thìa trợ giúp, là người sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai.

"Không, tôi đã đi cổng từ phía tây đến trung tâm, cho nên nó không xa như vậy."

Tella lắc đầu.

Cánh cổng là biểu tượng cho sức mạnh công nghệ của Đế chế Tesla, và là duy nhất.

Tella đứng dậy, cúi chào Lucion.

"Những gì đã xảy ra tại ngân hàng là lỗi của chúng tôi, và chúng tôi thành thật xin lỗi vì tất cả những tổn hại mà ngài đã phải chịu."

Lời nói của Tella đủ ngắn gọn cho một lời xin lỗi tiêu chuẩn.

Cô rất tỉnh táo và thừa nhận mình đã sai.

"Cảm ơn vì đã xin lỗi mà không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào."

Lucion ngồi xuống và nói.

Tella chỉ là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết, nhưng như vậy thì sao?

Lucion là một con người và cậu sẽ không bỏ bê bản thân mình.

"Tại sao quý cô không ngồi xuống trước?"

Lucion đề nghị.

Sau đó, Tella mới ngồi xuống ghế, bình tĩnh nhìn Lucion.

"Tôi không muốn làm lớn chuyện này."

Lucion trước tiên nói rõ ý định của mình.

"Nhưng tôi không muốn giả vờ như không có chuyện gì đã xảy ra với mình."

Tella không nói gì.

Lucion cũng không biết phải nói gì, vừa nhìn cô vừa lau mồ hôi trên tay.

"Như đã viết trong thư, tôi hy vọng cô sẽ giữ vai trò là người hòa giải."

"Vậy tôi có thể hỏi ngài muốn gì không?"

Tella đang gặp khó khăn trong việc lý giải ý đồ của Lucion.

Cô thậm chí không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta.

"Thưa quý cô, tôi chắc chắn cô đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại chọn cô."

Lucion khẽ đảo mắt như thể đang xấu hổ.

Trước biểu hiện kỳ lạ của Lucion, Russell cố gắng ngậm miệng lại.

Anh không thể đánh vỡ cảm xúc này, bởi vì anh biết Lucion đang nghĩ gì.

"Bởi vì chúng ta bằng tuổi nhau."

"...Uh, vậy..."

Đó là lúc Tella đã hiểu được ý định của Lucion và vô cùng sửng sốt.

Những cử chỉ nhút nhát của cậu ta hoàn toàn không phù hợp với những tin đồn về sự điên loạn đang lan truyền khắp nơi, thậm chí nó còn khiến người ta cảm thấy hoang mang.

"Đúng vậy. Tôi… tôi gặp khó khăn khi tiếp cận với ai đó, đó là lý do tại sao tôi lại thô lỗ như vậy."

Lucion xoa sau gáy.

Cậu ấy nói đã vượt qua mọi chuyện, nhưng sự khó chịu vẫn còn trong mắt cậu.

Đầu ngón tay đang run lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, tương phản với tình trạng của cậu, một sợi chỉ màu xanh lam đang căng ra xuất hiện.

"... Tôi hy vọng rằng sẽ trở thành bạn của cô với một cái cớ như vậy."

Tella bật cười trước những câu nói tiếp theo của Lucion.

Theo sự căng thẳng được giải tỏa, tiếng cười không ngừng phát ra từ miệng cô ấy.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã thả lỏng, tôi không biết nữa."

Tella vội vàng che miệng lại.

"Không, lời đề nghị của tôi rất… Tôi biết nó thật khó chịu."

"Tại sao nó lại khó chịu?"

Tella bẽn lẽn cười.

Cô ấy chưa bao giờ gặp một người ngây thơ như vậy.

Không gì đảm bảo đôi mắt của cậu ta là hoàn hảo, nhưng ít nhất Lucion, người đang ngồi trước mặt cô, không phải là một kẻ điên.

"Đương nhiên là tôi đồng ý."

Tella đưa tay ra.

"Bạn của tôi..."

Ghi chú

[Lên trên]
Thìa ở đây có nghĩa là tín dụng cho ai đó. Vì vậy, khi ai đó đặt một cái thìa lên bàn, người đó xứng đáng với công lao của người khác vì họ chịu trách nhiệm cho hầu hết các thành quả.
Thìa ở đây có nghĩa là tín dụng cho ai đó. Vì vậy, khi ai đó đặt một cái thìa lên bàn, người đó xứng đáng với công lao của người khác vì họ chịu trách nhiệm cho hầu hết các thành quả.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận