• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 11: Huấn luyện (2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,473 từ - Cập nhật:

Nghe vậy, Lucion cẩn thận quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào bàn tay mà Tella đang đưa ra với cậu.

Rẹt.

Âm thanh của sợi chỉ xanh bị cắt đứt vang lên.

Thành thật mà nói, hầu hết những gì mà cậu ta nói với Tella đều là sự thật.

Bởi vì nếu muốn làm quen thì tốt hơn hết nên kết bạn với cô ấy, trừ khi loại bỏ hết tất cả những tin đồn về mình, nếu không sẽ rất khó để cậu có thể kết bạn được với những người khác.

Thế nhưng thật buồn cười khi Lucion đã thực sự ngạc nhiên.

Cho dù chiếc bánh gạo to cỡ nào, cậu cũng không chắc là Tella sẽ cầm lấy nó.

"Thật không công bằng khi tôi là người duy nhất nhận được nhiều thứ như thế này. Tôi không một tình bạn đơn phương như vậy."

Dứt lời, Tella trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu quyết định trở thành bạn tốt của Lucion thì việc trao đổi hàng hóa và tiền bạc có vẻ sẽ không còn thích hợp nữa.

"Ah!"

Tella nhanh chóng mỉm cười.

Ngay lúc đó, sợi chỉ xanh bị đứt đổi màu, đi theo Lucion và Tella.

'Sợi chỉ xanh chính là sợi chỉ đỏ...'

Lucion phát hiện ra rằng việc cắt đứt sợi chỉ màu xanh để tìm được sợi chỉ đỏ là chính xác, như những dòng chữ kì lạ kia đã nói.

"Tôi sẽ giúp cậu loại bỏ những tin đồn."

Một âm thanh dễ chịu vang lên sau lời nói của Tella.

Rẹt.

Một bước ngoặt khác đang đến gần.

Lucion không giấu được vẻ mặt kinh ngạc của mình.

Mình chỉ định đặt một chiếc thìa lên cô ấy.

"Thành thật mà nói, tôi đã hiểu lầm cậu."

Tella chỉ vào chính mình.

"Cậu đã nói với tôi là đừng để bị cuốn vào những tin đồn khi chưa tận mắt chứng kiến, điều này khiến tôi hơi lo lắng khi nghĩ rằng cậu sẽ đưa ra điều kiện gì để bỏ qua chuyện này."

[Nó đúng ở một mức độ nào đó.]

Russell gật đầu.

Tuy nhiên, trước cái nhìn của Lucion, Russell ho một tiếng, tiếp tục nói.

[Chà, những điều con vừa nói ở một mức độ nào đó cũng là sự thật.]

"Tôi làm điều này vì tôi thấy thật xấu hổ khi đã để những tin đồn che mắt, vì vậy xin đừng băn khoăn về điều này."

Tella mỉm cười.

Cho dù đó là một nụ cười dịu dàng, Lucion vẫn cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại.

'Mình thậm chí không thể nhớ rõ lần cuối mình nói chuyện cùng ai đó với nhiều cảm xúc như vậy.'

'Mình cảm thấy không thoải mái mặc dù mình biết tình hình đang diễn ra thuận lợi.'

Lucion hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

"Cảm ơn. Thực ra, tôi không mong cô sẽ làm như vậy."

"...Ối."

Đột nhiên, Tella vỗ tay.

"Làm sao bây giờ, tôi có một cuộc hẹn khẩn cấp, tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Tôi thật sự xin lỗi."

Russell gật đầu trước màn trình diễn của Tella, như vậy khá hợp lý.

[Chắc hẳn cô ấy đã nhận ra con đang không thoải mái.]

"Không, tôi đã xong việc của mình rồi, vì vậy xin đừng lo lắng về việc này. Cô có thể rời đi ngay bây giờ."

Lucion lắc đầu trước những lời nói vừa rồi.

"Lần sau tôi nhất định sẽ mang theo một món ăn ngon."

Tella đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô nắm lấy váy, hơi cúi đầu xuống.

"Ngoại trừ là một người bạn, cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của cậu. Tôi sẽ không bao giờ quên ân tình của cậu."

"Tôi mới là người nên cảm ơn."

Lucion cười khổ.

"Chắc chắn rồi."

Tella bước đi như thể có ai đó đang đuổi theo cô ấy, Lucion nới lỏng cổ áo và thở hắt ra.

'Cổ họng của mình nghẹn lại.'

Lucion vò rối mái tóc đã được chải chuốt kỹ lưỡng của mình, lại thở dài một lần nữa.

'Con người không phải là ma quỷ.'

Lucion nhắm mắt lại.

* * *

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Người hầu gái đang đợi Tella ở trong xe ngựa vội vàng hỏi.

"Chà."

Tella trầm tư trong giây lát rồi khẽ cười.

"Cậu ta không phải là một kẻ xấu."

"Khác với những tin đồn ở ngoài kia?"

"Rất khác. Tất cả những lời đồn ở ngoài kia đều là dối trá. Tôi phải nói như thế nào như thế nào đây..."

Tella đảo mắt qua lại.

Lucion đã lo lắng đến mức thậm chí cậu ấy không dám chạm mắt với cô, giống như cậu ta không quen với việc tiếp xúc cùng người khác.

"Cậu ta trông như một con mèo hoang vậy."

Khóe môi của Tella khẽ nhếch lên.

"Một con mèo hoang bị thương."

Đồng thời, cô ấy cũng cho rằng việc Lucion đề nghị họ trở thành bạn bè thật mới mẻ.

"Tóm lại, tôi sẽ nói chi tiết khi về đến nhà. Chúng ta trở về đi, tôi có vài chuyện muốn nói với mẹ mình."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Tella lên xe.

Cô cho rằng đây là một buổi gặp gỡ khá thú vị.

* * *

[Tại sao con không yêu cầu Carson tạm dừng một thời gian nữa?]

Russell đề nghị sau khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lucion.

"Bây giờ con ổn rồi."

Lucion rót nước trà đã nguội vào tách và uống.

Mặc dù, ký ức của  Lee Haram, một người ở thời hiện đại, vẫn còn tồn tại trong đầu của cậu, nhưng bây giờ cậu vẫn là Lucion Cronia.

'Mình thậm chí còn lo lắng hơn bình thường vì không mang theo mũ choàng để che mặt, nhưng sẽ tốt hơn nếu mình quen với nó.'

Lucion ghé qua phòng mình, mang lên mũ choàng và đi ra ngoài.

Mang theo tâm trạng thoải mái, Lucion bước vào phòng huấn luyện số 2.

'Mình chưa bao giờ đến đó, nhưng mình biết đó là một nơi náo nhiệt.'

Nhưng hôm nay thật yên tĩnh.

Trên đường đến sân huấn luyện, cậu không gặp được bất cứ ai, chỉ có Carson và Gerno trong một căn phòng có thể chứa hàng trăm người.

'Anh đang quan tâm đến mình sao?'

Lucion nhìn quanh.

"Chào buổi chiều, cậu chủ."

Gerno cúi đầu ngay khi nhìn thấy Lucion.

"Ừ."

Sau khi nhận được lời chào của Gerno, Lucion gật đầu, đi tới chỗ của Carson 

"Không biết em có đến muộn không, anh trai?"

"Vẫn chưa muộn đâu."

Carson chỉ về phía sân huấn luyện.

"Chạy đi."

Lucion quay lại nhìn vào sân huấn luyện.

Kích thước của nó lớn hơn sân trường gấp 1.5 lần, nhưng Lucion kiên quyết trả lời.

"Được thôi."

Hôm nay là ngày đầu tiên, và ngày đầu tiên thông thường là để đo thể lực.

'Anh ấy cần biết thể lực của mình đến đâu.'

"Cho đến khi anh bảo dừng lại."

Trước những lời nói của Carson, Lucion nhìn lại với vẻ mặt kiên quyết.

"Cho đến khi anh bảo em dừng lại?"

Lucian chạy vội, phảng phất bị ngón tay của Carson đẩy, thúc giục cậu chạy.

"...Có cái gì, có cái gì đó thật kỳ lạ?"

Chạy khoảng nửa vòng, Lucion quyết định mở miệng.

[Có chuyện gì vậy?]

Ngược lại, Russell trả lời với vẻ mặt hoang mang.

"Đây là cách mà thầy kiểm tra thể lực của mình sao?"

[Thể lực? Ý con là gì?]

"Thầy không chạy để đo thể lực của mình sao?"

[Ai đã nói vậy?]

Russell mỉm cười, chỉ về phía trước.

[Đừng nói những điều vô nghĩa nữa và chạy đi.]

Lucion vẫn chạy, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

'Mình không nghĩ anh trai sẽ bảo mình dừng lại.'

Một vòng.

Hai vòng.

Russell hài lòng với số vòng chạy không ngừng tăng, mà Lucion lại không thể chịu được, đã quyết định kéo mũ trùm đầu lại.

Những giọt mồ hôi rơi như mưa.

'Điê- điên thật...'

Lucion bực bội vì Carson quên nói "dừng lại", và cậu ghét nhìn thấy Russell đang rất vui vẻ như vậy.

[Được rồi, được rồi.]

Russell vừa lòng gật đầu.

[Con phải nâng cao thể chất để rèn luyện tâm trí.]

"Trước đây, sức mạnh tinh thần... Để huấn luyện, hah ..."

[Ý thầy là con trước đây không cần phải rèn luyện sức mạnh tinh thần của mình vì đó là điều cơ bản. Tất nhiên, việc rèn luyện tinh thần nên được thực hiện mỗi ngày, đúng chứ?]

Russell hoàn toàn hiểu những lời của Lucion, cũng làm giọng nói của mình tràn đầy sức mạnh.

'Thầy nghĩ đây là phần mở rộng của khóa huấn luyện của thầy sao? Ngay bây giờ sao?'

Tức khắc, Lucion muốn túm lấy cổ áo của Russell.

[Lucion, hãy nghĩ thoáng ra. Một khi năng lực của con được cải thiện, con sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.]

'Cái chuyện nhảm nhí gì vậy?'

Russell mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt hung dữ của Lucion. 

[Rơi vào tình trạng kiệt sức đến chết là cách tối ưu nhất để nâng cao khả năng kiểm soát của một người đối với sức mạnh của họ.]

'Đó là lý do tại sao mình đồng ý học kiếm. Đây chính là lý do!' 

Không giống như sự bực tức với Russell, Lucion không hề hối hận với lựa chọn của mình.

Để không bị sa ngã.

Để tiêu diệt Tử tước Horaon.

Đây là việc cần thiết phải làm.

"Dừng lại."

Carson cuối cùng cũng lên tiếng, hai chân của Lucion run rẩy ngã về phía trước.

Phịch.

"Lucion."

Nghe thấy tiếng gọi của Carson, Lucion quay đầu lại khi ngã xuống.

Cậu ấy mệt đến mức thở không ra hơi.

"Em sẽ phải chạy như thế này mỗi ngày. Em có làm được không?"

Carson hỏi.

Vẻ mặt không có gì biến hóa, làm cho anh ta trông bình tĩnh hơn.

Lucion tròn mắt nhìn Gerno và ông ấy cũng không không để lộ ra biểu cảm gì cả.

'A...'

Cho đến khi đó, Lucion mới nhận ra tại sao Carson lại bảo mình chạy đến mức kiệt sức như vậy.

Đó là để cậu không sơ ý chạm vào một thanh kiếm.

'...Đây không phải là một trò đùa. Anh trai đã hứa sẽ dạy kiếm thuật cho mình.'

Lucion bĩu môi phản đối.

"Vâng... Em sẽ chạy."

"Tốt. Em hãy chạy như vậy mỗi ngày bắt đầu từ ngày mai. Em đã nói em làm được, cho nên dù em có khóc lóc cầu xin anh cũng chẳng ích gì."

Carson quay lưng lại, nhìn vào mắt của Lucion, ánh mắt tràn đầy sức sống và hơi tức giận.

Ngoại trừ những cảm xúc khác lạ, việc học kiếm thuật từ gia tộc Cronia chưa bao giờ là một việc dễ dàng.

Nhìn thấy thái độ quyết tâm của Lucion, Carson hài lòng mỉm cười.

Nhưng nụ cười này chỉ có Gerno nhìn thấy.

"Gerno, từ ngày mai ông hãy giám sát Lucion và báo cáo lại cho tôi."

Trước ánh mắt bảo ông hãy im lặng của Carson, Gerno ngậm miệng lại, hơi cúi đầu.

* * *

[Nghe này, Lucion.]

Lucion nhìn Russell với đôi mắt khép hờ.

Cơ thể của cậu quá mệt mỏi đến mức không thể mở mắt ra được.

[Bóng tối sẽ di chuyển vào ban ngày cho đến khi con quen với nó, và con cũng sẽ được rèn luyện để di chuyển.]

Russell chỉ lên bầu trời tối đen ngoài cửa sổ.

[Vào ban đêm khi sức mạnh của bóng tối mạnh lên, con sẽ học cách điều chỉnh thời gian giữ bằng cách nâng một cái ghế.]

"Ý thầy là thời gian lưu giữ?"

Lucion hỏi, híp mắt sắp ngủ.

[Khi con lần đầu tiên sử dụng ma thuật đen, con căn bản không nghĩ tới thời gian lưu trữ ở Ngân hàng Phép thuật Luteon lần trước, phải không?]

"Đúng vậy."

[Giai đoạn này rất quan trọng trong một trận chiến. Ma thuật đen là thứ không thể bị nhìn thấy - nó nhanh và bất ngờ. Con phải tìm ra cách để sử dụng nó, vì vậy... Lucion !!]

Russell nhanh chóng đánh thức Lucion khỏi giấc ngủ.

"Vâng vâng!"

Lucion giật mình đáp.

[Trong khi nó đang ở trong trạng thái hoàn hảo. Bây giờ, hãy cố gắng nhấc chiếc ghế lên bằng bóng tối và cố gắng giữ nó luân phiên trong 3 giây, 5 giây và 7 giây.]

Russell chỉ tay vào một chiếc ghế.

Lucion lắc đầu từ bên này sang bên kia để xua đi cơn buồn ngủ.

'Hãy tập trung. Việc rèn luyện và kiểm soát tinh thần trong bóng tối phải được phát triển.'

Để không tự hủy hoại bản thân, cậu cần có một sức mạnh tinh thần không thể bị phá vỡ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ranh giới giữa một Warlock bình thường với một Warlock sa ngã chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng.

Lucion hít một hơi và nói với Russell.

"Con đã sẵn sàng."

[Được rồi, bây giờ thì nhấc cái ghế lên.] 

Lucion ra lệnh cho bóng tối nâng ghế lên như lời Russell đã nói.

Lucion cau mày khi đầu cậu đau nhói.

Có thể là do cậu đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực trong buổi huấn luyện ngày hôm nay.

[Chờ đã.]

Russell đưa tay ra.

'Chắc là khoảng năm giây.'

Chiếc ghế rơi xuống sàn.

[Sức mạnh bóng tối của con đủ sức để giữ một cái ghế trong khoảng năm giây. Bây giờ, thầy nên làm gì  để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian đây?]

Lucion cau mày nói trước những cơn đau đầu liên tục.

"Ý của thầy là khống chế bóng tối?"

[Đúng vậy. Đây chính là bài huấn luyện của nó. Ngoài ra, con hãy đưa ra một số lệnh bổ sung.]

"Lệnh bổ sung?"

[Nghĩa là bóng tối chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của con. Con có thể tưởng tượng với thuật sĩ nó gần giống như là việc niệm chú từ hai đến ba lần.]

Russel chỉ vào cái ghế, nghĩ rằng thực hành sẽ tốt so với việc giải thích.

[Hãy nâng cái ghế đó lên trước.]

Khi nghe những lời đó, Lucion lại cố gắng nâng chiếc ghế lên.

 "-Tôi không muốn!"

Nếu như không phải vì giọng nói giống với tiếng của một con thú đột ngột vang lên.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận