• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 5: One Step (2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,387 từ - Cập nhật:

- [Tên ta là Russell Paul, là một thiên tài Warlock bất hạnh.]

Làm sao mà Lucion có thể quên được lần đầu tiên cậu gặp Russell?

Đấy là lần đầu tiên Russell nói mình là một thiên tài, vì vậy Lucion sẽ không bao giờ quên được những lời này.

"Vậy... à, ngay từ đầu thầy đã nói như vậy mà, phải không?"

 Lucion nuốt xuống ý muốn chửi thề và lịch sự hỏi lại. 

[Chính xác. Thầy có thể hơi phóng đại, nhưng nguyên nhân duy nhất mà thầy chọn con, chính là bởi vì con sở hữu một sức mạnh tinh thần vượt trội.]

Russell nói, giọng điệu không chút châm chọc.

[Đối với một Warlock điều quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần.]

Russell chỉ tay vào đầu mình.

[Ma thuật đen là một loại ma thuật được tạo ra để kiểm soát bóng tối của một người, và để ngăn chặn sự tha hóa của người nắm giữ nó, con cần phải có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ.]

"Con biết."

Lucion điều khiển Shandra rời xa ven đường và đi vào khu rừng, tự hỏi về những lời vừa rồi của Russell.

[Sức mạnh khống chế bóng tối được gọi là sức mạnh tinh thần. Ngay cả khi con bị tha hóa, nếu con có một tinh thần mạnh mẽ, con có thể thoát khỏi việc bị bóng tối nuốt chửng.]

"Sức mạnh tinh thần của con có mạnh đến như vậy không?"

[Ít nhất thì con sẽ không bị sa đọa.]

Lucion càng được khích lệ trước câu trả lời ngắn gọn của Russell. 

Ngay cả khi các linh hồn không trực tiếp làm tổn thương Lucion, nhưng cậu đã phải chịu đựng những hành động và lời nói của chúng trong hơn mười năm qua.

[Vì vậy, con có thể tự hào về điều đó.]

"Là như vậy sao...?"

Lucion cười khổ.

[Dù sao thì về cơ bản tinh thần lực của con đã rất mạnh, vì vậy thầy nghĩ con không cần phải rèn luyện gì thêm trong lĩnh vực này.]

"Vậy thầy sẽ bắt đầu với việc rèn luyện tinh thần đúng không?"

[Đúng vậy. Cụ thể hơn, trước khi con trải qua nghi thức để trở thành một Warlock, con phải bắt đầu luyện tập và cuối cùng con sẽ phải trải qua quá trình này.] 

Để trở thành một Warlock, Lucion phải thực hiện một nghi lễ để đối mặt với bóng tối của chính mình. Thông qua quá trình này, cậu sẽ nhận thấy bóng tối đang trú ngụ trong mình và có thể sử dụng nó.

"Trước tiên, con không nhớ rõ là đã nghe qua về phương pháp huấn luyện tinh thần."

[Thầy sẽ tạm dừng trước để giải thích cho con ngay bây giờ.]

Lucion thở phào nhẹ nhõm trước những lời nói hùng hồn của Russell.

"Ah. Đúng vậy, hẳn là như vậy. Lẽ nào một giáo viên thông thái lại có thể nói dối với học trò của mình sao?"

Russell ho nhẹ một tiếng, và đổi chủ đề.

[Con cần bóng tối để sử dụng ma thuật đen, mà không phải là Mana.]

Sau đó, Russell xua tay.

[Con có thể sử dụng bóng tối sau nghi lễ, nhưng điều đó không có nghĩa là con có thể điều khiển được nó ngay lập tức. Con phải trải qua quá trình cảm thụ bóng tối một lần nữa.]

Lucion liếc nhìn Russell, và từ từ thả chậm tốc độ của Shandra.

[Đây là thách thức lớn nhất. Bóng tối có thể kiểm soát hình dạng của nó, vì vậy nó sẽ chống cự lại, không giống như Mana.]

"Điều gì sẽ xảy ra nếu không cảm nhận được bóng tối?"

[Vậy thì, kết cục là quá rõ ràng. Bởi vì không thể kiểm soát được bóng tối, nên biện pháp duy nhất chính là trở thành một Warlock sa ngã, và nếu là như vậy thì người đó sẽ đánh mất chính mình.]

"Không có cách nào có thể khiến cho một Warlock đã sa đọa khôi phục lại được sao? Chúng ta sẽ không ngồi yên mà chờ chết đúng không?"

Russell bật cười trước câu hỏi của Lucion.

[Con nghĩ sao?]

"Con nghĩ là có khả năng."

[Chà, thầy sẽ giải thích vấn đề này vào lần sau, và bây giờ hãy bắt đầu bằng cách cảm nhận bóng tối.]

Russell nhẹ nhàng gạt chủ đề này sang một bên.

['Không phải là sẽ rất nhàm chán khi dạy tất cả mọi thứ cùng một lúc sao?']

Russell nhếch mép cười khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lucion.

[Tóm lại, giai đoạn này được gọi là Bức tường Than khóc. Cho dù được Bóng tối ban phước nhiều hay ít, hay đã tổ chức một buổi lễ để trở thành Warlock thì vẫn có rất nhiều người không thể vượt qua được giai đoạn này.]

Nghe vậy, khuôn mặt vốn đã cứng đờ của Lucion càng nhăn lại. 

[Tuy không giống ai, nhưng con cũng có thể bỏ qua giai đoạn này.]

"Và nguyên nhân lần này là gì?"

[Nhờ vào hợp đồng ma thuật đen giữa con và thầy. Ý thầy là bản hợp đồng kia.]

"... Chà, vậy thì con nên nói là con chấp nhận đúng không?"

[Hoàn hảo.]

Russell lập tức nắm lấy bả vai của Lucion.

'......!'

Lucion ngay lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình.

Cảm giác như thể cậu đang đứng giữa những cơn gió lạnh của mùa đông với cơ thể đang trần truồng, vì vậy ngay cả khói trắng cũng đang thoát ra từ miệng cậu.

'Ồ, thật là điên rồ....'

Lucion tận mắt chứng kiến làn khói đen đột ngột tỏa ra quanh cơ thể của mình.

'Đây là Bóng tối sao?'

"Pooh!"

Sự xuất hiện đột ngột của bóng tối khiến Shandra hoảng sợ.

Tuy nhiên, Shandra nhanh chóng tiến lại gần Lucion, người gần như bất tỉnh và đang mất thăng bằng.

Ttagttag.

Hai hàm răng của Lucion va vào nhau.

Hơi lạnh tỏa khắp người cậu đã biến mất, nhưng hậu quả để lại quá lớn.

[Đây là bóng tối. Nó rất lạnh.]

Russell vẫn giữ chặt lấy vai của Lucion và không chịu buông ra. 

[Bởi vì đây là lần đầu tiên của con, cho nên sẽ hơi đau một chút.]

Ngay khi Russell vừa dứt lời, làn khói đen tỏa ra bên ngoài cơ thể của Lucion lại tiến vào cơ thể cậu một lần nữa.

"...Ahhh!"

Ngay khi Lucion cảm nhận được nó, đôi mắt cậu tối sầm lại.

'Mình tự hỏi liệu mình có cảm thấy như vậy nếu mình uống thuốc độc hay không.'

'Mình thậm chí còn không biết được mình đang nghiêng người vì bây giờ cảm giác bên trong như có axit đang hòa tan ruột của mình.'

Shandra nhanh chóng khoanh chân lại để ngăn Lucion bị thương.

"...Thưa thầy. Đây là...."

[Thầy nghĩ nó chỉ là một con ngựa kỳ lạ, nhưng nó thật là một con ngựa tuyệt vời.]

Russell vỗ tay, thờ ơ nói.

Lucion cắn chặt môi vì cậu ghét cái cách mà thầy đang nhìn mình.

[Thầy không thể không nhìn con như vậy. Thật đau đớn vì bóng tối là quá trình khiến cho cơ thể của con luôn luôn hưng phấn.]

"Purreung."

Shandra nhìn chằm chằm vào Lucion.

Như thể muốn hỏi liệu cậu có ổn không, Lucion muốn vuốt ve Shandra, nhưng cậu thậm chí còn không thể cử động nổi một ngón tay, chứ đừng nói đến việc xoa đầu nó. 

Toàn thân Lucion ướt sũng mồ hôi lạnh.

[Xem nào, con sẽ sớm ổn thôi.]

Russell kiểm tra tình trạng cơ thể của Lucion và mỉm cười. Ngoài dự đoán chính là, đúng như lời Russell đã nói cơn đau đột ngột biến mất khiến Lucion choáng váng.

Lucion hơi khó chịu.

"Sao thầy không nói trước điều này với con?"

[Thầy đã nói với con rằng nó sẽ hơi đau một chút.]

"Như thế nào gọi là một chút?"

Russell cười khúc khích bất chấp giọng nói chói tai của Lucion.

[Chà, dù sao thì bây giờ con đã cảm nhận được bóng tối, con sẽ có thể nhìn thấy điều gì đó khác với trước đây. Từ từ cảm nhận đi.]

Lucion dựa vào Shandra và chậm rãi hít vào một hơi.

Sau đó, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển tự do bên trong cơ thể mình, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác cũng không tệ lắm.

Russell mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm thay đổi của Lucion.

[Giờ cơ thể của con đã thích nghi với bóng tối, vì vậy nó sẽ không đau như lúc ban đầu trừ khi con sử dụng tất cả bóng tối.]

"......?"

Lucion khựng lại trước thực tế rằng có thể cậu sẽ bị đau một lần nữa.

[Con đã quên bóng tối không có hình dạng sao? Sau khi con hoàn thành nghi lễ, bóng tối quay trở lại là một bóng tối hoàn toàn mới, vì vậy con phải mất thời gian để thích nghi với nó.]

"... Con có cần phải tiếp tục làm như vậy một lần nữa không?"

Lucion nói với một khuôn mặt cứng nhắc.

Cái quái gì thế này? 

'Mình không muốn phải chịu đựng đau đớn giống như trước kia nữa.'

[Mặc dù đây là một điều tồi tệ... Nhưng không giống với Mana, bóng tối cũng mạnh mẽ không kém.]

"Có xứng đáng để chịu đựng một nỗi đau tương tự một lần nữa không?"

[Ví dụ như nếu con đấu với một Wizard, liệu con có thể tiếp tục kiên trì thêm hai ngày nữa sau khi làm cạn kiệt hết Mana của họ hay không?]

Sự khác biệt lớn hơn so với những gì Lucion tưởng tượng.

Nếu là như vậy, nó chắc chắn đáng giá, bất chấp việc cậu không thích bị đau.

[Hiện giờ, ma thuật đen có thể được coi là loại một debuff. Do đó, hãy bắt đầu từ những điều cơ bản, trước khi con học được phép thuật có thể gián tiếp ảnh hưởng đến đối thủ.]

Lucion ngơ ngác nhìn Russell trước những lời nói lạc đề của anh ta.

[Làm thế nào mà con có thể chạy được trong khi con thậm chí còn chưa biết cách bò? Con không biết rằng những điều cơ bản là nền tảng quan trọng nhất sao?]

"Con cho rằng thầy đang nói về cách tự vệ."

[Chỉ cần không bị phát hiện thì con sẽ không cần đến nó. Cho dù con chỉ học những điều cơ bản thì con cũng có thể sử dụng nó để chiến đấu. Ma thuật đen không có cứng nhắc như ma thuật thông thường.]

"Vậy vấn đề lớn nhất là không bị phát hiện."

Lucion mím môi.

[Tạm thời hãy gác lại chuyện đó qua một bên.]

Russell tạm dừng vài giây trước khi bắt đầu lại lần nữa.

[Dù con có ngăn cách với thế giới bên ngoài như thế nào đi chăng nữa, con hẳn đã nghe nói rằng ma thuật đen là một thứ phù phiếm.]

"Đúng vậy. Con nghe nói rằng họ thật thảm hại."

[Đấy là sự thật.]

Russell nhẹ nhàng gật đầu.

[Họ làm như vậy là vì để tránh tích tụ những cảm xúc tiêu cực."

"Xin hãy nói cho con biết những điều kiện cụ thể."

[Một trong những điều kiện để tích tụ sự tiêu cực là mặt trái của cảm xúc, như là mong muốn giết người.]

Russell giơ một ngón tay lên.

[Thứ hai là sử dụng bóng tối vào những cuộc xung đột mà không có lý do rõ ràng, cho dù là đối phương có ác ý với con hay không cũng không quan trọng.]

"Dù sao thì vẫn là đánh nhau nhưng tại sao nó lại có sự khác biệt như vậy?"

[Do bản chất của bóng tối có xu hướng hấp thụ sự tiêu cực, ranh giới của những người chưa sa đọa và những kẻ đã sa đọa chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng.]

Lucion gật đầu trước câu trả lời của Russell.

[Thứ ba là giết người. Bất kể lý do là gì, con cũng không thể phạm phải điều này. Không phải là con không thể làm, nhưng nếu làm như vậy, con sẽ trở nên tiêu cực hơn và nhanh chóng đánh mất chính mình.]

Sau đó, ngón giữa của Russell đã được gập lại.

[Thứ tư là sỉ nhục cái chết, điển hình là tử linh thuật. Tất nhiên, nếu con được sự cho phép của người chết thì không có vấn đề gì. Và đó là tất cả cho tới hiện tại.]

"Điều này khá là khó khăn."

Lucion cố gắng ngồi dậy và nhìn Russell.

[Nhưng ma thuật đen rất mạnh. Không ngoa khi nói rằng con có thể gây thương tổn lớn cho một người chỉ bằng cách sử dụng những điều cơ bản.]

Lucion cũng biết rằng ma thuật đen rất mạnh.

Mặc dù trong tiểu thuyết Lucion bị tha hóa nhưng cậu đã trở thành một Boss phụ chỉ sau hai năm học ma thuật đen. Sự phát triển nhanh chóng đó chỉ chứng tỏ sức mạnh khó tin của ma thuật hắc ám.

'Mình nghĩ đó là một sự phát triển vượt bậc đối với Lucion nguyên bản.'

[Có lẽ thế giới của con sẽ bị đảo lộn.]

Russell cười tự mãn.

[Thật tình cờ khi ở đây, chúng ta hãy làm việc này ngay bây giờ. Con có nhìn thấy cái cây bên cạnh mình không?]

"Con muốn thầy mang đến cho con một linh hồn, không phải là một cái cây. Phần lớn cuộc đời của con chỉ toàn là ma."

[...Con chắc chứ?]

Russell biết Lucion ghét những hồn ma đến mức nào.

Quyết định không giống người thường và đối mặt với sinh vật đáng sợ nhất thế giới là hai điều hoàn toàn khác nhau.

"Đúng vậy, không phải thầy đã nói rằng nếu con trở thành một Warlock, con có thể điều khiển được những linh hồn sao?"

[Đúng là như vậy, nhưng... Con có ổn không?]

"Con sẽ lật ngược tình thế như lời thầy nói."

Russell nhìn chằm chằm vào Lucion.

Ngay sau đó, anh ta thở dài và với vẻ mặt không chút do dự nói.

[Được thôi, nếu như đây là điều con muốn.]

Một cách chính xác!

Russell búng tay một cái.

Lucion cảm thấy lòng mình như chùng xuống khi nhìn thấy những bóng ma đột ngột xuất hiện như những con cá bu đến bằng cách ném bánh gạo xuống sông.

[Chào. Có ai đến gặp tôi sau một thời gian dài sao?]

Trong số các linh hồn, có một người đàn ông với vết sẹo trên mắt đã cười nhạo Lucion.

Lucion nín thở và siết chặt tay.

[Là tên này.]

Ngay lập tức, Russell nhanh chóng bắt lấy cổ hắn và búng tay một lần nữa.

Những linh hồn kéo đến bắt đầu bỏ chạy như thể họ đã nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ.

[Lucion, con có nhớ rõ những linh hồn bình thường và con người không thể nhìn thấy hoặc chạm vào nhau không?]

"Con nhớ."

[Nhưng bóng tối làm cho nó có thể.]

Khi Russell mỉm cười, Lucion cũng lộ ra một nụ cười nham hiểm.

[Huh, Warlock? Ngươi?]

Hồn ma lắp bắp sợ hãi.

Đối với những linh hồn, kẻ thù lớn nhất của chúng không phải là mục sư, mà là những Warlock, những kẻ có thể nhìn thấy hồn ma.

Russell cười, phớt lờ lời nói của hắn.

[Bây giờ, hãy nhắm mắt lại và chuyển bóng tối đến tay con. Nếu có tiếng than vãn nói rằng con không thể làm được, không cần hoảng sợ vì con có thể buộc nó làm điều này.]

'Lời than vãn...?'

Lucion không thể hiểu được Russell đang nói về điều gì, nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại và hồi tưởng lại cảm giác lạnh lẽo trước đó.

Khi Lucion chậm rãi dùng tay vẽ ra một con đường, bóng tối bắt đầu di chuyển.

'Không có tiếng than vãn.'

Tuy nhiên, bóng tối di chuyển khắp nơi vì cậu không biết nó sẽ đi về đâu.

[Cho thầy biết con muốn đi về hướng nào. Đi như thế nào đều không sao cả.]

Lucion thoáng nghĩ đến lời nói của Russell.

'Hãy đi đến nơi ta đang chỉ'

Lucion ra lệnh với ý tưởng gắn cờ lên mục tiêu giống như trong một trò chơi chiến thuật.

Chỉ khi đó bóng tối mới lọt vào tay của Lucion.

Hurr.

Bóng tối xuất hiện trong bàn tay của Lucion như một ngọn lửa.

Lúc này, Lucion mới mở mắt.

"Bóng tối... xuất hiện ở trong tay con."

[Warlock! Cậu ta là một Warlock thực sự!]

Hồn ma thét lên run rẩy trước sự xuất hiện của làn khói đen.

'Bóng tối thực sự sẽ nghe lời như vậy?'

Theo hợp đồng, Russell có 20% cơ thể của Lucion, vì vậy anh ta có thể nhìn thấy bóng tối đang di chuyển như thế nào. Khi nhìn thấy nó anh đã thực sự sửng sốt.

Bóng tối không thể được di chuyển đến tay của người sử dụng trong lần thử lần đầu tiên.

Khi Lucion đang sốt ruột, Russell đã thử di chuyển bóng tối đến điểm mà anh ta có thể cảm nhận được các giác quan của mình.

['Bóng tối của Lucion là một loại khác chăng?']

Russell che giấu những nghi ngờ của mình.

[Hừm, này Warlock. Tôi sai rồi! Tôi sẽ không bao giờ chống lại cậu nữa!]

Lucion nhìn chằm chằm vào bóng tối và cậu nghe thấy tiếng hú của con chó quỷ.

Khói thì rất dễ nhận thấy. Và bóng tối đang bay tự do vì không có hình dạng.

Lucion lại một lần nữa thề sẽ coi mình là một kẻ khốn nạn.

'Mình cũng phải biết được hình dạng của Aura'

[Con có cảm thấy mối liên hệ giữa bóng tối với con không?]

"Vâng. Con có thể cảm nhận được."

[Con có biết điều gì khiến Warlock khác biệt với Wizard không?]

"Bóng tối... chờ đợi con."

Lucion đề cập đến nó mặc dù cậu biết điều đó thật điên rồ.

Cậu không thể nghe thấy, nhưng dường như bóng tối đang nói cho cậu biết mình phải làm gì.

[Chính nó. Một bùa phép? Hay một nghi lễ ma thuật? Con không cần mấy thứ đó giống như Wizard. Miễn là bóng tối cảm thấy kết nối với con, con có quyền kiểm soát nó. Vì vậy, hãy ra lệnh cho nó đánh hồn ma đi!]

‘Slap!’

Lucion ra lệnh như thể cậu đã luôn chờ đợi giây phút này.

Shaaa.

Bóng tối từ trong tay Lucion hướng về phía của bóng ma.

Vì lý do nào đó, cảm giác xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo hơn.

Whoops!

Bóng tối biến thành một cây roi sắc bén và giáng xuống bóng ma.

Tất nhiên là không có máu, thay vào đó, có một vết sẹo màu đen xuất hiện trên cơ thể của con ma.

“…Ha.”

Lucion nhẹ nhàng thở ra.

Làn khói đen lúc nãy đã biến mất.

[Hự…]

Hồn ma nhìn mình như người mất hồn vì đau đớn.

Có một nỗi sợ hãi sâu thẳm xuất hiện trong mắt hắn ta.

'Hắn ta sợ mình. Hồn ma ấy thực sự sợ mình.'

Lucion cắn môi.

Trái tim cậu đang rạo rực với những cảm xúc đang chậm rãi trào dâng.

'Mình không còn…'

Như Russell đã nói, thế giới của cậu đã thay đổi.

Khoảng thời gian đau khổ trong quá khứ thoáng hiện ra trong tâm trí cậu.

'Ta đã không còn là con mồi của ngươi nữa!'

Không cần phải sợ hãi trước những hồn ma nữa.

'Các ngươi nên sợ ta từ bây giờ.' 

Lucion vui vẻ nhìn Russell.

Russell ngạc nhiên.

['Điều này có khả năng sao?']

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận